[NamMin] Annoying...
- Ra kia một lát đi nào, Jimin - Namjoon thở dài thườn thượt, tỏ rõ sự bất lực, nhẹ nhàng nói với thằng nhóc đang cố hết sức tạo cho gã một kiểu tóc quái dị. Gã biết thừa rằng, chỉ cần gã bộc phát mà quát lên thôi, thì thằng nhóc chắc chắn sẽ nhìn gã với đôi mắt ầng ậng nước, đôi môi hồng mỏng sẽ kéo xuống đôi chút. Và đương nhiên, cái thân tàn này của gã sẽ chẳng đủ sức lực để mà dỗ dành nó đâu. Hay chăng, dù có đi nữa, gã cũng sẽ không hứng thú với việc này.
- Nhưng anh phải chơi với em - Hệt như gã dự tính, thằng nhóc thậm chí còn không thèm dừng tay lại, bĩu môi nói
- Anh cần phải sáng tác mà - Lại thêm một tiếng thở dài từ phía gã
- Thôi được rồi - Thằng nhóc ngoan ngoãn đáp, trượt xuống, đi ra phía giường ngồi nhìn gã làm việc. Namjoon có đôi chút bất ngờ. Vì thôi nào, mọi hôm ấy mà, Jimin sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời nhanh tới thế đâu. Ít nhất cũng phải cho tới khi gã buột miệng nói câu đe dọa "Giờ anh đè em ra ăn nhé. Hoặc không thì ra kia ngồi"
Jimin 17 tuổi, kém Namjoon 1 tuổi. Khoảng cách cũng không phải là quá lớn, nhưng sự khác nhau giữa hai người thì đến Taehyung - thằng bạn thân chí cốt của Jimin, hay nói đúng ra, là cái đứa hay đi bày trò với nhóc - cũng phải công nhận. Đơn giản thôi, Namjoon, thoạt nhìn qua cũng giống một thanh niên 18 tuổi thật đấy, nhưng cách nói chuyện, cách đối đáp - thì chẳng khác nào một ông cụ 80. Còn Jimin ấy mà, đôi lúc còn khiến người ta nghi ngờ, liệu rằng thằng nhóc có bị khai gian tuổi hay không. Nó ngây thơ, cực kì ngây thơ, rất rất phiền nhiễu, nhưng chưa bao giờ khiến người khác khó chịu - đấy là Namjoon nói thế.
- Anh ~~ chơi với em - lại là cái giọng ngạt ngạt như con mèo con đấy của Jimin. Thằng nhóc phiền nhiễu cứ làm phiền gã suốt, mà lúc nào cũng là khi gã đang cao hứng nhất vì bài hát sắp được hoàn thiện.
- Anh đang bận mà..
- À, vậy thôi..
- Anh... - Jimin yếu ớt kéo tay gã - Chơi với em nhé. Một lần này nữa thôi, từ sau trở đi sẽ không có ai làm phiền anh nữa mà..
- Jimin - Namjoon thở dài, vuốt vuốt mái tóc đen tuyền, mềm mượt của thằng nhóc nhỏ - Lần này sẽ không phải lần cuối đâu mà. Em sẽ làm phiền anh nhiều nhiều lần nữa, phải thế chứ em..
- Không được đâu - thằng nhóc đưa tay lên, chạm vào bàn tay chai sần của gã - dù rằng nó chẳng phải động vào việc gì nặng nhọc, nhưng thằng nhóc cứ luôn tự hỏi từ lâu, rằng tại sao nó lại chai sần như thế. Có phải rằng, vì nó nhiều lần chạm lên cái đầu cứng ngắc của thằng nhóc, giữ lại đôi tay nhỏ hay phá phách loạn xạ trên những phím đàn chỉ độc màu đen trắng của nhóc hay không? Có phải rằng, bàn tay ấy đã hàng vạn lần nắm lấy vai Jimin, cứu rỗi thằng nhóc khỏi cơn đau đớn ngày một lớn dần hay không?
- Ai nói thế nào? Em phải là đứa nhóc phiền nhiễu của anh thêm lâu thật lâu nữa chứ - Namjoon bật cười. Nhưng trong đáy mắt gã, người ta sẽ dễ dàng thấy được sự yêu thương hòa lẫn cùng chua xót - cái thứ cảm giác gì đó chỉ có khi người sắp phải nói lời tạm biệt, không phải, lời vĩnh biệt, với một người họ yêu thương.
- Thôi nào. Đừng mỉm cười dịu dàng với em như thế chứ. Anh cứ thế này thì làm sao em có thể đi cho được đây, Namjoonie? - Jimin run rẩy đưa đôi tay bé nhỏ áp lên mặt gã - khuôn mặt gầy gò, xanh xao mà thằng nhóc luôn rất rất mong muốn được một lần nhìn thấy nó hồng hào và múp míp lên một chút.
Sau câu nói ấy, khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng trắng xóa. Namjoon bất động ngồi nhìn Jimin, cho tới khi thằng nhóc thong thả nhắm lại đôi mắt mình. Nụ cười vẫn còn vương trên môi nó, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ thì đã mất đi từ bao giờ. Máy điện tâm đồ cũng chẳng còn phát ra thêm âm thanh nào ngoài tiếng ngân dài đầy thê lương - cái âm thanh mà trong suốt cuộc đời làm nhạc của gã, gã luôn thấy sợ hãi nó.
Tiếng nhạc vang lên. Cây đàn dương cầm trong giáo đường cứ ngân nga liên hồi một khúc hát dài, trầm bổng lên xuống từng nhịp. Nhưng đáng tiếc, chẳng ai trong số những người có mặt ở đó hòa mình vào khúc đàn ấy. Họ đang bận khóc thương cho một con người vừa ra đi, khóc thương cho chàng trai đang bặm môi, nhấn tay lên từng phím đàn để ngăn bản thân không thể nào rơi một giọt nước mắt.
Nghe thấy không em? Khúc nhạc này, dành tặng cho em đấy. Tỉnh dậy đi, ngân nga theo nó đi. Như em vẫn hay làm đấy thôi...
_______________END______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com