Extra 1: Will u be Jimin today?
Jimin là thành viên hay thức khuya nhất, cũng là thành viên hay đi muộn nhất. Chính vì thế, cậu được cả nhóm thân thương đặt tên cậu thay cho việc ai đó đi muộn bất ngờ.
Có lần JungKook vừa hối hả chạy vừa mặc bộ áo nâu bà ba trong Run tập 97 vì tới trễ, ngay lập tức Namjoon hyung đã hô lên: " Hôm nay Jungkook "Jimin" quá!" làm cả nhóm cười phá lên, còn Jimin thì bật mode đanh đá liền: " Yah, cái hyung này!!!!"
À thì chuyện cũng chẳng có gì, cho đến lúc một biến cố xảy ra khiến Jimin chẳng còn "Jimin" nữa, nói đúng hơn là không dám nữa...
Chuyện kể rằng, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời nọ, bên ngoài khung cửa là trời trong gió mát, là tiếng chim hót líu la líu lo, là vạt nắng ấm áp xuyên qua ô cửa kính, đổ rạp lên chiếc bàn uống nước trong phòng khách, nơi có 6 con người đang lên kế hoạch cho một ngày chủ nhật tuyệt vời, kế hoạch " Hẹn hò với Jimin". Trong khi 6 con người ấy hào hứng bao nhiêu, tính từ việc chuẩn bị những gì, đem theo áo khoác sợ Jimin lạnh, mang theo đồ ăn vặt sợ Jimin đói, mang xịt muỗi vì sợ thịt Jimin ngọt quá muỗi nó không tha, vân vân và mây mây, tính đủ thứ từ A đến Z xong rồi nhưng còn con người nào đó vẫn say giấc nồng, vùi đầu trong chăn nhất quyết không dậy dù là ai vào gọi.
Đến người cuối cùng vào gọi, không ai khác chính là em út vàng của chúng ta, Jungkook bước vào, trông thấy người anh nhỏ bé đang vùi nửa mặt vào gối, chăn đắp ngang eo, mái tóc vàng bồng bềnh đánh rơi vài sợi xõa đầy bên gối, chiếc áo kẻ sọc ngang đen trắng oversize che lấp gần hết đôi bàn tay, chỉ để hở ra phần viền móng gọn gàng và xinh xẻo, đang để kề sát gương mặt nằm nghiêng của Jimin. Một chút hạt nắng vương trên ga giường, vài làn gió nhẹ thổi tấm rèm đung đưa, tất cả như vẽ lên một bức tranh xoa dịu tâm hồn, khiến người ta chìm đắm vào rồi khó lòng dứt ra được.
"Antuee, hôm nay thì không được, em xin lỗi, baby à" Jungkook nhủ thầm, tự đánh thức mình sau vài phút chìm đắm vào khung cảnh, bất đắc dĩ tiến đến, đưa tay nắm lấy bàn tay xinh yêu kia của anh, kéo nhè nhẹ, "Hyung, mau dậy thôi, dậy đi chơi với mọi người nào". Jungkook cố gắng kéo anh dậy, được nửa đường thì Jimin lại đột nhiên đổ rạp xuống, mặt mày nhăn nhó, nhắm tịt mắt lại, nũng nịu " ahhh, đừng có gọi anh nữa mà ~, cứ kệ anh đi, anh chơi game cả ngày đã được ngủ miếng nào đâu..."
Chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu như không phải Jungkook thì cố níu lấy ống tay áo của Jimin, còn Jimin thì đổ rạp xuống, khiến cho cổ áo bị kéo dãn ra, lệch hẳn sang một bên, đập vào mắt Jungkook lúc sáng sớm là xương quai xanh trắng mịn, bờ vai nõn nà, cảm giác mượt mà khiến con người ta bứt rứt khó nhịn, thôi thúc người nhìn hãy mau mau xúc tiến cuộc đoàn tụ giữa răng môi và chiếc cổ chết người kia. Trong khi đó, cái người gây ra tai họa thì vẫn đang nhắm mắt vô tư ngủ, không biết rằng không chỉ ánh mắt kia như hổ rình mồi mà quả thực người ta là hổ thật, chuẩn bị vồ đến ăn tươi muốt sống mình đến nơi.
Là một người thuộc phái hành động, không do dự nhiều, Jungkook ngay lập tức thỏa mãn khao khát của chính mình, vùi đầu vào hõm cổ anh, mút nhẹ từng cái, vân vê ở quai xanh, lại ngẩng lên, hôn chóc một cái lên môi anh, Jimin không lấy gì làm bất ngờ, vẫn bất chấp nhắm mắt ngủ, chỉ đơn giản đưa tay lên đẩy ngực người em "Jungkook ah, để anh ngủ điiii"
Đương nhiên là Jungkook chẳng mấy bận tâm về sự phản kháng mờ nhạt này, cậu tiếp tục công cuộc thỏa mãn chính mình, miệng lưỡi vi vu đủ rồi thì "cậu em" bên dưới cũng không thể thua kém anh em của nó được, bắt đầu hành trình "điền vào chỗ trống, trồng vào chỗ thiếu", còn trồng kiểu gì mà nở được hoa luôn thì chắc cũng dữ dội lắm.
Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu lớn của Jimin " Yahh, Joen Jungkook", mấy ông anh cũng kéo nhau vào xem xét tình hình, nhìn thảm trạng trước mặt của Jimin, tất cả 5 mặt 1 lời: "Kế hoạch có thay đổi, chuyển sang phương án B".
Vâng, và thế là, khỏi cần đi chơi, Jimin đã được như ý nguyện, cả ngày trên giường, mà cả giường thì nguyên người, chính nó, nguyên đống người ạ. Jimin khóc không ra nước mắt, họng cũng không nói được, cả người như bị xe cán qua, không chỗ nào không đau. Từ giờ chắc chắn mình sẽ không "Jimin" nữa, xin hứa, xin đảm bảo, hic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com