Chương 10
"Cầu xin cậu, hức... đừng a, đừng làm nữa!"
Thanh âm ngọt sớt như mật ong đổ vào tai Taehyung, tiếng rên một lúc càng dập dồn hơn. Jimin cố không phát ra tiếng to sợ rằng Jungkook sẽ phát hiện ra chuyện đồi bại của cậu và Taehyung.
Taehyung hắn mặc kệ những lời cầu xin của Jimin ra bên ngoài tai. Vẫn tiếp tục công việc đại sự của mình. Hắn giữ chặt lấy eo cậu như muốn bẻ gãy, ra vào mãnh liệt bên trong lỗ huyệt nhỏ giàn giụa nước. Taehyung hắn đã hành cậu suốt ba tiếng không ngừng nghỉ, hắn còn bày ra những trò còn khốn nạn hơn những gì cậu nghĩ.
Taehyung nâng hông cậu lên, để hai chân cậu ôm lấy lưng hắn, hai tay cậu vịn lên bờ vai rộng làm điểm tựa. Từng cú thúc trời giáng như muốn xé tung cậu ra. Taehyung khẽ nhướng mình lên môi ngậm lấy môi người trên mình. Hắn cùng cậu môi lưỡi triền miên không dứt, lâu lâu hắn lại hôn chậm để hít thở một lúc rồi lại tiếp tục mãnh liệt như ban đầu.
Trên giường bỗng có tiếng động, Jungkook đang xoay mình về phía cậu và Taehyung đang làm tình. Trong phút chốc mặt cậu đã tái mét lại, vội vàng cầu xin Taehyung dừng lại. Hắn vẫn cứ mặc kệ lời cầu xin của cậu, thậm chí còn tăng tốc độ.
"Taehyung... cầu anh mau, mau dừng lại a. Jungkook sẽ thấy mất!"
Cậu vươn tay nắm lấy tóc Taehyung khiến hắn nhăn mặt. Mặt hắn áp sát lại ngực cậu, như có ý đồ, hắn không ngần ngại mà ngậm lấy một bên ѵú mút lấy mút để.
Jimin giật nảy mình muốn đẩy Taehyung ra nhưng bất thành. Jungkook vẫn nằm ngủ trên giường như chưa hề có chuyện gì, lòng cậu cũng có chút nhẹ nhõm.
Cả hai cùng sắp đến cao trào, Taehyung liền đẩy nhanh thêm vài chục cái, hắn giữ chặt lấy eo cậu bắn hết cỗ tᎥnh dịcɦ vào bên trong trực tràng. Hai mắt cậu trắng dã mất đi tiêu cự. Jimin vì mất sức mà ngất đi trên tay Taehyung. Hắn nhẹ nhàng hôn hờ lên môi cậu rồi bế cậu đi vào bên trong phòng vệ sinh tẩy rửa cơ thể.
8:35
Mặt trời sớm đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp cả thành phố, từng ngóc ngách đều bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống. Bệnh viện khi về đêm không một bóng người, nhưng khi trời sáng lại tấp nập người ra vào thăm người nhà.
Tại phòng bệnh 113
Park Jimin vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường bệnh vốn nhỏ. Từng hơi thở ra đều rất nhẹ nhàng. Jimin trên giường khẽ nhíu mi, vừa nới chỉ xoay người cơ thể liền nhói lên vì đau, đau nhất vẫn là hạ bộ của cậu.
Khó khăn lắm cậu mới có thể gượng ghịu mà ngồi dậy. Cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, là Jungkook. Trên tay hắn cầm một hộp cháo còn đang nóng hổi. Hắn thấy cậu tỉnh dậy mà lòng mừng thầm nhanh chóng đi lại phía cậu đỡ cậu ngồi dựa lưng lên đầu thành giường. Jungkook vươn tay lên chạm vào trán cậu, thấy trán không còn nóng liền buông ta ra mở nắp hộp cháo đổ vào cái bát sứ.
Hành động của Jungkook có phần kỳ lạ, chỉ thấy hắn đi vào rồi sờ trán cậu. Jimin không hiểu chuyện liền thử chạm lên trán. Chẳng hay hạng động của cậu lại lọt vào mắt hắn. Jungkook phì cười, xoa đầu cậu trên tay vẫn giữ tô cháo
"Hôm qua cậu sốt cao lắm đấy, có lẽ do cảm lạnh. Này, mau ăn đi"
Jungkook múc một muỗng cháo, thổi nhẹ nhàng cho bớt nóng lại rồi đưa lên miệng cậu. Jimin xua xua tay nói bản thân tự làm được nhưng Jungkook cứ khăng khăng giữ lấy tô cháo. Đành chịu thua tên 'thỏ cơ bắp' này, Jimin ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo trên tay hắn.
Jungkook trong mắt cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng, ôn nhu. Dù không tiếp xúc lâu, nhưng sự chở che và bao bọc này thật chỉ muốn cả đời giữ người này ở bên cạnh mình.
Chỉ một lúc sau cậu đã ăn hết tô cháo không chừa sót một giọt. Jungkook đúng là không hiểu người ta gì cả, bắt ăn hết cho bằng được. Jungkook vớ lấy bịch thuốc trên bàn, tiện lấy cốc nước ấm đưa ra trước mặt cậu
"Uống đi"
Jimin nhận lấy, bỏ hết đống thuốc vào miệng rồi uống ực hết cốc nước. Có lẽ do thuốc đắng nên cậu nhăn mặt lại. Jungkook khó hiểu nhìn cậu, tay vuốt nhẹ lên lưng
"Sao đấy?"
"Đắng"
"Đắng sao?"
Jimin gật đầu, tay bóp chặt cổ như muốn chết đi sống lại. Thuốc này thật sự quá đắng. Jungkook vội vàng lục túi quần, hắn cầm trên tay một viên kẹo ngọt nhỏ, vội vã bóc ra rồi đưa cho cậu. Như nhìn thấy vị cứu tinh, cậu nhanh chóng ngậm lấy viên kẹo trên tay Jungkook. Jungkook mở to mắt nhìn cậu, vừa nãy cậu ăn viên kẹo ngay trên chính bàn tay của hắn, Jungkook cảm nhận như cậu đã hôn tay hắn mà có chút đỏ mặt.
"Hôm nay cậu không đi học sao?"
"Hả? À, ừ"
Jimin ngây ngốc kéo Jungkook thoát ra khỏi đống suy nghĩ của chính hắn. Jungkook gãi đầu, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
"Ừm... chuyện hôm trước, cảm ơn cậu nhiều. Nếu không có cậu, chắc tôi đã bị mấy tên đó cưỡng bức"
"Không có gì"
Jimin mỉm cười, nụ cười cướp đi linh hồn của bao người. Thật đẹp, cậu như thiên thần được giáng xuống để chiếu sáng cuộc đời họ. Chưa vui vẻ được bao lâu, cánh cửa bỗng mở ra, một cô gái tóc với bộ đồ màu hồng phấn bước vào. Cứ ngỡ là cô bạn thân Young Min của cậu, ai ngờ lại là Kim Sora, em họ của các anh. Sora vội vã chạy đến chỗ cậu và Jungkook, hai tay cầm lấy tay cậu vừa xoa vừa hỏi han
"Jimin-ssi cậu có sao không. Mình lo cho cậu lắm đó!"
"Ah, mình không sao. Mà sao cậu lại ở đây?"
"Mình và các anh đều đến đây cả, họ vẫn còn đang đi mua hoa quả cho cậu"
Sora ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng có vài phần lo lắng hiện lên nét mặt chét đầy phấn. Cậu dĩ nhiên tin vào lời của cô ta mà không chút phòng bị. Jungkook vì có điện thoại nên đã ra ngoài trước, hắn còn căn dặn Sora chông chừng Jimin hộ hắn, hắn mới yên tâm mà đi.
Jungkook chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng, sắc mặt Sora liền tức khắc thay đổi. Gương mặt cô ta lộ ra nét chán ghét cậu đến cùng cực. Cô ta đứng phắt dậy, xoay mặt đối diện với Jimin khoanh tay đứng trước mặt cậu tự cao tự tại muốn dạy dỗ cậu một chút
"Park Jimin, có phải cậu thích các anh của mình đúng chứ?"
"Hả?"
Jimin tròn mặt trước cậu hỏi của Sora, thích gì cơ. Thật lạ lùng, Sora sao lại thay đổi nhiều đến thế được, ngay cả cách nhìn cậu và cách nói chuyện, đều không có một chút thiện cảm nào. Sora nhíu mày, cô ta đi đến bóp lấy mặt cậu gằn giọng dõng dạc nói
"Park Jimin, tôi cấm cậu tiếp xúc hay động chạm gì tới các anh của tôi, nếu không thì đừng trách!"
"Đụng gì chứ? Cậu hiểu lầm rồi Sora... buông, buông mình ra!"
Sora càng bóp mạnh thêm, cô ta xem cậu như món đồ chơi giải tỏa nỗi tức giận, giơ tay toan đánh cậu thì nghe thấy tiếng bước chân. Cô ta vội rụt tay lại, thay vào đó cô ta cầm lấy chiếc cốc trên bàn, ném xuống đất rồi ngã nhào xuống.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này là các anh. Tiếng nấc không biết từ đâu vang lên, Namjoon đột nhiên lao đến chỗ Sora, đỡ cô ta dậy
"Sora em bị sao vậy hả?"
"Hức... là do em bất cẩn, nên lỡ đụng vào tay Jimin-ssi, nên... nên cậu ấy đẩy em"
"Là thật sao Jimin?"
Hoseok khẽ nhíu mi nhìn cậu, cậu vội lắc đầu nói rằng không phải cậu làm. Vì có chút động lòng nên họ cũng đành bỏ qua chuyện này.
Seok Jin đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, trên tay cầm một rỏ hoa quả đầy ắp màu sắc đặt lên bàn
"Đã đỡ hơn chưa?"
"Tôi đỡ hơn rồi"
"Chậc chậc, cậu ốm quá rồi này"
Seok Jin như người cha đang mắng mỏ con mình vì không biết tự chăm sóc bản thân, Jimin phì cười, ấy vậy mà lại khiến ai đó mê mẩn nhìn không dứt.
Nam nhân tóc màu xám khói đang ngồi trên chiếc sofa bên cạnh cửa sổ kia, ánh mắt sắc lạnh vẫn luôn nhìn về phía cậu con trai nhỏ nhắn. Yoongi tỏa sát khí đầy mình bước đến chỗ cậu đang cười nói vui vẻ với Seok Jin và Hoseok. Hắn mạnh bạo nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình có chút sợ mà muốn rụt tay lại. Yoongi càng mạnh bạo hơn, hắn nắm lấy cổ áo màu xanh nhạt kéo một cái xoẹt như muốn xé nát nó ra.
Vòm cổ trắng nõn đầy những dấu hickey đỏ tím lộ ra trước mặt họ. Ai trong họ cũng đều tròn mắt, trong đầu hàng ngàn dấu hỏi chấm hiện lên. Jimin vì bị phát hiện, nhanh tay che lại nhưng lại bị Hoseok bắt lấy
"Jimin, như vậy là sao?"
"T - tôi..."
Jimin thấp thỏm lo lắng không biết nên viện cớ thế nào, chẳng lẽ đêm qua tên ác ma kia không chịu tẩy rửa cơ thế cậu.
Mặt Yoongi tối sầm lại, hắn trừng mắt, gằn giọng hỏi cậu một câu chắc nịch
"Là Taehyung?"
Như bị trúng tim đen, nét mặt cậu tái mét lại sợ rằng Yoongi sẽ đánh cậu. Jimin vội lắc đầu cả người run lên đầy sợ hãi nhìn các anh đang đen mặt hướng đến phía cậu.
"Jimin-ssi, anh Taehyung và cậu đã làm những gì?"
"T - tôi... tôi không -"
"Là em làm"
Jungkook bước vào bên trong căn phòng nhỏ như một vị thần. Hắn mặt có chút tức tối bước đến phía cậu, vội cởi áo khoác da đen bên ngoài ra choàng lên trên người cậu.
Hoseok lao lên đấm vào mặt Jungkook khiến hắn đứng không vững mà lùi lại mấy bước, khóe miệng bật máu chảy xuống không ít.
"Jeon Jungkook có phải mày bị điên rồi phải không!?"
Jungkook đứng yên một chỗ không nói gì chỉ cúi gằm mặt. Hoseok điên tiết lên, hắn lao đến định tẩn cho tên em út này một trận liền bị Namjoon cản lại.
Trong căn phòng không một chút tiếng động nào, không khí u ám, lạnh lẽo đến lạ thường. Ai nấy mặt đều tối sầm lại, gương mặt đầy bực bội và khó chịu. Chỉ duy nhất Jimin là mặt vẫn còn chút sợ
"Taehyung đi đâu từ sáng đến giờ?"
"Em không biết"
Thanh ầm trầm đục vang lên. Jungkook đan xen hai tay lại với nhau, lâu lâu lại vuốt tóc lên. Tiếng cộp cộp từ đế giày từ đâu đó mà vang vọng lên khắp cả khu hành lang bệnh viện, một nam nhân với mái tóc tím trầm, trên người anh ta bận một bộ vest xám lịch mang thương hiệu Chanel bước vào bên trong phòng bệnh 113
"Xin chào, lâu rồi không gặp. Người yêu bé bỏng của anh" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com