Chap 10
Cậu đi thẳng lên lầu thấy thế thì Taehyung chạy theo mà nắm tay cậu lại
TH: Jimin à, cho anh 1 cơ hội được không
JM: Sao vậy, tính lấy tôi ra chơi đùa hay tra tấn xả stress
TH: Anh... Anh xin lỗi em Jimin à
Anh nhớ lại lúc đó, lúc mà cậu nằm dưới đất với chi chít vết thương trên người mà cầu xin anh dừng lại. Anh không thèm nghe mà tiếp tục đánh đập, hành hạ cậu. Chỉ vì cậu làm ả ta trầy một chút thôi, còn cậu thì chảy cả máu còn vài vết thương chưa kịp lành lại rách và sâu hơn.
Flashback
JM: Em xin anh mà, em không có *cậu òa khóc trong oan ức nhưng chẳng ai thèm nghe, chỉ có vài người giúp việc thấy mà thương xót cho cậu*
TH: Mày còn chối *anh thì nhếch mép một cái rồi tiếp tục đánh đập cậu gấp nhiều lần đến lúc cậu ngất đi thì anh lại ném vào nhà kho*
Trở về hiện thực
JM: Các anh đa anh đập tôi, hành hạ tôi, sỉ nhục tôi. Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình đúng là ngu thật *cậu cười, cười chính bản thân mình. Trách sao lại ngu đến như vậy*
TH: Anh... Anh xin em... Cho anh một cơ hội thôi
JM: Không*cậu nhếch mép rồi bỏ đi để lại anh đang hối hận tuột cùng ở đó*
Anh rất hận, hận chính bản thân mình vì sao lại không nghe cậu giải thích, hận vì sao không tin cậu, hận vì sao lại nghe lời ả. Anh đã hối hận lắm rồi, anh sẽ không để cậu đau khổ thêm lần nào nữa.
TH: Chắc là em hận anh lắm, anh xin lỗi. Anh sẽ không để em đau khổ nữa đâu.
Còn cậu thì sao, cậu cũng đau lắm chứ. Đi vào phòng, khóa của lại rồi ngồi một góc mà khóc. Cậu cũng muốn tha thứ cho anh lắm chứ nhưng chỉ cần nghĩ lại những gì mà anh đã làm với mình thì cậu lại không thể tha thứ đc.
___________________
Hết rồi
Nhớ vote+theo dõi nha
Yêu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com