KookMin
Giữa trưa, thời gian cao điểm mà mọi nhân viên đều ùn ập xuống canteen mà ăn cơm uống nước. Riêng hôm nay chẳng biết ngày gì, bọn họ không một ai rời khỏi bộ phận Kinh doanh, tụ tập lại một góc bàn bàn tán xôn xao cái gì đó, có vẻ rất gắt đây.
Phác Chí Mẫn đưa lòng bàn tay lên áp sát vào hai lỗ tai, mặt cuối gầm xuống một cách khó chịu. Đến khi nào mới thôi đặt câu nghi vấn cho cậu đây hả? Cậu hiện đang rất rất muốn mau chóng rời khỏi cái chỗ phiền phức này. Nhưng câu hỏi dồn dập khiến cậu chẳng tài nào đỡ nỗi.
Cùng lúc đó, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh từ văn phòng đi ra, thấy một đám nhân viên đang vây quanh chỗ Chí Mẫn ngồi, tiếng sầm sì sầm sì ồn ào chết mất. Điền Chính Quốc lớn giọng cáu gắt.
- Các cậu rảnh rỗi quá thì mau đi làm việc đi.
Đám đông nghe thấy thì vội vã giải tán, trả lại không khí bình yên cho Phác Chí Mẫn. Cứ tưởng vậy là giải quyết xong nội bộ, ai ngờ có một tên nhân viên đáng ghét chen vào.
- Điển Tổng, Chí Mẫn cậu ta chính là gián điệp ngầm trợ thủ cho An Tổng, muốn gây bất lợi cho phe mình!
Chính Quốc hơi cau mày lại, liền đưa ánh mắt không tin dán lên người Chí Mẫn. Cậu nhất thời sợ anh thực sự hiểu lầm, liền lên tiếng phản kháng.
- Không có! Tôi là nhân viên của bộ phận Kinh doanh, hà cớ gì phải giúp đỡ bên Tài chính. Huống hồ, tôi đây còn biết hai bên đang chia phe phái để giành thắng thua cho sự kiện sắp tới mà!
Một nhân viên nữ cũng mạnh giọng lên tiếng.
- Vậy chứ tại sao cậu suốt ngày sàng tới sàng lui bên khu Tài chính, mới nãy lại còn thân mật với An tổng mà cười đùa. Không phải người của An tổng thì còn là gì!
- Đúng đó đúng đó!
- Tôi...
Mọi người hào hùng tán thành ý kiến của cô nhân viên nữ, mặc kệ Chí Mẫn đang không có cách nào biện minh. Cậu vô ý liếc nhìn sang chỗ Chính Quốc, liền bị vẻ mặt hầm hầm của anh làm cậu càng lúng túng hơn nữa, miệng lắp bắp vài từ giải thích.
Diền Chính Quốc anh vờ không nghe thấy, quay lưng lạnh lùng bỏ đi, sau đó còn ra lệnh cho Chí Mẫn.
- Cậu, đến văn phòng của tôi.
Chí Mẫn nghe thấy càng sợ hơn, chết rồi, kiểu này chắc sẽ không bị mổ thịt đấy chứ? Vẻ mặt căng thẳng, cậu lùi về sau hai bước, định quay gót bỏ chạy thì lại bị hai tên đồng nghiệp giữ lại rồi lôi đi. Chí Mẫn liền ra sức cầu xin.
- Các người...làm ơn, để tôi đi!
- Không được! Phải mang cậu đến cho Điền tổng xử phạt!
- Hức...tôi thật sự không...a!
Chưa nói hết câu, Chí Mẫn đã bị một bàn tay thô bạo đẩy mạnh vào văn phòng giám đốc. Cậu loạng choạng lùi về phía sau vài bước, bỗng một có một cơn đau nhẹ truyền từ bả vai đến, cậu nhăn mặt rên đau một tiếng rồi ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú của Chính Quốc đang tức giận nhìn cậu. Chí Mẫn giật mình chạy đến phía cửa, dùng sức vặn vẹo tay nắm nhưng chẳng tài nào mở được. Chết rồi, chết rồi, mày chết thật rồi Mẫn ơi!
Rầm!
Chính Quốc nắm mạnh vai cậu quay ra gì chặt vào vách tường cứng cáp bên cạnh. Bị va chạm không hề nhẹ, Chí Mẫn liền kêu tên một tiếng như mèo khều. Chính Quốc cuối người dí sát mặt vào mặt cậu, đến độ chỉ cách nhau một centimet, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh một cách rõ ràng. Chí Mẫn không dám nhúc nhích, cắm đầu xuống đất không dám ngẩng lên, miệng lí nhí vài từ.
- A...anh, đây là công ty, có gì vể nhà hẳn...được không?
- Không.
Chính Quốc nói xong dùng một ngón tay kê dưới cằm Chí Mẫn rồi khẽ nâng mặt cậu lên. Hai chóp mũi chạm nhau, mặt cậu dần trở nên biến sắc, mắt phải giật giật dự báo điều chẳng lành. Anh không nói không rằng, trực tiếp giáng một nụ hôn thỗ lỗ xuống môi cậu. Môi bị chiếm đóng mạnh mẽ, Chí Mẫn dùng sức giãy dụa phản kháng, sau đó lại bị cánh tay to khỏe của Chính Quốc quấn vào thắt lưng, ôm sát vào thân thể cường tráng, cậu hiện có thể cảm nhận được độ tim đập của Chính Quốc bấy giờ, hai tay bị kẹp chặt giữa hai thân thể nên không cánh nào làm loạn được, những tiếng nói yếu ớt đều bị nghẹn lại giữa chừng ở yết hầu.
- Ư..ưm...
Chí Mẫn bị anh đè ép vào vách tường, Chính Quốc về sau càng nhấn sâu nụ hôn hơn, ra sức mút mát mà dày vò đôi môi nhỏ nhắn, bị anh trêu chọc đến sưng lên. Thừa thời cơ cậu rên một tiếng, anh liền đẩy đầu lưỡi ướt át vào mà tìm kiếm thú vui. Khoảnh khắc hai chiếc lưỡi chạm nhau làm cậu giật mình run nhẹ hai vai một đợt. Hai vật mềm mại ẩm ướt bắt đầu ma sát vào nhau tạo cảm giác ấp áp mê muội, cả hai càng tiếng sau vào nụ hôn cuồng nhiệt, nước bọt tiết ra không ít bị quyện vào nhau tạo nên những tiếng chóp chép kích thích vang vọng khắp căn phòng trống.
Chí Mẫn cạn kiệt nguồn oxi, muốn đẩy Chính Quốc ra để lấy lại không khí, nhưng càng đẩy thì anh càng hôn sâu hơn, cưỡng bức môi cậu đến nổi muốn tan nát thịt mọng. Anh chịu nhả con mồi ra khỏi khoang miệng nóng ẩm, cậu lập tức liền bị ho đến đỏ cả mặt, nước mắt cũng có vài giọt vương lại trên hàng lông mi dài mỏng manh. Chưa kịp cung cấp đủ dưỡng khí, Chính Quốc lại một lần nâng cằm cậu lên, Chí Mẫn ngọ nguậy, anh liền nhanh bắt giữ cái đầu ai đó không lắc lư nữa, kề sát môi đến vành tai sớm đỏ hồng của cậu mà lè lưỡi liếm một đường ẩm ướt. Cậu run lên, thân thể bị kích thích đến mềm nhũn không còn sức chống cự, chỉ biết bất lực rên ư ử trong cổ họng.
- Ư...ưm...
Chính Quốc hé miệng ngấm lấy vành tai ướt át của Chí Mẫn, đưa nó vào trạng thái nóng ấm mà dùng răng cạ cạ vào đường gấp để tăng thêm khoái cảm. Anh rõ là biết lỗ tai là nơi cậu mẫn cảm thứ hai, nên đã ra sức mà trêu đùa cậu, đến khi nào cậu nhận sai thì thôi.
Chí Mẫn vòng hai tay ôm lấy cổ anh, cằm tựa lên bờ vai rộng cứng, thuận tiện kê miệng cắn một phát. Chính Quốc cau mày lại, trả thù cậu bằng cách cắn lại cậu một cái, kết quả là cậu đã kêu to một tiếng, may mắn phòng này thiết lập cửa cách âm, nếu không những âm thanh sống động nãy giờ đã sớm bị mọi người nghe thấy hết. Chí Mẫn thảm thương mếu máo lên tiếng.
- Dừng...dừng lại...
- Rõ ràng em cũng đang rất muốn, còn bày đặt chống đối.
Đúng là vậy, không phải chỉ có đũng quần của Chính Quốc nhô lên, mà ngay cả tiểu Mẫn cũng đang ngẩng cao đầu quyết liệt chịu khổ trong khoảng không gian chật hẹp. Chí Mẫn thẹn quá hóa giận, chuyển sang hù dọa anh.
- A...anh là cái tên lưu manh... em...em...sẽ kêu người đến...bắt anh!
- Kêu đi, kêu to lên.
- Ư...ưm....anh....
Chính Quốc hừ một tiếng, đem xoay Chí Mẫn úp mặt vào tường, đồng thời vòng tay đến trước ngực cậu, nới lỏng caravat rồi từ từ mở cúc, nhẹ nhàng kéo hai vạt áo xuống rồi để chiếc sơ mi tự do tuột khỏi người cậu rơi xuống sàn đất lạnh lẽo. Anh cuối xuống hôn lên những mảng thịt trắng trẻo mềm mịn của cậu, tay dưới cũng mần mò đem cởi bỏ dây nịt, cởi cúc quần cậu ra. Chí Mẫn thoáng giật mình nhưng cũng chẳng phản kháng được, đành ấm ức để Chính Quốc tùy ý thoát y trên người mình. Đến khi anh chậm rãi cởi bỏ chiếc boxer của cậu xuống, cậu mới có ý muốn cự tuyệt.
- Không...không được!
- Tại sao không được?
- Đ..đây...là công ty, không phải ở nhà!
- Anh đây mặc kệ.
- A!
Chính Quốc mạnh bạo kéo chiếc Boxer tuột xuống đến đùi Chí Mẫn, hạ thân của cậu được giải thoát và bật ra, đập vào vách tường khiến cậu đau đớn mà phát ra tiếng rên thảm thiết. Chính Quốc ân cần hôn nhẹ lên gáy Chí Mẫn mội cái, liền thò tay đến hộc bàn bên cạnh, lấy ra một lọ gel bôi trơn, anh cũng kéo hai lớp quần xuống một tí, đủ để dương vật to lớn của mình bật ra mạnh mẽ, phần bao quy đầu bất ngờ chạm vào cúc hoa của Chí Mẫn, cảm nhận được vật cưng cứng đang nằm trước của mình, cậu tim liền đậo nhanh dữ dội, chuẩn bị tinh thần đưa một tay lên bịt miệng lại. Chính Quốc đổ đầu chất lỏng lành lạnh đầy lên côn thịt nam tính...
Nhận thấy được cái vật cứng to lớn đang từ từ tiến vào, cơ thể Chí Mẫn đau đớn tựa như bị xé làm hai mảnh, lô huyệt co rút lại gắt gao, từng mảng thịt ôm chặt lấy phân nữa dương vật của Chính Quốc đang giữa chừng đưa vào. Anh khó khăn trong việc di chuyển, liền nổi nóng muốn đâm thủng ai kia. Nghĩ là làm, không báo một tiếng, Chính Quốc thúc mạnh một cú thật mạnh vào trong, Chí Mẫn đồng thời nảy lên một cái, tiếng rên rỉ cuối cùng vẫn không kiềm nén được.
- Ah...ah...ưm....
Chính Quốc nhìn thấy Chí Mẫn đang dần tiếp thu với sự chật chột này, anh liền dùng sức động với vận tốc bão lũ.
Côn thịt đâm vào rút ra trơn tru, làm khoái cảm không ngừng tăng lên, từng thớ thịt bao bao trọn lấy thứ vật to lớn đang di chuyển mạnh mẽ làm cho anh càng muốn đâm thủng.
Hai tay vịn hai bên hông của Chí Mẫn, ra sức mà thúc, cú thúc đi sâu vào trong khiến cậu không ngừng rên la sung sướng. Lỗ huyệt bị nhồi nhét vào một khối thịt heo, trướng đến nỗi não như muốn nổ tung giùm chiếc mông đáng thương. Chí Mẫn tự như mơ hồ, đặt hai tay trên tường mà ra sức cào nát, Tiếng da thịch chạm nhau, tiếng dịch nhờn chóp chép vang đầy cả căn phòng.
- Em có muốn giải thích gì không?
- Ah...a....em....ah....
Trong cơn khoái cảm cực độ, Chính Quốc anh vẫn còn tâm trạng để tra hỏi, mặc cho Chí Mẫn chẳng còn sức để trả lời. Anh bên dưới động rất nhanh, thao tác đâm phải nói rất chuẩn xác, mỗi cú đề chạm đến điểm sâu nhất, khiến cho lỗ huyệt nhỏ bé của cậu cứ hết thảy co rút lại ôm chặt lấy cự vật nóng ấm. Chí Mẫn chẳng biết sống sao cho vừa lòng anh, bất lực tựa đầu vào tường mơ hồ thở dốc.
- Em không muốn giải thích hay không có gì để giải thích?
- ...em...ah...chỉ...muốn...hai..b..bên hòa...bình...m..mà...thôi...ahh!
Chưa nói hết câu, Chính Quốc liền đâm một phát mạnh mẽ vào, Chí Mẫn vì bất ngờ vừa bị cú sát thương đó xoáy vào tâm điểm, tất cả những tinh dịch trắng đục đều hết một thảy phóng ra ngoài. Chính Quốc đưa tay đỡ lấy Chí Mẫn sắp ngã ra sau, hai hàng lông mày đẹp đẽ bỗng xô xát vào nhau, tâm trạng khó chịu vô cùng.
- Anh chưa cho phép em bắn, em lại tùy tiện bắn.
Cậu không còn sức cãi, mọi sinh lực đều dồn về phía sau, chỉ duy nhất một điểm tựa là anh. Cậu cũng khó chịu khó chịu không kém, mông bị vật lớn đâm vào mà không ngừng bứt rứt, tuy không động nhưng cũng có thể cảm nhận được tiểu Mẫn lại một lần nữa bị kích thích, rục rịch đứng lên. Chí Mẫn chỉ còn biết cầu xin anh tha cho mình một mạng. Chính Quốc rút cự vật ra ngoài, sau đó ôm cậu đến đặt trên bàn làm việc của mình. Cậu yếu ớt phản kháng, cố gắng kẹp chặt hai chân mình lại không cho anh dạng ra.
- Đừng, có thể đổi...tư thế không?
Chính Quốc gương mặt vẫn một màu đen như mực, thâm tâm bực tức liền mạnh bạo bắt lấy cổ chân Chí Mẫn dạng ra và để chúng hai bên thắt lưng của anh cho cậu kẹp lấy, anh kéo cậu sát lại gần, mặc cậu cứ choàng tay bám lấy cổ anh nghẹt thở muốn chết. Một lần nữa lại đưa côn thịt trước cúc hoa của ai đó, nhẹ nhàng ma sát.
Chí Mẫn cào lấy tấm lưng của Chính Quốc, run lên từng đợt. Cậu không hiểu lý do vì sao mà mãi không chịu đâm vào, cứ mơn trớn bên nếp gấp thịt hồng khiến cậu khó chịu trong người, toàn thân phiếm hồng, nóng rực lên như lửa đốn, lâu lâu còn cảm nhận được có dòng điện chạy xẹt quá cơ thể. Chính Quốc xoay cổ đưa lưỡi liếm vành tai của Chí Mẫn, làm cậu rên the thé một tiếng nhỏ.
- Ư...ưm...
- Hừ! có cần anh ôm em sang văn phòng của tên An Tổng để đổi tư thế không? Ban nãy còn cười đùa rất vui vẻ còn gì, nếu giờ gặp mặt hắn ta chắc em sẽ sung sức hơn nhỉ?
Úi, Chí Mẫn không biết là do mình quá đánh giá cao bản thân hay là vì bị kích dục mà dẫn đến đầu óc điên loạn nên nghe thấy được mùi giấm chua từ trong câu nói của Chính Quốc vậy a?
- Anh...ghen hả?
- Em nghĩ em là ai?
-...
- Sau này cấm em chơi thân với bộ phận khác!
- Tại....Ahh...
Chính Quốc gấp gáp tiến vào, Chí Mẫn vừa định phản bác nhưng bên dưới đột nhiên bị anh kích động, liền theo phản xạ mà kêu lên một tiếng to, đồng thời dùng răng gặm lấy bả vai anh.
Chính Quốc chịu đựng, hai cánh tay ôm lấy thắt lưng cậu, bên dưới cũng dùng sức mà đâm rút mạnh mẽ. Bản thân cũng đã bị chìm vào miền cực lạc, hưng phấn dùng bạo lực với cậu. Dương vật đâm vào, từng lớp da bọc như nóng rực rồi thoáng chốc được ôm ấm bởi những thớ thịt mềm mại ướt át. Hậu huyệt của Chí Mẫn thắt lại rất chặt, anh bị khó chịu mà đã nhiều lần giáng xuống bên mông của cậu những bạt tay cháy da cháy thịt. Chiếc mông trắng trẻo loang lỗ vệt đỏ in hằng những ngón tay, đau nhức kinh khủng nhưng hết lần này đến lần khác chỉ biết cắn răng cắn lợi chịu đựng, miệng luôn tuôn ra những tiếng kêu thảm thiết.
- Ah..ah...ah...ah...
- Để xem sau này em còn dám chạy lung tung xã giao!
- Ah...k...không...có...ahh...nhẹ...nhẹ...
Cả cơ thể nhỏ bé không ngừng nảy lên xuống, phần đầu của cự vật nhỏ cứ cọ xát mạnh bạo lên khoang bụng cứng cáp của Chính Quốc, cậu đau đớn, mong ước nhỏ nhoi là được bắn hết nội tám ra ngoài cho rồi.
/cốc cốc/
Chọn ngay thời điểm này mà gõ cửa mới tức! Chính Quốc nghe thấy chỉ chửi thề một tiếng rồi tiếp tục thao túng cậu. Chí Mẫn thì ngược lại, cậu hơi sợ sệt, tuy cảm giác rất hụt hẫng nhưng vẫn cố bảo anh mau ngừng.
/cốc cốc - Điền tổng, Vương tổng muốn mời ngài đi ăn trưa!/
Lần hai, Chí Mẫn càng sợ hãi hơn nữa, lập tức hối thúc anh trả lời. Chính Quốc trong lòng hận kẻ kia đến tận tủy xương, nhưng thấy cậu lo lắng như thế cũng đành lên tiếng hồi đáp. Tuy nhiên thân dưới vẫn kiên trình hoạt động, chỉ là làm chậm hơn một chút. Chí Mẫn ôm chặt anh hơn, dụi đầu vào hõm cổ anh để ngăn chặn những tiếng rên rỉ không phát ra bên ngoài.
/- Điền tổng, vậy là anh quyết không ăn cùng ông ấy đúng không?/
- A...Ừ!
Tiểu quỷ to gan dám cắn lấy phần thịt mềm ở cổ anh, hảo, anh cuối xuống trừng mắt nhìn cậu, chỉ thấy một tên nhóc xinh xắn với đôi má phiếm hồng, mí mắt thì rưng rưng nước óng ánh đang dâm đãng hé miệng cắn mút thịt mình. Chính Quốc siết chặt lấy mông Chí Mẫn, không kiềm được tiếp tục động mạnh hết cỡ.
- A...a...nhẹ...thôi...ah....
Chí Mẫn như muốn khóc, ban nãy chỉ là hiếu kì muốn biết "hickey" là gì mà thấy anh suốt ngày làm cho cậu, bây giờ lợi dụng thời cơ bắt chước cắn một cái, đã bị anh 'ngũ mã phanh thây', đau chết mẹ chứ sướng nỗi gì. Lý trí thì thầm mắng nhiếc, còn con tim thì lại một hai chỉ biết lao vào tình yêu phía trước, miệng thì vẫn mơ hồ rên the thé.
Đưa tay nâng gương mặt lem nhem nước mắt của cậu lên, anh trực tiếp thô lỗ cắn mút môi nhỏ bé của Chí Mẫn. Chính Quốc liếm cánh môi trên, sau đó lại cắn ngay môi dưới, dùng lực mà mút chụt chụt, hành hạ đôi môi của cậu. Chí Mẫn để yên cho anh làm loạn, giờ lý trí của cậu cũng lao vào trai đẹp luôn rồi, để lại thân xác cậu bị chơi đùa đến mềm nhũn cả ra.
Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, sự ướt át khiến cậu run nhẹ một cái, tính thụt lưỡi cất sâu vào khoang miệng nhưng anh cũng đã nhanh chóng tấn công vào trong, quấn lấy lưỡi cậu mà âu yếm. Nước bọt tiết ra đều, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau cứ thể muốn sáp nhập vào nhau luôn vậy, những âm thanh ma mị cứ vang vảng trong phòng, triền miên đến rất lâu. Dứt nụ hôn, một sợi chỉ bạc nối từ miệng anh đến miệng cậu vẫn còn vương lại, anh đưa lưỡi liếm môi cậu một cái rồi nhướn tới chút nưac tựa cằm lên vai cậu. Hạ thân tuyệt nhiên vẫn dồn dập ra vào nơi hậu huyệt mềm yếu, tinh dịch bị rỉ một chút liền theo động tác rút ra mà chảy ra ngoài một ít, làm cho sự chuyển động càng thêm trơn tru. Thân thể Chí Mẫn không ngừng nảy, miệng cũng không ngừng phát ra những tiếng rên kiều diễm, Chính Quốc hôn lên bả vai trần của cậu một cái, bỗng thấy đầu môi hơi lành lạnh, liền khó chịu đưa mặt về tư thế cũ bắt cậu nhìn chằm chằm vào mình.
- Em lạnh?
- Ư...a...k...không...lạnh...a....
Chí Mẫn căn bản là toàn thân đều nóng như hỏa thiêu, còn không thấy cảm giác lạnh lẽo tí nào mặc dù đang ở trong phòng với nhiệt độ thấp như thế. Chỉ có Chính Quốc là lo lắng cho cậu, sợ cậu bị ốm liền cầm điều khiển lên tắt máy điều hòa, sau đó lại ôm cậu tiếp tục thúc thêm mấy cú nữa.
Chí Mẫn gặm chặt môi dưới, cơ thể quá sung sức dẫn đến kiệt quệ, rên thôi đã mệt muốn xỉu, cố gắng thả lỏng trạng thái mặc cho Chính Quốc tùy ý ra vào. Hậu huyệt ôm khít lấy cự vật to lớn, nhã ra nuốt vào gấp gáp làm cho dịch đặc tuôn ra nhiều hơn.
Mười lăm phút sau, Chính Quốc cuối cùng cũng chịu thúc cú chí mạng, cả hai cùng kêu lên một tiếng, toàn bộ tinh dịch phóng ra đầy trên sàn nhà, tanh nồng đến khó chịu. Chính Quốc rút khăn giấy lau người sạch sẽ cho Chí Mẫn, mới phát hiện cậu đã ngất mất tiêu. Bây giờ anh nghĩ lại, có vẻ mình đã quá hăng hái mà quên đến sức khỏe của cậu vốn rất yếu, căn bản là không được động mạnh như thế trong suốt một khoảng thời gian lâu.
Nhìn cậu nhắm tịt mắt, đôi môi thì sưng đỏ lên rươm rướm máu liền cảm thấy mềm lòng, cuối xuống hôn nhẹ lên nó.
- Đại ngốc.
Mặc lại quần áo rồi ôm cậu đến chiếc ghế sôpha dài rồi đặt cậu nằm xuống. Bản thân thì cũng ngồi vào bên cạnh, cầm điện thoại lên gọi cho thư ký.
- Landy, xin phép cho Phác Chí Mẫn hôm nay về sớm, cậu ấy không được khỏe cho lắm.
/-Vâng./
Cúp máy, Chính Quốc quay lại nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị tiểu yêu bám chặt lấy, đôi mày khẽ cau lại.
- Lại muốn?
Chí Mẫn vừa nãy chỉ giả vờ ngất để được anh ôn nhu chăm sóc, nào ngờ sớm thế đã bị phát hiện. Cậu bĩu môi mà cãi.
- Không có!
- Nếu muốn thì cứ nói có, không ngần ngại, nhanh, mau cởi.
- A...đừng!
Vậy là Chính Quốc đã đè cậu xuống và hung hăng "ăn" cậu thêm một lần nữa. Vốn là không đâu, nhưng thấy Chí Mẫn không những không mệt mà còn sức để chọc phá anh thì ngại gì không "tặng" cho cậu thêm một hiệp nữa? Dù sao, anh vẫn còn đang muốn.
"..."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Vote đi đuma :)) newfic mà cũng nhẫn tâm xem chùa mà xem được hả??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com