Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạp cuối


Sao huynh không về lại thập quốc..??

Hừ về đấy chưa chắc mấy huynh đối tốt với huynh như Min... Thôi thì huynh ở lại đây... Với Taemin, kim chi... Park gia... Còn cả mấy tên ngốc đó nữa... _ cậu cười tươi đi ấy.

Họ nhốt huynh nơi hẻo lánh 2 ngày luôn đó... Bình thường là huynh giết chết còn gì...!! _ nhị hoàng hài lòng với đáp án muốn để các anh nghe.

Giết làm gì?... Huynh còn phải cảm ơn luôn ấy * cười khổ* vả lại Taemin và kim chi đều là con họ.. Giết họ không khác gì để Taemin với kim chi mồ cồi cha sao...mà kim chi cũng không nỡ để huynh giết đâu... _ cậu cười khổ lắc đầu.

Taemin thằng nhóc đâu có thích bọn họ đâu??... Thằng bé thậm chí còn ghét cay đắng đó...!! _ nhị hoàng lại nói tiếp.

Taemin không có ghét papa nó đâu... Ghét chỉ là ngoài mặt thôi... Chứ trong lòng vui như tết khi biết anh ta là papa nó đó... Nhiều lần Taemin hay lôi Daniel để nói lẽ với mấy anh ta nhưng thật ra dúp mấy anh ta phải hơn Daniel ấy chứ... Nó làm gì để papa nó thiệt bao giờ... Còn cấu kết với kim chi để huynh ở chung 1 nhà nữa đấy... _ cậu giờ bất lực rồi..

Sao huynh biết?? _ nhị hoàng thắc mắc... Cậu thì có đời nào lại nghe lén ai bao giờ.

2 anh vệ sĩ đi bên cạnh 2 đứa đó... Chuyện gì của 2 đứa đều kể cho huynh mà... Còn sao huynh không từ chối ở 1 nhà là do huynh không muốn phá kế hoạch được lập tỉ mỉ và đầy tâm huyết của con mình... Huynh cũng đành theo luôn chứ phá hỏng kế hoạch 2 năm ấp ủ của con mình lại không hay... _ cậu kể thì mới nhớ tính ra 2 huynh đệ tâm sự mỏng trong nhà hoang luôn Á. Được cái nhà hoang không có ngói... Thấy được trăng tròn trung thu.

Sau này 2 chiều không gian khép lại huynh và Min có xuyên không nữa không?? _ nhị hoàng hướng mắt lên trời  hỏi tiếp.

Huynh nghĩ không đâu... Cũng do sao băng xanh đưa anh xuyên không... Nhưng sao băng xanh rất hiếm xuất hiện.. chu kì là nửa thế kỉ tức là 500 năm mới xuất hiện 3 lần... Anh và Min thuộc loại may mắn xuyên không thôi... _ cậu ngước lên trăng nói.

Vậy đệ trả huynh lọ thuốc này... Và Từ chối việc xóa kí ức họ.. _ cậu nhận lấy lọ thuốc...

Hừm... Lọ thuốc chỉ là đảm bảo lịch sử không bị tô vẽ thêm thôi... Nhưng chắc chả cần đến rồi... Mấy anh ta cũng không cần phải xóa kí ức làm gì nữa... _ cậu cầm chặt lọ vung tay ném bể đi.

Trước sự hài lòng của nhị hoàng đó là điều nhị hoàng muốn cậu tự quyết định.

Huynh còn 1 lọ nữa... _ chưa cười được bao lâu cậu lại lấy 1 lọ được đeo trên cổ ra... Nhị hoàng tắt cười liền.

Huynh tính làm gì với lọ đó?? _ cậu cười cầm trong tay lọ thuốc.

Lọ này huynh dành cho huynh... Chỉ dành riêng cho huynh _ cậu dửng dưng cười trước sự bất ngờ của các anh phía sau và nhị hoàng chước mặt.

Huynh có ý định gì trong tương lai?? Huynh đừng có mà hồ đồ...!! _ mặt nhị hoàng có nét rõ tối. Các anh phía sau bị nhị hoàng ra lệnh ở im nên chả thể làm được gì.

Chả là ý định gì cả... Huynh làm lại từ đầu thôi... Đó là quyết định cuối của huynh sau khi mọi người về đúng nơi đúng chỗ... Những gì huynh vừa nói huynh mong không ai biết!! _ trễ rồi 6 người phía sau biết hết rồi kìa.

À hừm.... Đệ không chắc mỗi huynh và đệ biết đâu... Đằng sau huynh... _ nhị hoàng không biét nói gì hơn khi các anh đã đứng phía sau cậu rồi mà không nói cậu biết.

Đừng có nói với huynh là... Mấy anh ta đứng phía sau nghe nãy giờ nha?? _ cậu nhìn sắc mặt khó sử của nhị hoàng từ từ quay đầu ra phía sau. Thấy các anh đứng hết phía sau nghe cậu nói cảm động tới không nói lên lời. Cậu nhau mày...

Họ là nghe lén chuyện của huynh!?? Huynh nên giết thẳng tay phải không Nhị đệ?? _ cậu là đang dọa đây mà... Nhị hoàng gấp gáp lại ngăn ở dữa.

Đừng đừng... Dại dột huynh ơi... Huynh không thấy mấy đứa nhóc này còn trẻ chưa trải sự đời sao?? Xin huynh đừng làm vậy... _ nhị hoàng biết rõ cậu nói là làm chẳng ngán 1 ai... Biết đâu cậu lại triển thật thì làm sao?? Nhị hoàng đứng ra xin.

Khụ.. * cậu đang cười khúc khích đấy* huynh chọc đệ síu thôi... * cậu cười lớn đi lại đu vai kéo ra ngoài*Nào nào đi ra khỏi đây thôi... Lễ đoàn viên huynh làm vậy không hay tẹo nào... * đi lại bên nhóm của min vui vẻ kéo min theo* đi thôi đi thôi ta ra nhà hàng ăn lễ đoàn viên... Huynh bao nên lẹ đi nào... _ cậu không chừa ai lại kéo hết ra xe.

Trải qua 1 quãng thời gian cậu cũng thay đổi phần nào... Sau đêm đoàn viên nhóm nhị hoàng sẽ quay lại 500 năm trước... Cậu sẽ đoàn tụ sống 1 cuộc sống gác lại Âu lo cùng các anh và đàn con trẻ của sau này...

Hết

--------- lời cuối -----------
Truyện của tui có phần thoại nhiều cảnh ít nên mn đọc thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com