" Tao gài thiết bị định vị trong điện thoại mày rồi. Trốn đến công ty ba mày làm gì ? Nói ! "
Jimin còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn từ cái tát không một chút nương tay của Seokjin thì cả thân thể đã bị nhấc bổng lên cao, đến độ chỉ còn những ngón chân của cậu tiếp xúc với mặt đất. Đối với cơ thể nhỏ đến bất bình thường của Jimin thì việc Seokjin dùng hai tay mình nắm lấy áo cậu lôi lên như thế là việc rất đỗi dễ dàng. Jimin bị sự đau rát bên má trái và lực siết của Seokjin làm khó thở nên không thể mở nổi mắt. Chỉ có thể dùng mười ngón tay của mình cào lên mu bàn tay của anh.
" Nói ! Tại sao lại đến công ty của Namjoon. Mày đã nhớ ra những gì ? "
Seokjin vừa lo lắng vừa tức giận rằng có thể Jimin đã nhớ ra điều gì đó nên mới đến tìm Namjoon. Điên tiết và nóng nảy, anh ngày càng siết chặt hơn nắm tay của mình đưa lên cao. Đồng nghĩa với việc Jimin bị làm cho nghẹt thở đến đỉnh điểm và những ngón chân chới với rời hoàn toàn khỏi mặt đất. Đầu óc Jimin choáng váng, hai tai ong ong, tay cào đến rách cả mảng da của Seokjin nhưng anh vẫn không chịu dừng lại.
Từ lúc cậu tỉnh lại đến bây giờ, Seokjin gần như chưa một lần nào có một ánh nhìn thiện cảm hướng về phía cậu. Cậu biết Seokjin là một người tốt, thế nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Rằng thật ra những hành động quan tâm đến Jimin đều là gượng ép, là gồng mình lên để hoàn thành thật tốt vai diễn bố chồng như bố ruột của anh.
Để đến hôm nay, khi sự việc đã bị đẩy lên cao trào một cách không rõ lí do. Seokjin hoàn toàn tự mình phá vỡ vai diễn ấy, lộ ra bộ mặt chán ghét cực cùng của mình dành cho Jimin.
Ánh mắt đầy lửa hận của Seokjin đối diện với khuôn mặt dần trắng bệch của Jimin cho cậu biết rằng, dù cậu có nói ra lý do hay không thì Seokjin cũng sẽ không dừng việc này lại.
Việc bóp nát cậu bằng chính đôi tay Seokjin. Chắc chắn là như thế.
LỘP CỘP
" Papa ? "
RẦM
" Này Jimin ?! Con không sao chứ ? "
" Jimin !?! "
Seokjin đứng đối diện với cửa chính đang mở toang, vừa nghe thấy tiếng giày cùng cái bóng lấp ló của Taehyung liền lập tức thả bẫng Jimin xuống nền đất gây ra tiếng động lớn. Jimin thoát chết ho đến khản cả giọng, Seokjin ngồi thụp xuống bên cạnh tỏ ra vẻ lo lắng không ngừng. Taehyung vì không biết chuyện gì xảy ra mà hốt hoảng chạy đến ngồi bên phía còn lại vỗ vỗ lưng cho Jimin.
" Em ấy... xảy ra chuyện gì ? "
" Lúc nãy papa nhận được cuộc gọi của Jimin bảo là không khoẻ. Vì không muốn làm phiền con xem phim nên papa chạy thẳng đến rạp đón Jimin. Nào ngờ Jimin vừa về đến nhà đã gần như không chống đỡ nổi mà ngồi thụp xuống sàn ho khan, papa cũng không biết vì sao.... "
Jimin dần lấy lại lí trí, ôm cái cổ vừa bị nghẹn gần như sắp chết mà khó hiểu nhìn sang Seokjin đang nói dối không vấp một chữ. Taehyung ngu ngốc, câu nói trắng trợn như thế cũng có thể tin răm rắp. Lập tức bế bổng cậu lên đi nhanh vào phòng. Để lại một Seokjin đứng đó với ánh mắt như muốn nghiền nát Jimin ra thành trăm mảnh.
Jimin ngoái lại nhìn thẳng vào đôi mắt hận thù ấy. Cậu không hiểu, việc đi tìm Namjoon sao có thể khiến một người hiền lành vô cớ lại trở nên độc ác đến không thể tin nổi. Còn gắn cả thiết bị định vị vào điện thoại của cậu lúc nào không hay. Điều đó càng chứng tỏ ngay từ đầu Seokjin đã có gì đó không đúng, luôn luôn đặt lên người cậu một mối nghi ngờ đặc biệt mà chính cậu còn chẳng thể biết.
Chẳng lẽ, Seokjin cũng biết về quá khứ kia ?
Một quá khứ có Namjoon đã yêu Jimin nhiều đến nhường nào.
Nếu như vậy, nếu thật sự Seokjin biết như vậy, thì tại sao lại không đuổi cậu đi ngay từ đầu ? Hay thậm chí khi nãy có thể trước mặt Taehyung mà nói ra sự thật rồi tự tay mình xử lí hết mọi chuyện. Thế nhưng anh lại chọn cách đóng kịch như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hành động của Seokjin rất đáng ngờ. Và nó làm cậu ngày càng tò mò hơn về quá khứ của mình.
________________
" Em không khoẻ có thể nói anh chở về mà ? Anh đã định mắng em một trận đấy biết không ? "
Taehyung đặt Jimin ngồi lên giường, nó ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lấy ngón trỏ chạm chạm lên chóp mũi ưng ửng đỏ của Jimin rồi cười buồn.
" Em đi quá mười lăm phút anh liền chạy ngay ra khỏi rạp. Gọi điện em cũng không bắt máy. Chạy khắp xung quanh rạp phim và khu lân cận tìm em như thằng điên. "
Hết chạm vào chóp mũi, nó lại kéo hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu đến trước mặt mà xoa xoa nắn nắn. Phả những hơi thở âm ấm lên đó tiếp tục câu nói của mình.
" Mỗi lần em mệt đều sẽ chạy trốn vì sợ anh lo sao ? "
" Mỗi lần ? "
" Ừ. "
" Trong quá khứ cũng vậy ? "
" Ừ. "
" Kể em nghe về quá khứ được không ? "
" Không. "
Taehyung thả những nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Jimin sau mỗi câu trả lời. Nó áp má mình lên tay cậu nhẹ nhàng chuyển động qua lại. Hơi ấm từ hai bên ma sát hoà quyện vào nhau làm cả hai dễ chịu không ít.
" Sau này đừng bỏ đi như thế nữa. Thế giới này quá nguy hiểm cho một người như em. "
" Anh sến quá Tae. Em có thể tự đi một mình mà. "
" Không. Không bao giờ được đi một mình. Thật sự may mắn khi lúc nãy em gọi điện cho papa. Nếu em đi một mình, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. "
Jimin thầm nghĩ. Nếu như Taehyung biết được sự thật rằng cậu đã đi taxi một mình từ rạp phim đến công ty của Namjoon và từ công ty về lại nhà. Có lẽ Taehyung thật sự sẽ nội trận lôi đình lên mất. Jimin run rẩy cả người. Bèn chồm người xuống ôm chầm lấy Taehyung như một lời xin lỗi không thể nói ra.
" Được rồi. Sau này sẽ không đi một mình nữa. Không đi nữa, ở cạnh Tae thôi. "
Taehyung vuốt ve lấy mái đầu màu vàng nhạt của Jimin. Lúc nãy thật sự nó đã gần như phát điên khi không thấy Jimin quay lại phòng chiếu phim. Vì nó lo sợ rằng, Jimin đã bị kẻ điên rồ kia bắt cóc lần nữa.
Jimin không nên biết nhiều về quá khứ của em ấy. Cứ như bây giờ là tốt rồi.
" Anh yêu em. "
" Sến. "
_________________________
" Namjoon. Em bị rách tay. Đau lắm. "
Seokjin ngồi xếp bằng bên cạnh Namjoon đang duỗi hai chân trên giường đánh máy liên hồi mà không thèm nhìn đến anh. Từ lúc trở về đến giờ, Namjoon như người mất hồn. Ăn như không ăn, được vài muỗng lại bỏ xuống. Uống một ngụm nước liền làm rớt cái ly. Tắm cũng quên mang đồ vào thay. Lên giường lại lấy máy tính ra làm luôn việc cho ngày mai, điều mà hầu như Namjoon chẳng bao giờ làm.
Seokjin biết, thằng ranh Jimin đã nói gì đó làm Namjoon mất cả tỉnh táo. Seokjin dù tò mò đến phát điên cũng chẳng thể hỏi. Đành phải dùng cách gì đó bắt chuyện với Namjoon, ngày mai anh sẽ tự đi hỏi Jimin sau.
" Namjoon. Tay em bị rách này. "
" Ừ ? "
Namjoon tháo cặp kính kim loại của mình xuống, nhìn sang hai bàn tay đang để úp chìa ra trước mặt mình. Trên mu bàn tay của vợ anh hiện hữu những vết xước dài chừng một đến hai xăng ti, bong tróc da thấy cả nước mô bên trong. Namjoon liền bỏ máy tính xuống, với người lên tủ đầu giường lấy ra vài vật dụng y tế để sơ cứu. Mọi hành động cử chỉ đều là nhẹ nhàng đến tuyệt đối, giống như sợ rằng chỉ một động tác mạnh tay cũng có thể làm vợ anh đau vậy.
Seokjin mỉm cười sung sướng bỏ qua những suy nghĩ tò mò trước đó, trong người chỉ toàn là hóoc-môn hạnh phúc đang dâng trào. Anh đã có thể tự mình sơ cứu những vết thương nhỏ nhặt này một cách dễ dàng. Nhưng để làm gì khi mà chính nó là lí do để anh có thể gần gũi chồng mình hơn ?
Seokjin thật sự không hối hận vì đã không sơ cứu kịp thời. Thậm chí trước đó còn cố tình cào rách thêm để nó bật máu.
" Xong rồi. Làm sao mà bị như vậy ? "
" Không có gì đâu anh. "
" Ừ được rồi. Phải cẩn thận hơn nhé. "
Namjoon vừa nói vừa cất đồ dùng vào lại trong tủ. Trước những lời nói đầy nói đầy sự quan tâm mà phải từ rất lâu rồi y mới dành cho Seokjin, anh chịu không nổi mà ôm chầm lấy Namjoon. Hai tay vòng ra sau lưng y, đầu dụi dụi vào lồng ngực vững chãi, hít hà mùi hương nam tính toả ra từ người chồng anh đã yêu thương cả đời này không chút hối hận.
" Namjoon... "
Namjoon dựa người vào đầu giường, tay vuốt vuốt lấy mái tóc mềm mượt đen nhánh của người đang ôm lấy mình. Có lẽ, sau tất cả những gì đã xảy ra. Y nên tỉnh táo và xem xét rõ mọi chuyện lại từ đầu thôi.
Từ lúc Jimin bỏ đi khỏi phòng làm việc, y như người trên mây. Làm gì cũng không vào, đến những con chữ trên máy tính cũng hoá thành những câu nói đau như cắt của Jimin trước đó. Y chịu không nổi mà dập máy, lập tức lấy xe chạy về nhà.
Namjoon cứ sợ rằng sẽ gặp phải Jimin ở nhà nên làm gì cũng nhanh nhảu và lén lút. Thế nhưng có lẽ y đã lo quá đà vì lúc trở về đến giờ hoàn toàn không thấy bóng dáng Jimin đâu, cũng có thể cậu vì khinh bỉ y mà chẳng thèm gặp mặt nên nhốt mình trong phòng cùng Taehyung mất rồi.
Thế nhưng không gặp mặt đâu có nghĩa là không ngừng suy nghĩ ? Namjoon vì những câu nói của Jimin cứ lặp đi lặp lại trong đầu mà đến những hoạt động thường ngày của mình cũng không làm đến nơi đến chốn. Y thở dài, lập tức cố vùi đầu vào công việc để dẹp bớt suy nghĩ qua một bên.
Rồi đến khi y nhìn thấy đôi bàn tay đầy những vết cào chìa ra trước mặt. Y mới sực tỉnh nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt mở to đầy mong chờ từ người vợ xinh đẹp của mình. Seokjin vợ y, cũng cần được quan tâm thật nhiều.
Namjoon bị Jimin làm cho mù quáng đến độ quên bẵng đi cách để quan tâm người vợ của mình là như thế nào. Y cứ mãi đâm đầu vào một tình yêu không đáng có và làm tổn thương vô cớ một người khác mà đáng lẽ, người đó còn quan trọng hơn những gì y nghĩ.
Trong lòng Namjoon dâng lên một nỗi hối hận khó tả.
" Anh xin lỗi. Seokjin. Anh xin lỗi. "
Seokjin bật dậy ngước nhìn Namjoon cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh. Từ khoé mắt của Seokjin trực chào hai hàng nước mắt lấp lánh giữa ánh đèn vàng nhạt. Giọt nước mắt này giống như đã chờ đợi Namjoon nói câu xin lỗi từ rất lâu rồi. Nên khi y vừa thốt lên, Seokjin liền không kiềm lòng được mà bật khóc.
" Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều như ngày trước. Nhìn thấy em bây giờ, chỉ có thương càng thêm thương, anh xin lỗi, tất cả là do anh. "
Namjoon muốn nói cả chữ yêu với Seokjin nữa. Thế nhưng chữ yêu này thốt lên đối với y lại như một lời giả dối dành cho Seokjin vậy. Không biết từ khi nào, trọng lượng từ chữ yêu đều dồn cả vào Jimin chỉ mong chờ có ngày được thốt ra nhưng không thành. Để đến bây giờ, y có muốn nói cũng nói không được nữa rồi.
Người trước mặt bây giờ là Kim Seokjin. Người vợ đã bên cạnh y mấy chục năm trời. Dù trong lòng vẫn đau đáu đâu đó bóng dáng của Jimin. Thế nhưng bây giờ, y nên từ từ tỉnh lại thôi.
" Anh sẽ nói hết cho em nghe hết tất cả mọi chuyện. Seokjin, anh- "
" Không, không cần nói nữa. Anh nghĩ được như vậy là tốt rồi. Không cần nói nữa, em không muốn nghe. Không biết vì lí do gì khiến anh và em một thời gian dài lạnh nhạt như vậy. Nhưng anh đã nói được câu xin lỗi, vậy em cũng chẳng thiết nghe lấy lí do nữa. Không cần, không cần đâu Namjoon. "
Seokjin ngẩng đầu lên cao chủ động hôn môi Namjoon. Y cũng đáp trả lại bằng cách nhấn môi mình vào đôi môi dày mọng của người đối diện. Môi kề môi, thân thể áp sát lấy thân thể. Theo bản năng của vợ chồng mà hôn đến mất kiểm soát, tiếng thở nặng nhọc vang lên, tiếng thân thề đụng chạm lấy nhau cũng ngày một rõ ràng.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Quần áo cứ thế bị lột bỏ khỏi cơ thể hoàn mỹ của hai người đàn ông. Họ quấn nhau không rời, mặn nồng và mãnh liệt y như lần đầu gặp mặt.
Hạnh phúc là thế. Nhưng rồi sau này Seokjin mới hối hận rằng. Lúc đó chính anh đã quá ngu xuẩn khi không để Namjoon nói hết ra mọi chuyện.
Đến khi hối hận cũng đã muộn, mọi chuyện vượt quá cả tầm kiểm soát
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com