41 - Ghen
Ngồi trên xe, khoảng cách giữa ghế lái chính với ghế lái phụ chỉ cách nhau cỡ chừng nửa mét. Vậy mà khoảng cách trong lòng của Namjoon cũng như Seokjin dường như dài đến nỗi chẳng có gì có thể đếm được.
" Anh nói gì vậy ? "
" Như anh đã nói, anh yêu Jimin. Đồng thời anh cũng rất yêu em, anh chẳng biết phải nói sao về cái cảm giác này cả. Nhưng cứ lừa dối em, lừa dối bản thân rằng mình không yêu Jimin lại càng khiến anh đau khổ và thấy có lỗi với em hơn. "
" Anh không có tư cách để cầu xin sự tha thứ từ em. Anh chỉ có thể nói như thế mà thôi. "
" Xin hãy chấp nhận làm đơn ly hôn. Hãy giải thoát cho chúng ta đi. Anh sẽ không dính dáng gì đến em cũng như Jimin nữa cả. Anh muốn đi đến một nơi thật xa. Bỏ lại tình yêu sai trái mà chính anh là người gây nên, đó là cách duy nhất cho chúng ta bây giờ. "
" Xin em. "
Mọi thứ ngoài kia vụt sáng rồi lướt qua nhanh như một cơn gió với tốc độ chạy xe của Namjoon. Y hốt hoảng, trán và tay cầm lái toát đầy mồ hôi lạnh, mắt vừa nhìn về phía trước vừa phải liếc sang bên phải liên tục.
Seokjin sau khi nghe những lời y nói liền cười đến mặt đỏ tía tai, thậm chí khi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó chịu tột cùng anh cũng chẳng chịu dừng lại.
Vài phút trôi qua, Seokjin dường như đã cười đến không còn chút sức lực, liền ngã ra ngất xỉu ngay sau đó.
Namjoon dù đang cảm thấy hoảng sợ vì hành động của anh cũng giật mình mà kịp thời đỡ lấy vợ mình trước khi Seokjin ngã đập đầu xuống nền đất. Nhanh chóng bế anh vào xe đi thẳng đến bệnh viện.
Đường đến bệnh viện với y chưa bao giờ xa đến thế.
" Tâm lí không ổn định, bệnh nhân quá xúc động nên dẫn đến thiếu oxi rồi ngất xỉu. Truyền nước một lúc thì sẽ tỉnh dậy. Ngoài ra không còn vấn đề gì, người nhà xin hãy yên tâm. "
" Vâng, cảm ơn bác sĩ. "
Namjoon gập nhẹ người chào vị bác sĩ đang đi xa dần. Y ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn đặt cạnh giường bệnh, khuỷu tay chống lên đùi, ngón tay giữa cùng ngón trỏ miết lấy hai bên thái dương ấn mạnh.
Đau đầu, thật sự rất đau.
Y đã suy nghĩ quá đơn giản mà quên mất một điều vô cùng quan trọng. Nghe được những điều mà bản thân mình nói, chưa chắc gì một người mạnh mẽ đã chịu được, huống chi nói đến Seokjin vợ y - một con người vô cùng nhạy cảm.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Namjoon chỉ còn có thể đi qua đi lại chờ người trên giường tỉnh dậy. Đầu óc trống rỗng đến không thể nghĩ được gì. Cứ nhìn thấy Seokjin nằm ngất ra đó, y lại bồn chồn không biết phải làm gì nếu vợ y tỉnh lại và nghe thấy những điều đó một lần nữa.
Có thể là tiếp tục ngất đi, hoặc là điều gì đó tồi tệ hơn.
SOẠT
Cảm giác bồn chồn trong một khắc được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Namjoon quay lại và nhìn thấy Seokjin ngồi thất thần trên giường bệnh. Ánh mắt vô hồn không rõ tiêu cự của anh làm y lạnh người.
" Namjoon. Em mệt quá, bế em về có được không anh ? "
Seokjin cất tông giọng có phần nũng nịu của mình lên. Mắt nhìn chằm chằm vào Namjoon, thế nhưng, ánh nhìn lại chẳng hiện hữu sự dịu dàng trìu mến thường ngày.
Khác. Hoàn toàn như một người khác.
Namjoon cảm thấy bản thân mình thật sự lâm vào bế tắc. Chuyện nói ra vài phút trước, lại bởi vì cái cảm xúc khó đoán cùng câu nói có phần yếu mềm của Seokjin mà nghẹn lại ở cổ họng.
______________________
Chầm chậm mở mắt khi cảm giác rõ sự ướt át triền miên ở môi. Jimin nhận ra mình bị đánh thức bởi một nụ hôn sâu.
" Tae... "
Ngay khi Jimin vừa mở miệng gọi tên, Taehyung liền luồn chiếc lưỡi thèm muốn của nó vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Jimin cũng không ngần ngại đáp trả, hai tay vòng qua cổ Taehyung ấn thêm sâu. Lưỡi quấn lưỡi, môi chạm môi. Tuyến nước bọt dường như cũng chẳng kịp kiểm soát mà tràn ra hai bên mép miệng. Thanh âm ma sát kích tình rõ mồn một trong đêm tối, ánh trăng sáng ngoài trời xuyên qua kẽ hở hiếm hoi giữa hai đôi môi hồng nhuận nồng nàn tình ái càng hiện rõ thêm những dải chỉ bạc óng ánh.
Taehyung càng hôn thì càng trở nên hoang dại, tay luôn hẳn vào trong chiếc áo thun rộng rãi mát mẻ của Jimin mà rờ loạn, đến khi đỉnh trúng nhũ hoa có phần sưng cứng của cậu. Jimin mới từ cơn mê mà sực tỉnh về hiện tại.
" Không.. Jungkook đang ngủ m- "
Chưa kịp để Jimin nói hết câu, Taehyung liền nắm chặt lấy bàn tay phiền phức của Jimin đang cố chặn giữa môi nó và cậu kéo sang một bên. Cố tình tiếp tục hôn thật lâu đến khi Jimin thở hổn hển mà buông xuôi cả tay chân, nó mới dừng lại mà cười nhếch lên một chốc. Ngay sau đó liền bế bổng Jimin về phòng, đóng sầm cửa.
Dù là phòng cách âm, nhưng với điệu bộ của hai người lúc bấy giờ. Thì đến đứa con nít cũng rõ là phía sau cánh cửa kia Jimin và Taehyung đang làm gì với nhau.
Mà đứa con nít đó, không ai khác ngoài Kim Jungkook.
Nhóc bật dậy bước xuống giường, cố tình bước thật nhanh sang phòng của Jimin đang khoá trái cửa mà ghé tai vào nghe. Dù thật ra Jungkook chẳng nghe thấy gì nhiều, thế nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không ít. Nhất là khi trong đầu cứ hiện ra mấy cảnh người lớn giữa Taehyung và Jimin, cơ thể nhóc lại càng thêm nóng bừng.
Vụng trộm trước mặt nhóc, tiếng hôn lại rõ ràng như vậy. Có điên Jungkook mới bỏ qua mà ngủ tiếp được.
Jungkook giống như có ngàn mũi kim đâm dưới chân đến không thể đứng yên, một bước tiến lại một bước lùi, nhóc chỉ muốn đập thật mạnh vào cánh cửa lặng thinh đang khoá chặt trước mặt mà quấy rối hai người họ.
Thế nhưng, giống như sợ vì hành động của mình mà Jimin không được thoả mãn, sau đó sẽ giận nhóc mà không thèm nói chuyện. Nghĩ đến đây, mồ hôi tay không tự chủ mà tiết ra thật nhiều.
Jungkook thả tay ra khỏi nắm đấm cửa. Nhóc bỏ cuộc.
Jungkook luôn luôn nghĩ rằng, việc mà papa và anh trai nhóc đã lừa dối Jimin thật sự quá mức tưởng tượng. Nhóc nghĩ tất cả là do Taehyung quá yêu Jimin nên papa nhóc vì thương con nên mới bày ra trò như vậy để Taehyung được thoả mãn cái thú tính sai trái của mình.
Jungkook đã từng kinh tởm tình yêu của Taehyung dành cho Jimin. Rất, rất nhiều.
Thế nhưng giờ đây, kinh tởm tình yêu đó cũng chẳng khác nào Jungkook đang kinh tởm chính bản thân nhóc.
Yêu Jimin quá rồi, cái gì cũng trở nên mù quáng.
Jungkook cười buồn, nhóc lững thững đi về phòng với mong ước rằng, có lẽ chỉ là bản thân vì quá nhỏ tuổi, ngộ nhận tình cảm anh em thành tình yêu, hay mặt khác là do anh trai Taehyung ảnh hưởng nên mới thành ra suốt ngày chỉ nghĩ đến Jimin như thế này.
Có lẽ, chỉ là do Jungkook tự lầm tưởng bản thân mà thôi.
Đúng vậy, là mình lầm tưởng mà thôi.
BỊCH BỊCH BỊCH
CẠCH
RẦM
" Jungkook, em làm gì vậy !?! "
* Không được làm nữa ! Không được làm với Jimin nữa !! *
____________
Xin lỗi vì để các cậu chờ lâu ( dù bình thường đã lâu rồi.. )
Tớ vừa chuyển vào SG và công việc thì bù đầu :) tớ đã phải viết chap này tận 3 ngày mới xong vì ít có thời gian rest..
Cảm ơn và xin lỗi các cậu một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com