Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


Cậu đag lái chiếc môtô kawasaki ninja H2, chạy với tốc độ trên đường 298km/h tới một con đường hoang sơ không một bóng người nào , cậu dừng lại tại một căn nhà hoang cao trọc trời

Vào trong căn nhà toàn là những sâu bọ rệp và và mùi hôi thối cực kỳ khó chịu của máu từ các xác người chết đang phân hủy , cậu đi tới một căn phòng à không hẳn là một phòng mà là một cái hố không đáy cái hố phát ra đầy tiếng âm thanh quỷ dị , cậu xoay lưng lại rồi lùi bước lại thản nhiên ngã xuống , tấm lưng cậu đáp xuống một tấm nệm , cậu ngồi dậy bước tới một căn phòng ở cửa được trang trí hai cái da mặt người trắng trẻo xinh đẹp , cậu vừa bước vừa rút điếu thuốc mà cậu hay cất trong túi ra rồi châm lửa rít một hơi , mở cánh cửa bên trong phòng bước vào căn phòng này có cảm giác nóng đến lạ thường như một lò thiêu à không phải là lò mổ người mới đúng chứ

cậu sải bước chân mắt nhin ngó xung quanh tìm kiếm ai đó nhưng lại không thấy , cậu nhíu mày la lớn lên " Mall !! Mal à anh đang ở vị trí nào vậy "

" anh đây " anh từ đâu đi ra nói với cậu giọng ôn nhu

" mal à anh xong chưa em đói rồi " cậu than vãn kể khổ vì buổi sáng cậu đã chưa ăn gì

" Minie đợi anh chút do cái xác này mới chết nên máu vẫn còn rất tươi và nhiều máu quá " anh cười nói , trông Mal có vẻ rất thích cái cảm giác rút sạch máu người khác , đúng vậy Mal thường rút sạch máu người khác để bán cho các buổi chợ đen

"Anh mau mau về nấu cơm cho em ăn , em đói lắm rồi " cậu không ngại người anh dính máu mà ôm lấy anh nũng nịu mà trưng ra bộ mặt cún con đang đói

" được rồi em chờ anh đi thay đồ đã rồi chúng ta cùng về nấu ăn cho Minnie " anh nói với tông giọng đầy sự ôn nhu

Cậu bước ra ngoài cửa rồi lại nhíu mày nhìn hai cái da mặt người được treo trên cửa mà dùng các ngón tay chạm vào nói : " vẫn còn mới à , ưm làn da không tồi rất mịn "

Trong lúc cậu ngồi dùng tay vân vê cái da mặt thì anh bước ra ôm lấy cậu nói

" bảo bối à về thôi " anh bẹo má cậu

" vâng " cậu cười tít mắt

Anh bồng cậu lên bước tới một cánh cửa đối diện , anh bấm mật khẩu kiểm tra vân tay và quét mã xong cánh cửa mở ra là bên ngoài căn nhà hoang này vốn dĩ cánh cửa này chỉ có anh bt mật khẩu nên cậu không thể đi bằng cửa mà phải nhảy xuống hố
( - ∆ - )

Cậu chạy tới chiếc xe môtô yêu dấu của mình còn đội sẵn mũ và......

" mal chở em về " cậu nũng nịu

Anh phì cười với cái tính làm nũng người chồng của cậu , anh lấy mũ bảo hiểm cậu đã chuẩn bị sẵn móc trên xe

______________về nhà . _ . _____________

Anh phóng xe đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô gần thành phố . anh quay lại định nói cậu mở cổng thì đã thấy cậu chưa ăn mà ngủ

" ha ha phục em thật ấy bảo bối ạ anh phóng nhanh vậy mà còn ngủ được "

Anh phì cười , đưa tay ra xoa đầu cậu đặt cậu ngửa trên yên xe anh đi mở cổng dắt xe môtô yêu dấu của cậu và bế cậu vào nhà

Vừa bước lên thềm anh quét mật khẩu xong cánh cửa sắt tự động mở ra mà không cần người mở vì cậu không thích có người hầu hay quản gia ở đây khi có anh và cậu nên không có ai ở đây ngoài anh và cậu . Anh đỡ cậu xuống ghế sofa dài màu xám . Vậy mà vừa định xuống bếp thì bị cậu kéo tay áo vừa dụi mắt như một con mèo con vừa mới ngủ dậy

" bảo bối à em không muốn ngủ nữa sao " anh nói với giọng cưng chiều cậu hết mức

" Mal à bế em xuống bếp " cậu phụng phịu

Anh bế cậu xuồng phòng bếp , cứ tưởng cậu sẽ giúp anh nấu ăn nhưng không cậu chỉ nằm ườn trên bàn và chờ một người nào mang đồ ăn tới và đút đồ ăn cho cậu và.........

Ting....tong...

cậu nhíu mày , anh và cậu quay qua nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn cánh cửa với ánh mắt nghi hoặc vì đây là vùng ngoại ô nên rất ít xuất hiện người đi lại nhưng căn nhà cậu và anh ở có thể nói là căn nhà duy nhất ở cái nơi hoang vu này

Ting ....tong ...ting .....tong ..ting ...tong

Tiếng chuông ngày càng nhiều , cậu nhìn anh nói khẽ như sợ người ngoài cửa sẽ nghe được " chuyện gì cũng đến hay để em ra ngoài mở cửa "

" hay để anh ra chung với em , đằng nào chúng ta cũng sẽ không biết được người ngoài cửa có ý đồ gì nên để anh ra chung với em là điều tốt nhất " anh

" có thể " cậu trả lời

Hai người khẽ khàng bước đến cánh cửa đã sẵn sàng tâm lý mở cửa ra hai người không thấy gì ngoài một cái thùng màu xanh rất to ở trên có ký hiệu hình bông hoa đỏ và một bức thư được đặt ở trước cửa nhà

Hai người cầm chiếc hộp này vào trong phòng khách , hai người nhìn chiếc hộp khá lâu , cậu " em nghĩ chúng ta nên coi bức thư trên chiếc hộp trước "

" anh cũng nghĩ vậy " anh

" gửi cậu Park Jimin và Im Mal . chúc mừng hai người đã giết được 2500 người và hai người có được hai vé xuyên không
Lưu ý : chúng tôi sẹ không ép buộc hai người phải đi
Còn nếu đi hai người hãy đeo hai chiếc nhẫn màu đỏ trog thùng và ngủ đến sáng ngày mai " nội dung bức thư

" chỉ ...... Chỉ vậy thôi á " cậu nhíu mày

" có thể là một trò chơi khăm " anh

Hai người lặng im bởi câu nói của anh vì cả hai người đều biết rằng cả hai người đều không có lấy một người bạn thì trò chơi khăm này từ đâu nếu là bố mẹ thì càng không, hai người lại nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu
" em nghĩ chúng ta có nên mở chiếc hộp ??" cậu nhướn mày hỏi anh , anh gật đầu

Cả hai mở chiếc thùng ra có hai chiếc nhẫn màu xanh đặt ở giữa , bằng cách nào đó mà hai chiếc nhẫn này liền tự xỏ vào ngón tay của hai người

" có hai chiếc nhẫn mà để trong cái thùng to tướng vậy , mà sao chiếc nhẫn này không tháo ra được " cậu nhăn mặt dùng sức tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay

" gahhhhh haizz đến anh cũng không tháo được " anh cũng không tháo được nên đành bất lực

" vậy giờ làm sao đây , tính đeo chiếc nhẫn này suốt đời à " cậu nhướn mày xòe bàn tay ra trước mặt anh hỏi

" anh nghĩ nếu chúng ta xuyên không thật thì cũng không còn cách nào là vừa tiếp tục sống ở thế giới đó và vừa tìm cách quay chở lại thế giới thật cả " anh đưa ra cách giải quyết cho cậu

" thôi được chắc cũng chỉ như thế thôi " cậu có vẻ ngán khi nhắc tới những chuyện được coi là hơi hảo huyền này




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allmin