Chương 9: Lạc
Buổi tối ngày đầu tiên ở căn cứ B, những người mới buộc phải tập trung tại thao trường để tham dự sinh hoạt công dân. Tại đây, đại diện căn cứ sẽ phổ biến những quy định mà tất cả mọi người ở đây đều phải tuân theo. Đương nhiên sẽ bao gồm cả lệnh trừng phạt, nếu có người vi phạm. Ai không đồng thuận với những điều trên, đều có thể khởi khỏi căn cứ, tới nơi khác.
Đúng 8 giờ tối, căn phòng của ba người Jimin, Jhope và Yoongi bị một tên lính gõ cửa, nhắc nhở bọn họ xuống sân tập trung, cùng những người khác tham dự buổi học công dân đầu tiên.
Hôm nay tổng cộng có 115 người mới gia nhập căn cứ, nhưng xung quanh thao trường hiện tại phải có đến gần nghìn người.
"Sao lại tới đông như vậy chứ? Hôm nay cũng đâu có nhiều mới gia nhập đến vậy?" Một thanh niên mới đến, trông thấy cảnh tượng chen chúc trước mặt, bèn nói ra thắc mắc trong đầu.
"Không có quy định nào cấm những người cũ, không được tham gia tiết học công dân cả." Người đàn ông đứng gần đó tốt bụng giải thích. Có vẻ như hắn đã quá quen thuộc với những tình huống tương tự.
"Buổi học này thú vị đến vậy sao?" Cậu thanh niên tò tò hỏi lại.
"Rồi chú em sẽ biết ngay thôi!" Người đàn ông vẻ mặt đầy thâm ý trả lời một câu như vậy, khiến cậu thanh niên không khỏi mong chờ. Không biết bản thân sẽ được thấy thứ gì đặc biệt.
Khi mọi người xung quanh đã tập trung kín cả thao trường, bên trên sân khấu rộng lớn dựng ở chính giữa, một thân ảnh xinh đẹp như tiên nữ, lả lướt bay xuống từ không trung.
Mũi chân Hana chạm xuống mặt sàn, động tác tiếp đất xinh đẹp, tựa như vừa kết thúc một điệu múa ballet nhẹ nhàng. Phong thái tiên tử giữa chốn địa ngục sinh tồn này, quả thật có thể khiến toàn bộ nam nhân trong căn cứ, nguyện vì cô mà tan chảy.
Toàn trường nhất thời im lặng không một tiếng động. Hana đứng trên sân khấu cong môi thưởng thức mọi sự chú ý đổ dồn vào mình. Cô nàng hơi nâng cằm, cất cao giọng nói:
"Hoan nghênh mọi người gia nhập căn cứ B! Tôi là Hana, con gái của thành chủ căn cứ hiện tại. Hôm nay đại diện cho cao tầng trong căn cứ, tới đây tiếp đón mọi người. Hi vọng tất cả chúng ta ở đây cùng chiếu cố lẫn nhau!"
Mọi người bên dưới thấy người đẹp trên đài, không những hành xử tinh tế, mà còn là con gái của người đứng đầu căn cứ, thân phận cao quý. Trong lòng không ngừng cảm động trước sự tiếp đãi chu đáo mà căn cứ B dành cho bọn họ.
Nhận thấy ánh mắt thiện cảm của mọi người dưới sân, Hana lại tiếp tục thao giảng như mọi lần, thanh âm phát ra vừa dễ nghe lại vừa dứt khoát:
"Mọi người đã tới căn cứ B, hiển nhiên biết rõ đạo lý 'nhập gia tùy tục'. Ở đây, chúng tôi cũng có một vài 'thói quen' giúp mọi người có thể cùng nhau chung sống hòa thuận."
"Điều 1: Không được phép giết người trong căn cứ..."
...
Jimin cố gắng ưỡn cái đầu bé xíu của nó nhìn lên sân khấu. Chị gái tên Hana kia có giọng nói thật sự êm tai. Tuy nó nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng mi mắt thì cứ díu hết cả lại. Đang gật gà gật gù trong lòng Jhope, thì Jimin bỗng nhiên phát hiện ra một gương mặt đang nhìn về phía mình. Nó nhận ra cô ta, đây chính là cái người hồi chiều chê nó không biết đi. Jimin vẫn còn nhớ rõ, giọng nói của cô ả dành cho nó có bao nhiêu phần ghét bỏ.
"Hopi ơi, thả em xuống!" Nó bất chợt níu lấy cổ áo Jhope, nghiêm túc nói với anh.
"Sao vậy? Không thích anh bế em nữa?" Jhope ngạc nhiên hỏi lại.
Đây là lần đầu tiên, anh nghe thấy yêu cầu kỳ lạ này của Jimin. Bình thường cậu bé rất lười đi. Nếu anh và Yoongi không ôm cậu, Jimin thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích.
"Không phải! Em muốn đứng giống mọi người." Bà chị kia nói Jimin không thể đi, nó liền đi cho chị ta xem.
Jhope thấy vậy cũng hết cách, đành chiều theo ý cậu, đặt Jimin xuống mặt đất. Tuy nhiên, anh vẫn cẩn thận giúp nó giữ thăng bằng, rồi mới thả tay ra. Bàn tay lại chuyển sang xoa xoa mái tóc trắng đầy cưng chiều.
Yoongi bị đám thanh tra trong căn cứ quấn lấy cả buổi tối, bây giờ mới đặt chân đến thao trường. Hắn từ xa đã nhận ra hai người nổi bần bật giữa đám đông. Bảo bối Jimin của hắn hôm nay thế mà chịu đặt chân xuống đất, khiến Yoongi không khỏi bất ngờ. Không biết Jhope đã dùng cách gì để lay chuyển bé con này.
"Jimin à, tới đây!"
Yoongi từ phía xa hô lên. Hắn hơi khom người xuống, giang rộng đôi tay, chờ đợi Park Jimin ở phía bên kia chạy vào lòng mình.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Jimin lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy Yoongi dang hai tay về phía mình, nó không chút chần chừ lao về hướng người kia. Chỉ đứng một lúc thôi, cũng khiến đôi chân nhỏ bé của Jimin mỏi nhừ. Nó muốn được Yoongi ôm ôm.
Nhưng bàn chân vừa tiến lên được vài bước, thì đám đông xung quanh nó, bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Toàn bộ thao trường nháy mắt như bầy ong vỡ tổ. Người nào người nấy thi nhau la hét, chạy loạn xạ trước mắt nó. Thậm chí có người còn cầm lấy tay Jimin kéo đi.
Chỉ vài giây sau, nó đã thấy bản thân mình đứng cạnh một bụi cây. Mà trước mặt Jimin hiện tại, cũng không còn Jhope và baba Yoongi của nó nữa.
Đột nhiên, một con thỏ trắng nho nhỏ từ trong bụi rậm phía sau nhảy ra, khiến Jimin giật bắn mình. Thỏ con có bộ lông mềm mại trắng tinh, vô cùng đáng yêu. Jimin vừa nhìn thấy đã ngay lập tức muốn bắt mang về. Jhope từng nói rằng, anh rất thích động vật nhỏ dễ thương, cho nên nó muốn tặng thỏ trắng cho anh.
Sau khi hạ quyết tâm, Jimin liền ngay lập tức nhào tới bắt giữ thỏ nhỏ. Con thỏ này tuy bé xíu nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, nháy mắt đã thoát khỏi đôi tay ngắn ngủn của nó.
Thỏ trắng sau khi bị tấn công thì phát hiện ra ý đồ của Jimin, lập tức quay đầu chạy vào trong vườn. Trông thấy thỏ con sợ hãi chạy đi mất, nó bèn vội vàng đuổi theo sau.
Tuy còn nhỏ, nhưng tính cách của Jimin lại cố chấp cực kỳ. Một khi bản thân đã muốn thứ gì, thì nhất định phải theo đuổi đến tận cùng. Chỉ khi nào không chịu nổi đau đớn giày vò, nó mới chấp nhận buông tay.
Jimin đuổi theo thỏ trắng, càng chạy càng xa, nhưng bước chân thì không hề chậm lại. Nó đã dùng năm năm chơi đuổi bắt cùng bướm bướm nhỏ. Theo đuổi ai đó sớm đã trở thành bản năng của nó, nên chỉ ít phút sau, nó liền đuổi kịp thỏ con.
Thấy khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân, Jimin bèn lấy đà nhảy lên, muốn chụp lấy thỏ trắng vào trong lòng. Bàn tay nhỏ bé vươn ra giữa không trung, sắp sửa chạm tới bộ lông màu trắng, thì bỗng nhiên xuất hiện một tia sét màu tím, không biết từ đâu giáng thẳng vào thân hình nhỏ bé của con thỏ, khiến bộ lông trắng muốt của nó, nháy mắt bị thêu trụi trở nên đen sì.
Chộp được con thỏ đen cháy khét trong tay, Jimin gần như cùng lúc buông ra. Bàn tay nhỏ bé nóng rát, sưng đỏ, khiến nó đau đớn nhăn mày. Mắt thấy phía xa lại có người đang đến gần, Jimin tức thì quay lưng bỏ chạy.
Xui xẻo thật! Nó lại cảm nhận được nguy hiểm chết người rồi!
"Park Jimin!" Âm thanh cuồng nộ mạnh mẽ vang lên sau lưng, khiến Jimin giật mình, vô thức quay đầu lại.
Lại thêm một người nữa biết tên nó. Nhưng Jimin thật sự không biết người đang tới là ai? Là địch hay là bạn? Nó không thể dừng lại. Không có baba Yoongi và Jhope ở đây, sẽ không có ai bảo vệ nó cả.
Jeon Jungkook thấy bóng dáng nhỏ bé càng lúc càng xa. Hắn lập tức khuếch tán dị năng lệ lôi trong cơ thể, nháy mắt kết thành một lưới điện cao ba mét, bao quanh sân bãi, chặn kín lối thoát của người kia.
Bị hàng rào điện quang màu tím không một khe hở chắn trước mặt, Jimin lập tức dừng bước chân. Nó không thể cứ như vậy lao qua, bằng không sẽ bị thiêu rụi giống như thỏ trắng.
Tình huống hiện tại thật sự nan giải, ở lại thì không ổn mà chạy trốn thì chẳng xong. Cảm nhận được nguy hiểm càng lúc càng tới gần, trong lòng Jimin không khỏi căng thẳng.
Phải làm sao đây? Nó thật sự phải chết ở đây sao?
"Jimin à! Là anh sao?"
Trong lúc Park Jimin còn đang khổ sở suy nghĩ, Jeon Jungkook đã tới sau lưng nó từ lúc nào.
Âm thanh từ tính của người kia, khiến lòng bàn tay Jimin đổ đầy mồ hôi. Nó chậm chạp xoay người lại, cố gắng trưng ra bộ mặt dễ thương nhất có thể, cất giọng năn nỉ: "Chú xinh đẹp ơi! Thả tôi đi có được không? Jimin sẽ không nói với ai là đã gặp được chú đâu. Thật đấy!"
Jhope từng nói, chỉ cần Jimin làm hành động đáng yêu, thì tất cả mọi người xung quanh đều sẽ yêu thích nó. Nếu như người trước mặt này có thể thích nó một chút, vậy thì hắn ta cũng có thể thả nó đi mà, đúng không?
Jimin mở to mắt, nhìn Jungkook đầy mong chờ. Mái tóc và đôi mắt của người trước mặt đều mang sắc violet tím kỳ dị. Nhưng bấy nhiêu đây thì không thể nào che lấp được vẻ đẹp trai vốn có của hắn. Dòng điện quang khắp người, giống như vân máu chạy dọc trên da thịt, vẽ nên những hoa văn kỳ quái phức tạp, hệt như mớ hình xăm chằng chịt của đám đàn ông trong căn cứ.
Tuy ngoại hình đẹp trai là thế, nhưng trạng thái điên cuồng, mất kiểm soát hiện tại của Jungkook lại cực kỳ khủng bố. Hắn giống như một con dã thú khát máu, dọa cho Park Jimin nhỏ bé trước mặt sợ phát khiếp, chỉ ước có thể chạy đi thật xa.
"Không được! Chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Không một kẻ nào được phép chia cắt hai ta!" Jeon Jungkook phẫn nộ gào lên.
Jimin không được phép đi đâu hết! Cậu không thể rời xa hắn! Không thể được!
Chứng kiến bộ dạng tâm thần phân liệt của Jungkook, không khỏi khiến nó sợ hãi lùi về sau. Kẻ này phát điên thật rồi! Baba Yoongi và Jhope mau mau tới cứu Jimin! Nếu không, nó sẽ không thoát ra được mất.
"Thả tôi ra được không? Tôi muốn về nhà." Jimin rụt rè lên tiếng, nó không muốn ở cùng một chỗ với tên khủng bố này chút nào.
Lần nữa nghe thấy Jimin từ chối mình, trạng thái điên cuồng của Jungkook càng thêm kích động. Hắn ngay lập tức xông đến, ghì chặt lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, giống như muốn hòa tan Jimin vào máu thịt đang sôi sục trong người hắn.
Bằng mọi giá, Jeon Jungkook nhất định phải giữ chặt lấy cậu. Không ai được phép cướp Jimin khỏi hắn! KHÔNG - MỘT - AI!
"Jimin à, ở lại bên em được không? Đừng rời xa em! Jimin à... Xin anh đấy... Đừng đi mà!"
Những lời van nài liên tục lặp đi lặp lại bên tai, nhưng Jimin chẳng thể nghe được nữa. Nó đã bị dòng điện cuồng nộ trên người Jungkook kích thích đến tứ chi tê liệt, mất hết cảm giác. Điện năng trên người hắn quá mạnh mẽ, mà Jimin hiện tại chỉ là một đứa bé năm tuổi. Chưa đầy ba phút sau, nó đã ngất đi trong vòng tay của Jungkook.
Gần một giờ đồng hồ trôi qua, Jeon Jungkook mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Sắc tím violet trên mái tóc và trong mắt nhanh chóng biến mất. Đôi đồng lại tử trở về với màu đen long lanh lúc trước, mái tóc cùng màu hiện tại đã nhiễm thêm một tầng mồ hôi. Hắn rũ mắt nhìn thân hình nhỏ bé trong lòng.
Park Jimin, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!
***
Follow tui nha mí bà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com