Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Trả giá

Au: Hạ (Hyden)

Beta: Blair

05/07/24

"Sao lại là anh ta?" Park Jimin kinh ngạc khẽ kêu lên. 

Mới vài tiếng trước hai người còn chạm mặt nhau trong khách sạn, vậy mà hiện tại Kim Seokjin lại đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cậu không khỏi cảm thấy quá mức khó tin. Tựa như cuộc gặp mặt trong trí nhớ vốn không hề tồn tại.

"Em quen biết đại thiếu gia nhà họ Kim sao?" Jim tò mò hỏi cậu.

Phản ứng vừa rồi của thanh niên không giống như mới gặp người nọ lần đầu. Gã không khỏi nhìn về phía nam nhân vừa mới đột ngột xuất hiện kia thêm vài lần, tự hỏi rằng liệu nhóc con xinh đẹp có quan hệ thế nào với vị đại thiếu gia kia.

Kim Seokjin có thể được xem là một bí ẩn của giới xã hội đen nước Anh. Tám năm trước, anh ta không một tiếng gió bốc hơi khỏi Kim gia, quyền thừa kế cũng rơi vào tay Kim nhị thiếu. Nhiều năm trôi qua, không một ai nghe ngóng được bất kỳ tin tức gì về anh.

Mọi người đều cho rằng Kim Seokjin có thể đã bị chính em trai ruột của mình là Kim Taehyung giết chết để đoạt quyền thừa kế. Gia chủ nhà họ Kim khi đó cũng tỏ ra không muốn quản chuyện tranh đấu trong gia tộc nên sau đó không còn ai bàn luận thêm về cái người gọi là Kim đại thiếu gia này nữa.

Nhiều năm không hề lộ diện trong giới, hiện tại Kim Seokjin lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn muốn thay mặt làm chủ cho Kim gia, cuộc đàm phán này đã không còn đơn giản như lúc đầu nữa rồi.

"Cũng có thể xem như quen biết."

Park Jimin không nhanh không chậm trả lời, ánh mắt vô thức hướng về bóng dáng cao ngất ở đằng kia.

Cậu không phải chưa từng nghe về chuyện của Kim Seokjin, khi còn ở khách sạn cậu nên sớm nhận ra thận phận của anh ta mới đúng. Nhưng ngay lúc ấy, ngoài trừ sự tức giận vì em gái yêu dấu bị người có ý đồ xấu xa dòm ngó, Park Jimin quả thực chẳng có tâm trạng nào nghĩ đến những chuyện khác.

Thanh niên nhàn nhạt thu hồi ánh mắt lại vô tình chạm phải cặp mắt dò xét của người bên cạnh. Cậu vẫn điềm nhiên bịa ra một lý do hợp lý trả lời Jim, tựa như chỉ đang kể lại một câu chuyện không mấy quan trọng.

"Vài năm trước tôi từng làm lính đánh thuê ở Mỹ, anh ta là một trong những khách hàng của tôi."

"Ra là vậy!" Gã gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Nhưng khi đó anh ta là một giám đốc trẻ tuổi, không giống như bây giờ." Cậu bổ sung.

CEO của tập đoàn giải trí hàng đầu hóa ra lại là đại thiếu gia xã hội đen truyền kỳ nước Anh. Giám đốc sáng tạo trẻ tuổi của thương hiệu thời trang BV Italy lại chính là một ông trùm mafia lừng lẫy. Thật đúng là một vở kịch hay.

Đám người xã hội đen này, từ kẻ nọ đến người kia đều chung một dạng thâm sâu khó lường. Ai nấy đều cố ý khoác lên mình vài ba chiếc mặt nạ khác nhau cùng những tấm da ngụy trang xinh đẹp bắt mắt. Nhưng ẩn sâu bên dưới lại là những linh hồn tăm tối và nguy hiểm cùng cực, bất kỳ lúc nào bọn họ cũng có thể chui ra khỏi lớp phục trang xinh đẹp nhã nhặn kia mà xé nát con mồi. Hệt như lũ quỷ đói chỉ thích gặm xương, uống máu kẻ thù. Chỉ có sợ hãi và phục tùng mới khiến cảm giác thống trị của bọn họ được thỏa mãn.

Những kẻ được sinh ra và nuôi lớn bằng máu tanh vốn dĩ chính là như vậy. Thực sự quá phiền phức!

Mà Park Jimin ghét nhất chính lại chính là phiền phức.

Cậu vẫn chưa quên khi ấy Rkive tỏ ra thân sĩ với mình tại bữa tiệc của Dior như thế nào. Lại nghĩ tới mục đích của bản thân khi đến nơi này. Chỉ cần nhìn thấy Kim Taehyung an toàn rời đi, cậu sẽ ngay lập thức lặng lẽ thoát thân. Trong trường hợp xảy ra nguy hiểm, Park Jimin vẫn có thể tìm cách mang hắn rời khỏi đây an toàn, dù cho có phải đụng chạm đến những thứ phiền phức kia.

Ngoại trừ an toàn tính mạng của Kim Taehyung, những chuyện khác cậu không muốn quản, cũng không có hứng thú nhìn nhiều thêm một ánh mắt.

...

Tầm mắt thanh niên lại một lần nữa xuyên qua đám người nhìn về hướng đối diện.

Ở bên kia, Kim Seokjin đang ung dung nện từng bước về phía đoàn người nhà họ Kim, tựa như một vị vua trở về với lãnh địa của chính mình.

"Kim Đại thiếu gia, tôi tự hỏi không biết cơn gió nào đã đưa anh tới đây vậy?" Rkive lịch sự chào hỏi, trong bất kỳ tình huống nào, bố trẻ vẫn luôn giữ được phong thái chủ động của mình.

Trái ngược với hắn, nhị nhiếu gia Kim Taehyung bên ngoài vẫn miễn cưỡng giữ được sự điềm tĩnh mỏng manh, nhưng trong lòng đã tràn ngập hoang mang không thể tin nổi.

Điều luật thứ 2 trong hiệp ước hắn vẫn còn nhớ rõ, 'người bên ngoài' không được phép làm gián đoạn cuộc đàm phán giữa cả hai. Hắn không biết Kim Seokjin làm thế nào mà có thể ra vào dinh thự này bằng cửa chính mà lại không hề bị bất kỳ một ai ngăn cản. Cho dù có lấy thân phận đại thiếu gia Kim gia, hắn cũng không thể có mặt tại đây sau khi bọn họ đã ngồi vào bàn đàm phán.

"Tôi tới vì muốn mang cho ngài Rkive một cái giá mà ngài mong muốn, để đáp lại món quà mà ngài đây đã cất công mang tới cho chúng tôi."

Mặc cho mọi ánh mắt dò xét đến từ cả hai phía hệt như những tia lửa điện phóng thẳng lên người mình, anh vẫn điềm nhiên đáp lại câu hỏi của Rkive. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua thi thể tóc vàng trên mặt đất mang theo vài phần chán ghét.

Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh. Kim gia đã cho hắn không biết bao nhiêu chỗ tốt vậy mà tên này càng già lại càng tham lam, đổ đốn.

Bí mật cân bằng giữ các thế lực vốn nằm ở sự kìm hãm lẫn nhau. Cho dù Bọn họ ở trong bóng tối ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau nhưng ít nhất mặt ngoài vẫn phải tôn trọng đối phương, không thể để kẻ khác nắm thóp được mình. Vậy mà tên ngu ngốc Vanto này lại chạy tới tận địa bàn của người ta gây chuyện. Chứng cứ cũng đã rõ ràng. Nếu như không thỏa mãn đối phương, e rằng sẽ gây ra một cuộc chiến không cần thiết.

Mà nhà họ Kim hiện tại chưa chắc đã có khả năng chiến thắng đám người mafia hiếu chiến này. Bố trẻ Rkive được người đó một tay tôi luyện ra từ trong hố lửa, Kim Taehyung hiện tại không phải là đối thủ của hắn.

Đành để anh quăng cho con sói đói này vài miếng thịt béo mới được. Kim Seokjin trong đầu nhanh chóng tính toán.

"Kim đại thiếu gia hào phóng như vậy sao? Khiến tôi thật sự mong chờ, không biết thứ đồ quý giá mà ngài chuẩn bị cho chúng tôi sẽ trông như thế nào đấy!" Rkive cong môi đáp lời.

Kim Seokjin này là một người thông minh. Hắn cũng đỡ phải lãng phí thêm một món quà nữa cho vị nhị thiếu kia.

Ngay từ khi tiến vào căn dinh thự này, tiểu đội lính đặc vụ dưới trướng Rkive đã được hắn bí mật phái đi khuếch tán một loại tinh dầu đặc biệt trong không khí. Đây là một loại độc dược mà phòng thí nghiệm của hắn mới chế tạo ra gần đây. Thành phẩm có mùi bạc hà cực nhẹ nhưng lại có thể gây tê liệt thần kinh trong vòng 30 phút nếu không sử dụng thuốc miễn dịch từ trước.

Vốn còn muốn dùng nó cho kẻ khác, nhưng Kim Taehyung đã tự mình đưa đến cửa thì Rkive hắn cũng không ngại có thêm một con chuột thí nghiệm.

Hiện tại, nếu như Kim Seokjin có thể khiến hắn hài lòng, Rkive có thể tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Còn nếu không, anh em nhà họ Kim cùng nhau thử nghiệm thành phẩm thí nghiệm của hắn cũng không tồi. Rkive mĩ mãn nghĩ trong đầu.

"Tin tức bí mật về Bố đường Suga thì sao? Nó có thể giúp anh chơi hắn một vố." Ngay lúc này Kim Seokjin bình tĩnh đưa ra đề nghị. Bàn tay thon dài chạm đến một ly hồng trà trên mặt bàn. Anh thử cầm lên một chút nhưng lại không có ý định muốn uống. 

Đáng tiếc trà đã nguội rồi

Mặc dù những lời Kim Seokjin vừa nói ra cực kỳ thản nhiên nhưng lại khiến những người có mặt tại đó hoàn toàn chấn động. 

Bố đường Suga là ai cơ chứ? Đó là ông trùm thuốc phiện Đông Nam Á, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nghe đồn là một người âm hiểm, gian xảo, quỷ quyệt, cực độ. Một người không bao giờ ra bài theo lẽ thông thường, một kẻ tàn nhẫn có đầu óc với những thủ đoạn khiến người ta e ngại phải đối đầu trực tiếp.

Nhiều năm qua, chỉ duy nhất Bố trẻ Rkive cùng đội quân mafia hiếu chiến của hắn có trực diện xung đột, gây thù với bố đường Suga. Chiến trường của hai bên khắp nơi đều là bẫy rập chập chùng, nhưng dường như cả hai vẫn luôn ngang tài ngang sức. Đến nỗi không ai là không biết, cả hai người bọn họ ai cũng muốn đánh bại kẻ kia đến nhường nào.

Mà hai đều kiện Kim Seokjin đưa ra, cái nào cũng khiến đám người mafia và ông chủ của bọn hắn phải gật đầu sung sướng.

"Kim đại thiếu gia chắc chắn như vậy sao?" Rkive không hề vội vàng hỏi ngược lại.

"Bản thân tôi có thể nắm chắc hay không, tôi nghĩ ngài Rkive đây là người hiểu rõ nhất." Kim Seokjin thong thả tiếp lời.

"Tôi có lòng tin rất lớn ở thiếu gia đây." Bờ môi mỏng của hắn kẽ cong lên thành một đường cung ngạo nghễ: "Jay, tới nhận lấy món quà quý giá của Kim đại thiếu gia đi." Hắn ra lệnh

Jay được bố trẻ ra lệnh, hắn tiến lên trước mặt Kim Seokjin, hơi khom lưng nhận lấy một chiếc USB chứa tài liệu mật về bố đường Suga. Sau khi dùng máy tính xách tay kiểm tra thông tin một lượt, xác định không có vấn đề gì gã mới cung kính dâng tới tận tay Rkive.

Bố trẻ mafia hài lòng nhìn chiếc USB nằm gọn trong lòng bàn tay. Hôm nay hắn đã có được con cá mà mình mong muốn rồi, cần phải thu lưới lại thôi.

"Tôi rất thích món quà đáp lễ của Kim đại thiếu gia. Hy vọng tương lai sẽ có cơ hội hợp tác. Hai vị thiếu gia ở lại từ từ tâm sự, Rkive tôi xin phép đi trước."

Hắn không dấu viết đưa mắt ra hiệu cho đám thân tín đi xử lý những thứ râu ria ngoài lề, xóa sạch những dấu vết không cần thiết. Ngay cả lúc rời đi, Rkive cũng muốn mọi chuyện phải thật hoàn hảo. Vừa mới tóm được cái đuôi của nhà họ Kim. Hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ của người khác. Đám thuộc hạ có lòng riêng, tốt nhất nên xử lý sạch sẽ.

Park Jimin ở một bên chứng kiến hết thảy mọi thứ, trong lòng cậu cực kỳ rõ ràng. Bên dưới những câu đối thoại, những cái liếc mắt trao đổi tưởng chừng như quá đỗi thông thường ấy lại ẩn chứa những mũi dao sắc nhọn có thể khiến người ra dứt tay, thậm chí rơi đầu, mất mạng.

Kim Seokjin hiển nhiên đã có sự chuẩn bị trước khi tới đây, Rkive thì khỏi phải nói, hắn ta thậm chí vẫn còn cả ngàn "món quà" có thể khiến đối phương phát khiếp. Còn Kim Taehyung, hắn đã mang theo những gì? Có lẽ hắn cũng đã chuẩn bị điều gì đó nhưng dù sao thì Kim Seokjin cũng đã có màn giải vây kịp thời.

Không thể không nói, anh ta là một người rất có năng lực. Không hổ là người thừa kế vị trí gia chủ được nhà họ Kim bồi dưỡng từ nhỏ. Còn Kim Taehyung, Park Jimin chỉ cần hắn an toàn là đủ. 

Rkive mang theo đàn em rời đi. Park Jimin cũng lặng lẽ đi theo bọn họ. 

Cậu dự định trong lúc di chuyển về Italy sẽ âm thầm biến mất giữa đường. Lại không ngờ hai tên đầu xỏ Jim và Jay cứ liên tục bám lấy cậu, một hai đòi chăm sóc suốt cả đường đi. Mãi cho đến khi đặt chân lên chiếc máy bay tư nhân rời khỏi London, Park Jimin vẫn chưa thể nào chuồn đi an toàn.

_______________

* Blair chưa Beta xong nên nội dung có thể không được nhất quán lắm. Chờ vài tuần nữa chắc ok hơn á, dạo này ai cũng bận quá mà :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com