49 - Mới mẻ
Jungkook đột ngột bị dồn vào góc tường, choáng váng một chốc do hành động của đối phương quá nhanh, cậu từ từ lấy lại được bình tĩnh và tầm nhìn của mình, liền có thể nhận ra người trước mặt là ai.
" Jimin- "
" Shh "
Jungkook nghe theo lời Jimin liền im lặng, không gian trong phút chốc yên tĩnh đến nỗi cậu có thể rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp bên ngoài.
Dường như anh đang trốn tránh ai đó.
CẠCH
Bất thình lình, cửa vụt mở, Jimin một lần nữa đẩy Jungkook vào buồng vệ sinh ở cuối dãy, tay nhỏ chắn ngang miệng cậu nhằm giúp cả hai không phát ra thêm tiếng động nào.
" Laven ? "
Jungkook nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, giọng nói uy lực đầy sát khí bức người kia, có chết cậu cũng biết là của ai.
Min Yoongi có vẻ rất tức giận, nghe giọng nói của gã lúc nãy trong lớp đã rất nặng, bây giờ còn có phần ép người hơn. Giống như chỉ cần tìm được người có tên Laven kia, gã liền bóp nát người đó trong tay, không cho cơ hội lần nữa thoát khỏi gã.
Một hồi thật lâu trong tĩnh lặng trôi qua, Min Yoongi cuối cùng cũng bỏ cuộc, gã chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh. Nói là chậm rãi, nhưng thực chất đã có phần hối hả hơn thường ngày.
Laven của gã, thật sự là một sinh vật hư đốn.
Jimin thấy gã đã rời khỏi, liền lấy tay mình ra khỏi khuôn miệng người kia. Nào ngờ, còn chưa kịp rút tay lại, đối phương đã dùng sức siết chặt hơn, thậm chí còn hít thật sâu vào buồng phổi mùi oải hưởng đang tiết ra rõ ràng nhất ở phần cổ tay.
" Jimin... "
Jungkook nhớ da diết mùi hương này, một lần ngửi thấy có thể quên đi mọi buồn phiền. Giống như lúc này, bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ dường như ngưng đọng lại, chỉ còn một màn oải hương thơm ngát bao trọn lấy tâm trí.
Bình yên và phẳng lặng.
" Sao cậu bé biết tên tôi ? "
Jungkook ngẩng đầu dậy, đôi mắt sáng trong phút chốc mở to, thị lực của cậu dường như mờ đi vài phần vì nỗi tuyệt vọng dấy lên trong lòng.
Anh đã ở đâu ?
Anh đã làm gì trong ngần ấy quãng thời gian ?
Anh... có nhớ em không ?
Bao nhiêu thứ muốn hỏi, muốn bật ra khỏi cuống họng sau quãng thời gian dài đằng đẵng mà cả hai xa nhau. Dường như chỉ vì một câu hỏi của Jimin mà bay biến tất cả.
Đầu óc Jungkook bây giờ, chỉ có trống rỗng và trống rỗng.
Hoá ra, từ lúc anh bước ra khỏi buồng vệ sinh đến tận bây giờ, đều không phải là giả vờ.
Jimin thật sự đã quên mất cậu là ai.
" Cậu bé, trả lời đi, sao cậu biết tên tôi ? "
" Ah... Bảng tên. "
Jungkook nhanh mắt nhìn vào bộ quần áo của Jimin rồi trả lời. Cậu hết sức lấy lại bình tĩnh, nếu bây giờ anh đã thực sự không nhớ cậu là ai, thì có hỏi thêm điều gì cũng đều vô ích.
Trước mắt, vẫn là nên tiếp cận đến Jimin như một người mới quen, rồi từ từ tìm hiểu nguyên do vì sao anh mất trí nhớ sau.
" À, cậu bé nhanh mắt đấy. "
" Đừng gọi là cậu bé có được không ? Anh cũng chỉ hơn em có vài tuổi. "
Theo cái bảng tên đính trên phần ngực trái của Jimin, anh cũng chỉ hơn cậu có một tuổi. Miệng cứ luôn bảo Jungkook là cậu bé. Thật không thích hợp với dáng vẻ bây giờ của anh.
" Đồng phục cũ mặc lại, tôi hơn cậu rất nhiều tuổi đấy cậu bé. Tôi là cựu học sinh, về thăm trường cũng như Hope thôi. "
Jungkook liền nhớ ra trong quá khứ, gia đình cũng là đến Hope rồi nhận nuôi năm anh mười bốn tuổi. Cậu liền gật đầu, thuận theo tình huống hiện tại mà tiếp lời.
" Vậy, tại sao anh lại trốn người kia ? "
" Có xích mích với phu nhân nhỏ của hắn. Hắn muốn tính sổ với anh đó... "
Jimin tỏ vẻ tội nghiệp làm Jungkook bật cười. Có mất trí nhớ rồi, anh vẫn cứ trẻ con và hồn nhiên như vậy. Thật tò mò suốt quãng thời gian qua anh sống như thế nào, nhưng miệng lại chẳng dám hỏi lúc này. Chỉ sợ anh nghe rồi lại hoảng sợ mà bỏ chạy mất.
" Đi khỏi đây đã, có phải lên lớp không ? "
" Không. "
" Vậy đi với anh. "
Jimin cười toe toét kéo tay Jungkook chạy ra khỏi buồng vệ sinh. Thật ra cậu vẫn phải học sau giờ ra chơi, nhưng nói dối một chút để được đi cùng Jimin thế này cũng tốt. Nhìn tại nơi tay anh và tay cậu nắm chặt, Jungkook liền không nhịn được mà cười thật rạng rỡ.
Jimin dẫn Jungkook đến khu phòng học phụ, tầng dưới là nhà ăn, tầng hai trở đi chính là các phòng học thực hành. Anh không chần chừ mà kéo cậu đi thẳng vào căn phòng cuối dãy tầng hai. Cánh cửa màu lam có phần phai màu hé mở, bên trong đều là những dụng cụ âm nhạc đã cũ kĩ theo thời gian.
Vậy mà, chính những thứ cổ lỗ sĩ này, lại khiến Jimin vui vẻ đến vậy.
" Phòng âm nhạc mới đã chuyển sang khu chính rồi. Em có thể dắt anh qua đó. "
" Không, không cần. Ở đây mới có thứ anh muốn. "
Jimin đi thẳng vào trong lấy tay kéo tấm vải thô màu trắng đang che đi thứ mà anh yêu thích nhất. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào nơi Jimin đứng, bụi theo lớp vải bay tứ tung xung quanh anh cùng chiếc đàn piano truyền thống đơn giản có phần nhỏ nhắn.
Chiếc đàn dương cầm cùng Jimin toả sáng giữa vạn vật xung quanh, cả hai giống như hoà vào nhau rực chói một góc trời. Còn có cảm giác, thứ vật này làm ra giống như là dành riêng cho anh vậy.
" Hồi còn ở Hope, anh thích nhất là căn phòng này . Cây dương cầm mà em thấy chỉ có anh được chơi thôi. Vì hồi đó anh giỏi đánh đàn nhất, liền được tài trợ một em dương cầm được thiết kế riêng để vừa vặn với anh. "
Jimin vui vẻ kể lại, Jungkook cũng chỉ biết ngồi nghe anh tíu tít nói. Vừa nghe, cậu vừa quan sát thật kĩ người trước mặt. Giống như thời gian trôi đi cũng chẳng hề tác động gì đến anh, Jimin bây giờ so với mấy năm trước không hề thay đổi là bao. Không để ý kĩ liền chẳng biết điểm khác biệt duy nhất chính là mái tóc có phần sáng màu hơn trước.
Jimin hiện giờ, hình như có phần vui vẻ hơn lúc còn ở với gia đình cậu.
Chẳng lẽ là nhờ mất trí nhớ, anh mới vui vẻ được như vậy sao..
Jungkook cười buồn, tiếp tục trong im lặng nghe Jimin kể về quá khứ tại Hope của anh vui vẻ đến thế nào. Chỉ cần anh vẫn như bây giờ là tốt rồi, hồn nhiên và tươi sáng, mọi thứ khác trước mắt đều không quan trọng.
BỐP
Cả thân thể đổ dồn về một bên, Jungkook đau đớn nằm dưới sàn nhà ôm đầu. Khó khăn lắm mới nghe được kẻ vừa động tay với mình gằn giọng nói những gì.
Sao lại xuất hiện đúng lúc này
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com