50 - Quyết định
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jungkook chỉ có thể cố gắng gượng dậy từ cú đấm thẳng mặt của người đối diện. Với một cậu thanh niên tuổi mười ba thì việc chịu đựng một lực sát thương mạnh như vậy có lẽ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Dù rằng đang hết sức khó khăn để chống hai tay xuống đất mà vực dậy, bản thân cậu vẫn có thể nhanh chóng cảm nhận được sát khí của người kia đang đè nặng lên mình.
Rõ ràng, đối phương vẫn chưa hề muốn dừng lại.
Min Yoongi đang nhìn cậu chằm chằm bằng cặp mắt sắc lạnh màu bạc sáng đầy hận thù của gã, không hề lay chuyển con ngươi một khắc một giây nào.
Yoongi nắm chặt tay trái thành nắm đấm, một lần nữa muốn bổ nhào xuống người Jungkook mà đánh lên bên mặt còn lại của cậu.
Đáng sợ
Đó là từ duy nhất mà Jungkook có thể diễn tả gã bây giờ.
" —đừng. "
" Em sai rồi. "
Min Yoongi thôi nhìn về phía Jungkook khi mà Jimin bắt đầu đưa tay lên và ngăn chặn hành động gần như mất kiểm soát của gã. Ánh mắt sáng bạc dường như dịu đi đôi chút khi mà tiêu cự chỉ tập trung vào người con trai nhỏ nhắn có màu tóc vàng sáng như ánh mặt trời đang cất tiếng nói. Thế nhưng, dù có dịu dàng đến mấy thì sự lạnh lùng trong đôi mắt của gã cũng chẳng thể che giấu đi được. Bởi lẽ, Yoongi đang rất tức giận. Chỉ là gã đang cố gắng kiềm nén nó đi trước mặt Jimin mà thôi.
" Em thật sự rất hư đốn. "
" Vậy, em có thể chuộc lỗi mà đúng không ? "
" Mời. "
Jimin cười khẩy, anh lập tức nhón chân lên áp môi mình vào môi gã. Như một thói quen, Yoongi không do dự choàng tay qua eo ôm đối phương vào lòng đón nhận một nụ hôn ướt át sắp diễn ra. Gã nhắm chặt mắt để hưởng thụ rồi mút mát triệt để làn môi căng mọng kia. Một phút một giây lãng phí cũng không được, dù chỉ dừng để cung cấp không khí Yoongi cũng tuyệt đối không cho, nhất quyết ngấu nghiến hai cánh môi đỏ mọng quyến rũ kia để trừng phạt cho thoả đáng.
Jimin lại không như thế, dẫu nụ hôn đầy mùi ham muốn kia đã làm anh đến thở còn phải ngắt quãng, thì Jimin vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn về hướng Jungkook đang ngồi trên sàn nhìn chăm chăm về phía mình. Anh cố ra hiệu cho cậu hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Jungkook giật mình trong phút chốc, cuối cùng cậu cũng hiểu được lí do tại sao anh lại hôn Yoongi trước mặt mình tại giờ phút này. Biết điều, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đó. Đến cuối vẫn không quên ngoảnh mặt lại nhìn Jimin.
Cảnh tưởng còn sót lại trong tâm trí Jungkook khi rời khỏi đó, là đôi mắt đê mê của Jimin đang nhìn thẳng vào cậu trong khi Yoongi đã hôn xuống tới cổ của anh.
Lo lắng, hỗn loạn đan xen với sự kích tình nhục dục.
Ánh mắt tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy.
Jungkook cứ chạy, chạy mãi, chạy đến đầm đìa mồ hôi và mất hết sức lực. Nhưng não bộ thì vẫn không thể nào ngừng hiện lên khuôn mặt của Jimin lúc đó. Đến nỗi khi đã ngừng chạy và đứng trên hành lang trống vắng không bóng người, cậu phát hiện ra rằng, mình đã hứng tình và bên dưới đã cương cứng đến thế nào khi chỉ suy nghĩ về gương mặt của người kia.
Mày điên rồi Jungkook...
_________________
Hai tuần trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường theo chu kì một vòng tuần hoàn mỗi ngày ở Hope. Và đầu óc của Jungkook, cũng đang diễn ra một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng về người con trai mang tên Jimin.
" Vậy, tại sao anh lại trốn người kia ? "
" Có xích mích với phu nhân nhỏ của hắn. Hắn muốn tính sổ với anh đó... "
Rõ ràng, Jimin đã nói dối.
Phu nhân nhỏ của Min Yoongi, không ai khác chính là Jimin.
Jungkook đã quá ngu ngốc khi tin vào lời nói dối của anh. Đáng lẽ cậu phải nhận ra ngay khi mà Jimin lại trốn gã trong nhà vệ sinh với vẻ mặt đầy lo lắng như vậy.
Tại sao Jimin lại trốn gã ta ?
Jungkook đã không ngừng thắc mắc về câu hỏi này trong suốt hai tuần vừa rồi. Rõ ràng, với tiếng vang cưng chiều vợ của gã ta, nó được đồn xa đến nỗi cả thị trấn cũng như các vùng lân cận ai cũng biết. Nào là sau ngần ấy năm phu nhân nhỏ mất tích và quay trở lại, gã liền xây sửa lại biệt thự dù bình thường nó đã là hạng sang bậc nhất, rồi thêm vài ba miếng đất lân cận để làm riêng một căn nhà chỉ để đựng quần áo hay trưng bày cũng như làm một khu sân vườn theo sở thích của phu nhân. Thì hà cớ gì, với thân phận cao quý như vậy, sung sướng và được cưng chiều như vậy, Jimin lại tìm cách bỏ trốn khỏi Min Yoongi ?
Jungkook cau mày, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ cứ thế lấp đầy tâm trí cậu không cách gì thoát ra được.
" Làm gì mà ngẩn ngơ thế ? "
Yong In cầm một hộp sữa chua lên men vừa húp sùm sụp vừa đập vào vai Jungkook đang ngồi trên ghế đăm chiêu. Cậu giật mình, luồng suy nghĩ nhanh chóng biến mất thay thế cho nụ cười trừ và cái lắc đầu ý bảo không có gì dành cho cậu bạn.
" Hai tuần rồi cậu lạ lắm nhé, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Từ hôm Yoongi tới cậu liền như thế, có chuyện gì hả ? "
" Đã bảo không có gì. Đi học thôi. "
" Xì, quan tâm có chút xíu đã phũ như vậy. Chỉ được cái đẹp mã là giỏi. "
Yong In bĩu môi, liếc mắt nhìn Jungkook một cái rồi đi ra cửa trước chờ. Đợi cậu rời khỏi ghế và đi giày xong xuôi, Yong In liền mở cửa. Nhưng không hiểu sao cậu ta cứ đứng hệt như một khúc gỗ chặn lối đi của Jungkook làm cậu nhăn mày đẩy Yong In sang một bên.
" Tránh r- "
Bất ngờ, Jimin đứng ngay trước mặt cậu, đôi mắt mèo bỗng nhiên mở to lấp lánh, khuôn mặt tươi tắn thấy rõ khi vừa nhìn thấy Jungkook.
" Jungkook, nhớ anh không ? "
Jungkook hơi khựng lại một chút, câu hỏi đơn thuần này của Jimin lại không hề đơn thuần với cậu.
" Có, rất nhớ. "
Nhớ rất nhiều.
" Tốt quá, cứ sợ em quên. Jungkook, anh muốn đến lớp của em. Đi thôi. "
Nói rồi, Jimin kéo tay Jungkook đi thẳng một mạch. Để lại Yong In đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Cậu ta làm cái quái gì mà quen được phu nhân nhỏ của chủ tịch.... "
____________
Lớp học chuyên của Hope hôm nay có phần đặc biệt hơn với sự xuất hiện của vị phu nhân nhỏ nổi tiếng được đồn đại rất nhiều trong trường. Từ lúc Jimin bước vào lớp, ánh mắt của tất cả học sinh dường như không thể dời đi chỗ nào khác ngoài anh. Mặc dù Jimin đã cố tình ngồi xuống dưới cùng, nhưng không ít lần hết người này đến người khác quay xuống nhìn lén.
Đơn giản, cũng chỉ vì vẻ ngoài của Jimin quá nổi bật với bộ áo sơmi trắng hoạ tiết ren ở hai cánh tay và chiếc quần lửng rộng màu cà phê sữa, quần áo có phần sáng màu hôm nay đặc biệt hợp với màu tóc của anh. Cộng thêm hương thơm đặc trưng trên cơ thể mà không ai ngoài Jungkook biết tên gọi của nó càng làm anh càng đặc biệt trở nên thu hút đến khó chối từ.
Jungkook sau khi hoàn thành xong bài toán có phần quá khó so với số đông học sinh liền quay xuống nhìn Jimin rồi cười. Anh cũng cười lại với cậu rồi chăm chú quan sát thầy giáo chấm từng bước làm của Jungkook.
Một tay chống cằm, một tay gõ gõ mặt bàn chờ đợi thầy giáo kiểm tra trong nhàm chán. Căn bản, Jimin đã biết chính xác kết quả ngay khi đọc đề bài. Chỉ là không ngờ ở lứa tuổi của Jungkook, cậu lại có thể dễ dàng hoàn thành nó trong thời gian ngắn đến vậy.
Jimin đưa những ngón tay mềm mại của mình che trước môi trong khi tay vẫn chống cằm. Anh cười, cười rất thoả mãn, nhưng lại chẳng muốn ai thấy được nó.
" Chính xác hết rồi. Lần sau nhớ chú ý cách trình bày là ổn. "
Jimin nghe thấy giọng thầy giáo cất lên liền vui vẻ đứng dậy. Tiếng chân ghế trượt dài trên mặt sàn đánh động đến sự chú ý của tất cả mọi người. Jimin hơi chồm người lên trước, đầu nghiêng sang một bên. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng trên môi liền kèm theo một câu nói mà chẳng ai nghĩ đến nó có thể xảy ra.
" Jungkook, kiểm tra đủ rồi. Em đủ hoàn hảo để được anh nhận nuôi. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com