57 - Chìa khoá
" Anh vẫn chưa ăn gì đó, vẫn là nên ăn một chút đi đã. "
" Không ăn. "
Jungkook từ lúc chạy theo sau Jimin qua gian nhà phụ liền không ngừng lo lắng cho anh, đi lấy một túi chườm đá áp lên mặt anh để bên má bị tát bớt sưng. Để anh ngồi trong phòng thay đồ to như cái sảnh khách sạn rồi tự mình xem xét một lượt từ trên xuống dưới xem có còn chỗ nào bị thương hay không. Cũng may ngoài vết tát còn lại không có vết tích gì.
" Thật sự là không cần ăn sao ? "
" Không cần. "
ỌT O-O-ỌT ỌTTT
"...."
Đúng là có lo cho khuôn mặt của Jimin đó, nhưng với cái sự phản chủ từ chiếc dạ dày kêu réo dữ dội kia thì cậu không thể nào ngừng cười được. Anh là làm giá cái gì chứ, rõ ràng đã đói đến không nhịn được rồi mà.
" Đừng có cười mà. Anh chỉ không muốn xuống chỗ nhà ăn gặp hai người kia thôi. "
Jimin hét thật to bốn chữ đầu, sau đó cứ nhỏ dần dần đến mấy chữ cuối. Mặt cúi xuống rõ buồn, nhưng bụng thì lại tiếp tục kêu và thậm chí còn kêu dài hơn trước. Jungkook lần này cũng chỉ biết nín cười. Biết là bây giờ không thể qua gian nhà chính bèn nảy ra một ý.
" Hay mình đi ăn ngoài nhé. "
" Thật sao ? Anh chưa ăn ngoài bao giờ hết. Yoongi sợ đồ ăn bên ngoài bẩn, vả lại còn rất ghét người lạ nữa. Nên toàn là ăn ở nhà thôi. "
Hai mắt Jimin sáng rỡ, anh giống như là lần đầu được biết đến thế giới bên ngoài vậy. Jungkook gật đầu chắc nịch để chắc chắn rằng chính mình sẽ dẫn anh đi vài chỗ thật ngon mà cậu từng ăn qua. Jimin nhất định sẽ rất thích.
Jimin cười toe toét, quăng hẳn túi chườm đá xuống ghế mà chạy ngay ra chỗ tủ đồ. Nhưng vài giây sau lại quay mặt lại chỗ Jungkook mặt tỏ vẻ lo lắng.
" Nhưng mà, Yoongi thì sao ? "
Jungkook cũng vừa suy nghĩ đến chuyện này. Gã cũng từng cảnh cáo rằng đi một mình thì tuỳ, nhưng muốn đi đâu với Jimin thì phải báo một tiếng. Mà báo gã rồi thì chắc chắn phần nhiều là Yoongi sẽ không đồng ý mà một mực chở Jimin đến chỗ hai người lên kế hoạch từ trước, chẳng cần chờ đến Jungkook có cơ hội ở bên cạnh anh nữa.
" Anh thay đồ đi. Em sẽ xin phép ngài giúp anh. "
" Em chắc chứ ? "
" Tin em đi. Sẽ được thôi. Ở ngoài nhiều món ngon lắm đó. "
" Được. Tin em. "
" À. Mặc gì đó bình thường một chút, có mũ càng tốt nhé. "
" Được. "
Bình thường Jimin đi ra ngoài đều là được Yoongi chở, số lần người ngoài thấy được mặt anh chỉ đếm trên đầu ngón tay vì gã không thích kẻ lạ cứ nhìn chằm chặp vào phu nhân nhỏ của gã. Chỉ trừ mấy lần ở Hope, còn lại Jungkook để ý chẳng có lần nào anh được lộ mặt ra ngoài.
Mà Jungkook cũng cảm thấy như vậy là hợp lí, đối với Yoongi có thể là vì lí do như trên. Nhưng đối với Jungkook còn có vì chuyện năm xưa của lớp 9E đến giờ vẫn còn là ẩn số, nếu lỡ như có ai đó nhớ mặt Jimin, biết đâu được họ lại khơi mào chuyện cũ lên. Mà anh của bây giờ thì còn nhớ được gì ?
Jungkook suy nghĩ một hồi, chẳng biết khi nào đã đến được dãy phòng chính. Vừa hay thấy Yoongi đi ra khỏi thư phòng, gã vẫn như vậy đặt một ánh nhìn khó chịu lên người Jungkook.
Nhưng lần này, không biết có phải cậu nhìn nhầm không, mà trông Yoongi có một chút buồn.
" Này. "
Yoongi cất tiếng khiến Jungkook khá bất ngờ vì từ trước đến nay chưa bao giờ gã chịu mở lời trước với cậu. Chỉ khi có mặt Jimin gã mới dịu dàng cất tiếng, còn không thì đừng hòng gã mở miệng nói câu nào.
" Vâng ? "
Mặc dù hơi sốc một chút, nhưng với cương vị là người bề dưới, Jungkook không thể không trả lời
" Jimin sao rồi. "
" Anh ấy đói nhưng không muốn ra ngoài này ăn vì sợ gặp ngài và người kia. "
"...."
" Nếu ngài cho phép, tôi sẽ dẫn Jimin đi ăn ngoài, tôi có biết vài nhà hàng khá ngon. Nếu không đi Jimin sẽ đói chết mấ- "
" Đi đi. "
" Gì cơ ? "
" Điếc à ? Đi đi. "
Yoongi khó chịu nhắc lại thêm lần nữa, đồng thời quăng chìa khoá xe qua cho Jungkook, không phải chiếc Mercedes với tiếng động cơ ầm ầm vang dội kia, mà là chìa của một chiếc Chevrolet thể thao đời cũ.
" Jimin thích chiếc đó. Lấy nó chở em ấy đi chơi đi. Lần này nhờ cậu. "
Jungkook như không tin được vào tai mình, không những xin được một cách dễ dàng, mà lại còn là Yoongi mở lời trước, giọng điệu mang đầy vẻ nhờ vả. Cậu còn tưởng mình đang mơ, nhưng khi cầm chiếc chìa khoá xe kim loại lạnh ngắt trên tay, cậu mới chắc chắn là mình vẫn còn ở thực tại.
" Em ấy có vẻ rất thích cậu. "
" .... "
" Nhưng mà, đừng có trước mặt tôi một tiếng Jimin hai tiếng Jimin. Tên của em ấy không phải cứ thích là được gọi. Cậu không có cái quyền đấy.
Vị khách này cậu cũng đừng tò mò nhiều làm gì, ở cạnh Jimin để em ấy vui là được. Nếu cậu dám làm em ấy buồn. Cậu ắt biết hậu quả. "
Như biết trước được thắc mắc của Jungkook, gã nói chốt hạ một câu chặn đứng họng cậu. Đây cũng là một trong những điểm cậu không nuốt nổi ở Yoongi. Gã vừa có ánh mắt sát khí lại vừa có thể đọc vị người khác, ở cạnh gã không khác gì mình là tù nhân bị điều tra ra hết thảy những tội lỗi.
Cảm giác thật chẳng dễ chịu gì.
Jungkook ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, gã liền đi qua cậu không ngại hếch vai một cái. Bị đụng bất ngờ như vậy làm Jungkook không kịp trở tay mà đánh rơi chìa khoá, cậu chán ghét nhìn xem nó đã rớt đi đâu. Xác định chìa khoá xe nằm ngay dưới bàn ăn cậu mới cúi xuống nhặt.
Vì nó rơi ngay giữa mà Jungkook lại quá lười để kéo mấy cái ghế ra, vả lại bộ đồ này cũng sắp thay rồi nên cậu bèn nằm hẳn xuống, khum người lại với tay mà lấy. Vừa cầm được chìa khoá xe trên tay, cậu mở mắt ra nhìn, mắt không tự chủ đặt ngay lên đôi chân của Yoongi.
Ở góc nhìn này, cậu không thể nhìn thấy nửa trên của gã, chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới mà thôi. Nhưng chỉ như vậy, cũng làm tim Jungkook ngưng đập một nhịp.
CỘP CỘP CỘP
Cảm giác này quen thuộc đến lạ thường.
Đây chẳng phải
Là tiếng chân
Là hình dáng của người đã giết gia đình của cậu hay sao ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com