Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

" Ưm.." - Jimin

" Jimin mày tỉnh rồi có muốn ăn chút gì không? " - Mark

" Không tao chưa đói mà tụi bây đến đây khi nào vậy? Jin đâu? " - Jimin

" Mới gần sáng là tụi tao tới rồi còn chụp được ảnh cực đẹp luôn " - Daniel đưa điện thoại ra

" Công nhận đẹp gửi qua máy tao liền mà Jin đâu rồi? " - Jimin

" Anh đây " - Jin bước ra từ phòng tắm

" Em muốn ăn dưa chua, thịt và hoa quả " - Jimin

" Nè nè mày phải ăn cháo không được ăn mấy cái đó " - Jihoon

" Nhưng hiện giờ tao rất muốn ăn , Jin đi mua cho em " - Jimin

" Không được mày phải ăn cháo nghe chưa? " - Jihoon

" Lim Jihoon mày có tin là tao đánh mày ngay chỗ này hay là không? " - Jimin

" Này này tao muốn tốt cho mày mà " - Jihoon

" Thôi được rồi để tôi đi mua cho em ấy, người mang thai rất khi thèm những món đó mà " - Jin

Nói xong anh đi mua thức ăn cho cô trước khi đi anh còn dặn dò họ phải chăm sóc cho cô thật cẩn thận rồi mới đi

" Này Jihoon khi nào Guan Lin nó mới về? " - Beakhyun

" Chắc khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa anh ấy về " - Jihoon

" Công nhận nó đi lâu thật đấy tự nhiên nói du học cái là đi luôn tức nó thật đợi nó về mà không có quà cho tụi mình là tao đập nó ngay đó " - Mark

Mọi người thì ngồi cười còn Jihoon thì ngồi xem lại tin nhắn mặt vẻ u buồn xuống xem ra anh đi lâu quá làm cho cô nhớ anh rồi

Một tháng trước

Ting ting : Jihoon anh phải nghe lời ba mẹ trong thời gian này anh phải đi du học rồi xin lỗi em chờ anh đi được không? ngày mai anh sẽ đi. anh hứa sẽ về sớm với em đừng có buồn đấy chỉ khoảng 1 tháng là anh sẽ về thôi chờ anh

Khi cô thấy tin nhắn đó là cô liền gọi điện và nói muốn gặp mặt anh coi như tạm biệt và anh liền chạy đến nhà của cô

" Jihoon em đang khóc sao? " - Guan Lin

" Không làm gì có " - Jihoon

" Vậy em mau nhìn xuống dưới nhà đi " - Guan Lin

Cô nhìn xuống dưới nhà thì thấy anh đang đứng ở ngoài cổng cô tắt điện thoại rồi chạy nhanh ra mở cửa cho anh

" Tên khốn nhà anh " - Jihoon ôm chặt Guan Lin

" Đúng..đúng anh là tên khốn được chưa này đừng khóc nếu em khóc thì sẽ xấu lắm " - Guan Lin

" Ý là anh chê em già chứ gì? " - Jihoon đánh mạnh vào vai anh

" Không có anh đâu dám chê em đâu " - Guan Lin

" Tối nay ngủ lại nhà em được không? " - Jihoon

Hôm nay cô chủ động rủ anh ở lại nhà mình ngủ tất nhiên anh sẽ đồng ý anh không dễ mà bỏ qua những lần cô chủ động như vậy đâu

" Được chứ bây giờ vào nhà có được không? đã bảo là em đừng khóc mà " - Jihoon

" Được em không khóc nữa " - Jihoon

{...}

Đến sáng khi cô thức dậy thì không thấy bóng dáng anh đâu anh đã sớm thức dậy và đi rồi nhớ lại đêm qua đến gần sáng thì cô chỉ cười rồi đứng lên đi từ từ vào phòng tắm

Đến khi bước ra thì thấy tin nhắn do anh gửi tới và một bước ảnh muốn nói rằng anh đã đến nơi rồi

Ting ting : Jihoon à anh đến nơi rồi em ở nhà đừng có buồn đấy không lâu đâu anh sẽ về với em yêu em Lim Jihoon

Quay về hiện tại

" Jihoon ...Jihoon " - Mark quơ tay qua lại

Kêu cô hai ba lần mà cô không nghe Mark chơi lớn giật tóc mây của cô làm cô giật mình lấy tay tát anh một cái

" Ya con Jihoon thúi kia đau đó " - Mark

" Hahaha này tội ngu nè ở đó còn la " - Beakhyun

" Vừa lắm đấy em trai " - Daniel

" Mày có sao không Jihoon? sao như người mất hồn vậy " - Jimin

" Tao..a tao không sao có chút nhớ thôi " - Jihoon

" Nhớ? à nhớ Guan Lin chứ gì hố hố " - Mark

Nói xong câu đó bỗng anh cảm thấy lạnh ở phía sau lưng

" Mày có muốn ăn thêm cái tát không hả thằng Mark thúi kia? " - Jihoon

" A không..không tráng sĩ tao biết sợ rồi biết lỗi rồi " - Mark

" Thôi để tao đập mày cho " - Jihoon

Đang tính đánh Mark một trận thì Jin đi mua đồ về tới Mark liền chạy ra sau lưng anh đưa anh ra đỡ đạn

" Jin..Jin cậu giúp tôi còn Jihoon tính đánh tôi kìa " - Mark

" Thôi kệ nó đi, ai mượn nó chọc Jihoon làm gì "- Daniel

" Haha thôi Jihoon mau bỏ qua cho Mark đi đây là bệnh viện ta đừng có làm ồn không bị người khác đuổi đi đấy " - Jin

" Xem như nể mặt anh xin giúp nó chứ không tôi xử nó liền đó " - Jihoon

" Haha sư tỷ tha mạng cho đệ , cảm ơn anh đó Jin anh mới cứu tôi một mạng " - Mark

Anh cười rồi đi đến ngồi cạnh chỗ của cô

" Em ăn cháo trước đi rồi ăn hoa quả " - Jin

" Em muốn ăn nó trước " - Jimin

" Nghe lời đi ăn cháo trước sau đó săn mấy món em muốn sau " - Jin

Có cãi anh cũng không cho nên cô đành nghe lời anh ăn cháo trước rồi mới ăn đến hoa quả sau..đến khi cô đang ăn hoa quả thì mấy phụ huynh lần lượt nhảy vào

" Jimin con thấy sao rồi? " - Ông Park

" Jimin yêu dấu con thấy có mệt không? " - Hani

" Jimin con có muốn ăn gì không? " - Bà Min

" Jimin ta có mua mấy cái áo cho trẻ em nè " - Bà Jeon

" Jimin hiện giờ con có cần gì không? " - Ông Min

" Jimin cháu ta là con trai hay con gái ? " - Ông Jung

" Jimin con có thấy khó chịu không? " - Bà Kim

" Con có thấy mệt ở đâu không ? " - Ông Kim

Chưa gì mà mấy phụ huynh nhào vào hỏi cô một đống câu hỏi chưa kịp để cô trả lời gì hết làm cho cô đơ luôn Jin ngồi kế còn phải lớn tiếng để làm cho các phụ huynh ngồi im lại

" Nè các ba các mẹ đủ rồi đó hỏi quá trời làm em ấy đơ luôn rồi kìa con thấy mấy người hỏi như vậy mới làm cho em ấy mệt đó " - Jin

Nghe Jin nói xong các phụ huynh mới không hỏi nữa im lặng lại

" Haha ta xin lỗi mà con có thấy mệt ở đâu không ? " - Ông Park '

" Không con khỏe lại rồi cảm ơn ba " - Jimin

" Jimin này con đã ăn uống chưa ? " - BamBam

" Khi nảy con vừa mới ăn xong cậu không cần lo đâu ạ " - Jimin

" Lần này có con rồi con nhớ hãy cẩn thận đó " - Bà Jeon

" Cảm ơn phu nhân Jeon " - Jimin

" Này đừng có gọi ta là phu nhân chứ gọi mẹ đi "- Bà Jeon

" Phải gọi bọn ta là mẹ đi " - All

" Haha vâng các mẹ " - Jimin

" Không làm phiền con nữa ta đi nói chuyện với con ta một xíu " - Bà Kim lôi anh ra ngoài

Các bà khác cũng đi theo bà Kim rồi ra ngoài

" Jin à hiện giờ Jimin còn giận bọn nó đúng không? " - Bà Min

" Phải thưa mẹ " - Jin

" Làm cách nào để con bé mới tha thứ cho bọn nó ta thấy bọn chúng hối hận lắm rồi đấy con có cách nào không? hôm qua bọn chúng kêu chúng ta giúp bọn ta cũng đành phải nhận lời thôi " - Bà Jung

" Con không biết hôm qua con đã nói thử với em ấy rồi nhưng em ấy còn phủ nhận việc đó là con của bọn nó nữa " - Jin

" Xem ra kì này bọn nó gây ra sai lầm quá lớn rồi , cũng hên là do con lấy thân mình cứu con bé nên con bé mới tha thứ cho con đấy " - Bà Kim

" Còn bây giờ thì hơi khó cho bọn nó rồi xem ra Jimin nó chưa quyết định tha thứ cho bọn nhỏ rồi " - Bà Jeon

" Làm mẹ mà thấy con mình như vậy cũng đau lắm nhưng mà bọn nó bị như vậy cũng đáng dám vì con ất ơ kia mà làm cho con bé xảy ra bảo nhiêu chuyện nên hận bọn nó đến thấu xương xem ra cũng do nghiệp của bọn nó " - Bà Min

" Con thì là do hên rồi đấy nên phải chăm sóc con bé cho cẩn thận nếu không mẹ sẽ ra tay đánh chết con đó " - Bà Kim đánh vào đầu anh

" Con biết rồi mà đau mẹ.." - Jin

" Con giúp bọn ta thử khuyên Jimin đi được không? " - Bà Jeon

" Con sẽ thử còn việc ra sao thì là do em ấy quyết định " - Jin

" Được cảm ơn con trước..hôm nào con bé xuất viện bọn ta sẽ đến nói chuyện với con bé " - Bà Jung

" Bây giờ ta vào trong thôi tôi muốn nói chuyện với cháu tôi rồi đó " - Bà Jeon

" Cháu của tôi nữa đó " - Bà Min

Các bà nhanh chân đi vào còn anh bất lực đứng bên ngoài cười vì các bà mà nghe có cháu thôi là phấn khích quậy đến nỗi quên mất mình là các quý bà nhàn nhã được người ta kính trọng như thế nào anh cạn cả lời.Rồi cũng bước vào theo các bà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com