chap 30
Hani lo lắng quay qua xem đứa cháu mình có làm sao không
" Này con ả còn làm gì con không..con còn đau chỗ nào? " - Hani
" Con không sao đâu " - Min
Rồi cô đi đến giường ngồi cạnh bên anh chăm sóc cho anh. Hani nhìn đứa cháu mình như vậy thấy cũng thương lắm, bà thấy cháu mình cứ chưa được hạnh phúc bao nhiêu thì lại bị người khác đẩy ra..1 tháng sau sẽ đến tiệc sinh nhật chồng bà nên bà quyết định nhanh chóng kiếm chứng cứ để vạch trần con ả đó giúp cháu mình
" Jimin à " - Hani
Cô đang ngồi lau tay cho anh thì nghe Hani gọi liền quay qua trả lời
" Dạ? " - Min
" 1 tháng sau là sinh nhật của cậu con nên sẵn việc đó ta sẽ giúp con giành lại được bọn nó cho con vạch trần ra ả" - Hani
" Thật ạ? Nhưng con không có chứng cứ " - Min
Mặt cô u buồn lại..cũng biết làm sao đâu? Cô thương họ mà nhưng cũng vì hận muốn cho họ một bài học nên mới ghét như thế chứ cô không thể từ bỏ họ được
" Ta có chứ " - Hani
" Sao ạ " - Min
" Con không biết rồi, trong căn phòng này có một camera mà ta đã gắn sẵn để theo dõi " - Hani
" Như vậy đã có một bằng chứng nhưng như thế liệu họ có tin con không " - Min
" Con yên tâm ta đã có một kế hoạch sẽ dạy cho ả nhớ đời, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch ấy " - Hani
Đến sáng hôm sau
Vừa sáng là cô đã đến bệnh viện để chăm sóc cho anh * vì cô đã được xuất viện nên Hani đã thay cô chăm sóc Jin để cho Jimin về * vừa mở cửa đã khiến cho cô bất ngờ...là việc anh đã tỉnh lại vừa thấy cô anh mĩm cười gọi tên cô
" Jimin " - Jin
Cô không nói gì chạy đến ôm anh,anh cũng ôm cô nhưng rồi do vết thương chưa lành nên khiến anh đau
" A...đau " - Jin
Cô giật mình buông anh ra..mà hỏi thăm
" Anh tỉnh rồi..còn thấy đau chỗ nào nữa không? " - Min
" Không..có em là anh vui rồi " - Jin
Nói rồi mĩm cười với cô..cô thấy vậy liền khóc
" Hức...anh quá đáng lắm..hức tại sao đỡ cho tôi viên đạn chứ..hức anh có biết nếu anh chết thì ai sẽ làm người hầu cho tôi hức.." - Min
Anh lấy tay lau nước mắt cho cô rồi an ủi cô
" Thôi được rồi anh không chết dễ dàng vậy được đâu..anh vẫn sẽ làm người hậu của em để em được vui mà nín khóc đi" - Jin
Cô nín khóc và rồi nhìn anh nắm lấy tay anh
" Jin này "
" Sao? " - Jin
" Em quyết định sẽ tha thứ cho anh. Chỉ 1 cơ hội lần này nữa thôi " - Min
Nghe cô tha thứ anh liền mừng đến không kìm được ôm cô vào lòng vui mừng
" Thật sao? " - Jin
" Em suy nghĩ kĩ rồi đấy " - Min
Trong khi cô nói câu đó thì trong đầu cô suy nghĩ " Còn lần sau nữa xem tôi có zả vào cái mặt của anh không thì anh biết "
Anh mừng đến nỗi mà quên mình đang bị thương
" A...đau " - Jin
" Anh đang bị thương đó nằm đó đi vui mừng quá mức làm chi " - Min
Nói rồi cô đỡ anh nằm xuống rồi đi chuẩn bị đồ ăn cho anh. Vừa lúc tất cả mọi đến vì theo lời Hani nói đã kêu họ đến vừa đến họ liền thấy Jin đã tỉnh
" Cậu đã tỉnh rồi sao? Có thấy chỗ nào không khỏe? " - Hani
" Dạ không sao " - Jin
" Anh tỉnh là tốt để không Jimin nhà chúng tôi phải thức đêm chăm sóc cho anh mãi " - Daniel
Jimin đang gọt trái cây thì nghe họ đến liền ra chào
" Ồ tới hết à " - Min
" Tại dì Hani kêu tới đó " - Mark
" Đúng rồi ta có chuyện nên kêu tụi con tới chứ " - Hani
" Chuyện gì chứ? " - Min
" Sẵn đây cậu cũng đã tỉnh nên cậu hãy tham gia vào kế hoạch này luôn đi "- Hani
" Kế hoạch? " - all
" Vạch trần con ả kia và đem chồng về cho Jimin " - Hani
" Nếu kế hoạch này thì con tham gia liền " - Hoon
" Tụi con cũng vậy " - all
" Trưa nay họ sẽ đến thăm Jin chúng ta sẽ giả vờ bảo bác sĩ nói rằng Jin khó có thể tỉnh lại rồi Jimin con sẽ giả vờ kích động nói lớn để cho họ bên ngoài nghe thấy còn bên ngoài sẽ có các vệ sĩ chặn họ lại ta cùng Jihoon sẽ ở cùng để an ủi Jimin còn Mark, Daniel, Baekhyun, và Guanlin sẽ cố tìm cách dụ dỗ các người khác đi chỉ còn một mình ả dì không tin là ả sẽ khômg kiếm cách để vào đây để xem đó có phải là sự thật không sao khi dụ được họ đi rồi thì dì sẽ đi ra ngoài còn Jihoon con ở lại với Jimin rồi Jimin con sẽ ra ngoài bảo cho họ đi về và rồi ra ngoài mua đồ còn JiHoon thì ở lại sau đó lại có cuộc gọi nên con sẽ đi ra ngoài rồi chăm chú nghe điện thoại nên sẽ cố tình không để ý đến ả trong khi đó Jin sẽ giấu sẵn điện thoại để ghi âm lại hết những gì ả nói rồi sau đó ta sẽ sắp xếp người gắn định vị lên ả " - Hani
" Quaoo sao dì có thể nghĩ ra được như vậy? " - Baekhyun
" Mà dì có chắc nó thành công? " Min
" Chắc chắn " - Hani
" Được vậy chúng ta bắt đầu kế hoạch ngay bây giờ " - Guanlin
Đúng như kế hoạch đến trưa họ đã sắp xếp hết mọi việc vệ sĩ cũng đã được Hani sắp xếp bên ngoài họ vừa đi đến thì đã nghe tiếng rất lớn bên trong
" Gì chứ ông đang đùa tôi sao khó có thể tỉnh? " - Min
" Đúng vậy tiểu thư cậu...cậu ấy sẽ khó có thể tỉnh lại " - Bác sĩ
Cô giả vờ kích động đập đồ Jihoon giả vờ nói lớn khuyên căn
" Nè Jimin à bình tĩnh nè Jimin " - Hoon
" Đúng vậy con..con bình tỉnh đi cậu ấy chỉ là khó tỉnh lại chữ không phảo mất luôn đâu con " - Hani
" Vậy anh ấy có cơ hội tỉnh không hả..Hả ông nói tôi nghe xem " - Min
" Cái này.. Tôi..tôi cũng không biết được là do cậu ấy thoi " - Bác sĩ
" Thôi ông mau đi đi nhanh " - Min
Bọn họ bên ngoài nghe thấy liền ngạc nhiên nhất là ả
" Kh..không thể nào " - V
" Anh ấy..khó có thể..thế tỉnh lại ư? " -Kook
" Hức...anh Jin.hức " - ả
Bọn họ đi vào nhưng bị vệ sĩ cô chặn lại nên to tiếng
" Nè tránh ra " - Joon
" Để chúng tôi vào anh ấy có chuyện rồi " -Hoseok
Theo như kế hoạch 4 chàng trai bước ra cố gắng dụ dỗ các anh đi không biết bằng cách nào nên họ đã cố tình khêu khích để đánh nhau và các anh đã dính bẫy 4 người dụ các anh ra ngoài để ả lại một mình ở đó
" Em ở đây bọn anh đi xử lí việc nhớ an toàn "- V
" Em biết rồi các anh yên tâm " -ả
Sau khi dụ được các anh Mark nhắn tin cho Hani " Thành công " và đến lúc Hani ra tay.
----------
Đến đây thôi mai tiếp nha 🙆vote cho mình đi để có sức sống viết tiếp ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com