Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39: Mẹ

Cậu 'tuyên bố' rồi chạy đi, để lại cô bé ngây ngốc đứng đó mắt tròn mắt dẹt ra.

Cả hội trường, nơi tổ chức tiệc đã đông nghẹt người, hiệu trưởng Bang cũng thật sang chảnh quá đi, thuê nguyên một dàn nhạc công nổi tiếng cả nước về chơi những bản nhạc khiêu vũ du dương.

Các cô chiêu cậu ấm ai cũng trông thật lộng lẫy và sang trọng quá đi mất.

Vừa bước vào, ai cũng hướng sự chú ý về phía cậu trai dáng vóc vừa phải, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, bộ suit ôm sát cơ thể càng làm cho mọi thứ thêm hoàn hảo hơn và họ đặc biệt chú ý đến đôi ngươi sắc lẹm như thôi miên người nhìn kia của cậu.

Ai ai cũng bàn tán, tò mò về thân phận và danh tính của cậu trai này, nhưng ai nào ngờ rằng, đây chính là người mà bọn họ ra sức sỉ vả, bắt nạt thậm chí là khinh thường suốt 3 năm qua, Han Jimin.

Bỏ ngoài tai những tiếng thầm thì, bàn tán chung quanh, mục tiêu của cậu bấy giờ chỉ có duy nhất một điều thôi. Tìm và nói chuyện cho rõ ràng lí do tại sao 6 người thầy kia lại đối xử với cậu như thế?

- Jun! - Trông thấy Jun đằng xa, tay cầm li rượu nho, nhấp vài ngụm rồi lại bỏ xuống, mắt hướng về một phương xa xăm nào đó.

Nghe tiếng cậu bạn thân, Jun mau chóng trở về thực tại, quay sang cậu bạn của mình.

- Mi-Minie...!? Trông cậu lạ quá...! - Jun tròn mắt ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Lạ là thế nào? - Cậu khoanh tay trêu chọc cậu bạn thân.

- Thì... aish khổ quá! Mà Haemi của cậu đâu? - Jun gãi đầu rồi nhìn nhìn xung quanh, tìm kiếm cô nhóc mà Jun nghĩ rằng là 'phiền phức' khi phá hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp của cậu với 6 người thầy kia. Jun biết chứ! Biết rằng nhỏ là mầm mống dẫn đến nguyên nhân khiến cho Jimin đau khổ suốt 3 tháng trời. Nhưng vì không có bất kì điều gì để chứng minh cho việc cậu vô tội nên Jun đây chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của một người bạn thân mà an ủi cậu thôi.

- Tớ... chia tay em ấy rồi. - Cậu thở nhẹ ra nói.

- Th-Thật sao!? - Nhận ra mình vừa lộ ra tông giọng vui mừng khi nghe tin bạn thân vừa chia tay, tự cảm thấy xấu hổ và trách bản thân sao vô ý vô tứ thế!?

- À, ý tớ là... xin lỗi... - Jun ngại ngùng quan sát cậu bạn thân.

- Không sao. - Cậu cười nhẹ, vỗ vai Jun.

- Mà nè... cậu... có thấy họ đâu không? - Cậu hơi gượng gạo hỏi.

- Họ...? Hình như ở ngoài vườn. - Jun nói rồi chỉ về phía lối ra khu vườn kia, nơi mà những cặp đôi hướng đến nếu muốn có không gian riêng tư với nhau.

- Cảm ơn nha! - Cậu cảm ơn Jun rồi nhanh chân bước đi.

- Khoan đã! - Jun nói vọng theo khiến cậu mau chóng quay đầu lại.

Nhanh tay đặt li rượu xuống, Jun chạy đến, bất chợt ôm chầm lấy cậu.

Jimin ngạc nhiên nhìn cậu bạn thân xong cũng từ tốn ôm lại cậu ấy.

- Minie nè... nếu có xảy ra chuyện gì không ổn... thì cứ gọi tớ nhé! Tớ sợ họ...-

- Jun à! Cảm ơn cậu nhé! - Cậu cười nhẹ, buông Jun ra.

- Nhớ đó!

- Ừm!

Jun lo lắng, đứng ngồi không yên nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu bạn thân khuất dần sau cánh cửa lớn.

Khu vườn xinh xắn của trường vẫn không hề mất nét đi một chút nào dù trời đã tối, những ánh đèn chùm lấp lánh được treo đầy từ cành cây này sang cành cây khác, các đốm sáng lấp lánh chung quanh, tiếng nhạc nhỏ nhẹ mang đến một cảm giác thật êm đềm đến diệu kì, bàn tiệc dài trải đầy với đủ các loại bánh ngọt, cùng những tách trà Anh cổ, thật khiến người khác phải gợi nhớ đến một câu truyện thần tiên về một cô bé lạc vào một xứ sở thần tiên, diệu kì, với những bữa tiệc và các nhân vật với những tính cách phong phú nơi đó.

Jimin ngơ ngác một hồi rồi cũng lại tập trung vào mục đích chính của mình.

Cậu khéo léo lách qua những học sinh khác, cố gắng tìm kiếm bóng hình của họ, 6 người thầy nổi tiếng kia. Ai cũng được, miễn sao cậu có thể hỏi cho rõ và giải thích mọi chuyện thôi! Cậu không xin họ tha thứ cho bất cứ điều gì mà cậu đã làm, nhưng ít nhất... ít nhất đừng khiến cậu sống trong nỗi đau này nữa chứ...!

- A! - Mắt cậu sáng hẳn lên khi thấy 6 con người với những màu tóc quen thuộc. Cậu vội vàng chạy lại, gọi tên người gần cậu nhất.

- Thầy Hoseok-!

Nhưng chưa kịp phát ra tiếng gì, cổ họng cậu đã nghẹn cứng lại. Sao thế này!? Sao cậu không thể lên tiếng!? Chỉ vài bước nữa thôi là cậu có thể làm rõ mọi chuyện với họ rồi!

Chính mắt cậu đang nhìn, đang thấy và chắn rằng bản thân mình đang chứng kiến cảnh tượng mà mình không bao giờ muốn bắt gặp nhất...!

Kia là... Hyori... phải không...? Cô ta... sao lại hôn Yoongi!? Chẳng phải hắn nói rằng chỉ sẽ yêu mình cậu thôi sao!? Ít nhất là 'đã từng'...

- ... Jimin!?

Namjoon đang buồn chán đứng nhìn ngó xung quanh, nghe tiếng nấc, liền quay sang thì thấy cậu, hôm nay cậu quả thật xinh đẹp quá...! Nhưng sao lại khóc thế kia!? Vội nhìn qua những người anh em của mình, Namjoon giật mình nhìn thấy cô ta đang hôn hắn. Vội quay sang cậu thì cậu bất chợt quay người chạy đi mất rồi!

*Chát*

- Cô nghĩ mình đang làm gì thế hả, tiểu thư Hyori!? - Hắn không ngần ngại tát thẳng mặt Hyori, khiến cô ta ngã nhào xuống đất, bộ váy sang chảnh đắt tiền đã dính bẩn đất và nhàu rách.

- Thầy dám đánh em!? Vũ phu! - Cô ta ôm má ngồi đó, mắt rưng rưng, vài giọt lệ chảy ra, thứ mà khiến cô ta nghĩ rằng sẽ khiến cho mình trông đáng thương, tội nghiệp. Cô ta đã đúng, trông cô ta thật đáng thương đến độ đáng khinh bỉ. Nước mắt khiến cho lớp trang điểm trên mặt cô ta bắt đầu chảy ra, trông thật khó coi.

Mà cô ta vừa nói gì nhỉ? Vũ phu!? Thế quái!? Đã đồng ý quen cô ta đâu mà "vũ phu"!? Đã giả tạo, ích kỉ rồi còn thiếu kiến thức nữa chứ!

- Tởm quá! Biến ngay đi! - Taehyung gằn giọng đuổi cô ta đi.

- Mấy thầy...! Mấy thầy nhớ đó! Tôi sẽ bảo papa của tôi khiến các thầy bị đuổi việc, nhà các thầy sẽ phá sản và các thầy sẽ phải ra đường ở! Còn nữa, các thầy sẽ phải đến quỳ trước mặt tôi, làm 'chó' nhà tôi và cầu xin tôi cứu vớt mấy người! Nhớ đó! - Hyori lải nhải rồi đứng dậy bỏ đi, đôi guốc đã gãy gót từ khi nào khiến cô ta ngã sấp mặt, đống phấn trên mặt 'auto' bám chặt trên nền đất lạnh. Những học sinh xung quanh khúc khích cười nhạo, cô ta giận đỏ mặt nhưng cũng mau chóng bỏ đi.

- Ha! Nghĩ mình là ai mà có thể-

- Jungkook! Ở đây có người ngoài. - Jin cắt ngang nó, vội nhắc nhở.

- Ổn không Yoongi-hyung? - Hoseok chạm nhẹ vai hắn hỏi nhỏ.

- Kinh tởm. - Hắn đưa tay lên lau miệng, nhìn xuống bàn tay đã tát khuôn mặt đầy phấn của cô ta.

- Ew, trông kinh ghê! - Y nhìn lên bàn tay hắn, nơi đã dính lớp kem nền và phấn trắng nhớp nháp của cô ta.

- Mày 'ăn' không? Tao cho. - Vẫn tông giọng lạnh lùng nhưng vẫn có ẩn ý trêu chọc trong đó.

- Kinh quá, lau ngay đi. - Jin nói, ném cho hắn chiếc khăn tay.

- Namjoon? Nhìn gì vậy? - Anh thấy Namjoon đứng nhìn về phía mà không có gì để nhìn nên đành hỏi.

- Không... không có gì. Em về đây. Chán rồi. - Namjoon đáp anh, quay qua báo với họ rồi bỏ đi.

Ở bãi đậu xe, cầm chiếc điện thoại của mình lên, Namjoon gọi cho người nào đó.

- Đã sửa chiếc điện thoại mà tôi đưa chưa?

- Dạ rồi. Chỉ thay màn hình thôi, không có thiệt hại gì nặng hết. Nhưng có lẽ một tuần sau anh mới có thể đến lấy. - Người ở đầu dây bên kia đáp.

- Ok. - Namjoon cúp máy rồi phóng xe về nhà, trên đường ra cổng trường, thầy ta lướt ngang một người phụ nữ xinh đẹp, cũng khá ấn tượng nhưng suy nghĩ điều gì đó quan trọng khiến Namjoon cũng vội đạp ga chạy đi.

Quay trở lại với Jimin, sau khi thấy cảnh tượng đó, cậu không hiểu sao không thể kiểm soát được đôi chân của mình, cậu cứ chạy, chạy mãi, chả biết chạy đi đâu.

Hụt hơi, mệt mỏi, cậu ngồi phịch xuống bên một gốc cây gần đấy.

- Mày sao vậy hả Han Jimin...!? Họ đã chia tay với mày rồi mà... họ có thể làm những gì họ muốn chứ...! - Jimin gục đầu vào gối, thu mình lại, nước mắt thế mà tuôn ra, không thể kiềm chế được nữa rồi. Cậu lại khóc, biết rằng 'nam nhi đại trượng phu' không nên cứ lúc nào buồn là lại khóc, cậu biết chứ nhưng việc là không kiềm thể chế được...

Khóc cho đã để vơi đi nỗi buồn rồi cậu cũng nín, vội lau đi dòng nước mặn chát chảy dài trên mặt, mũi vẫn sụt sùi vài tiếng, cái mũi này thật là...!

- Phải rồi... Jun bảo mình nên gọi cho cậu ấy...

Tự nhủ rồi lôi điện thoại ra.

- Chào cậu.

Giật mình khi có người gọi, Jimin liền quay sang, vô thức đánh rơi điện thoại.

- Ôi, xin lỗi đã làm cậu nhóc đây giật mình nhé! - Người đó cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại, tiếng cồm cộp của gót giày vang dội cả một khoảng không.

- Của cậu đây. - Người đó cười nhẹ, trả chiếc điện thoại cho cậu.

- Cảm ơn cô... - Cậu nhận lấy, cúi nhẹ đầu cảm ơn.

- Có phiền không nếu cô... nói chuyện với cậu nhóc đây một chút chứ? - Người phụ nữ ấy ôn nhu ngồi xuống bên cậu, mặc cho nền đất bẩn sẽ làm nhàu và bẩn chiếc váy sang trọng, trông khá đắt tiền của bà ấy.

- Cô đừng-!

- Không sao mà! - Bà ấy cười, như bị thôi miên vậy, cậu lập tức gật đầu và không nói gì cả.

- Cậu... khóc sao? - Bà lo lắng nhìn hai vệt nước mắt đã khô trên gương mặt gầy guộc của cậu.

Cậu không nói gì, chỉ để yên cho bà nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của mình lau cho cậu. Sao mà... ấm áp quá...!

- Cháu tên gì nhỉ? - Bà cười hiền hậu, bỗng đổi cách xưng hô.

- Ji-Jimin ạ. - Cậu đáp.

Chẳng hiểu sao ánh mắt của bà ấy nhìn cậu đã ôn nhu nay còn ôn nhu hơn.

- Tên đẹp quá. Mẹ cháu đặt cho à? - Bà nhẹ nhàng hỏi, đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen bóng mềm mượt của cậu.

- D-Dạ vâng. - Cậu ngượng ngùng nhìn xuống đất.

- Ta cũng từng có một đứa con trạc tuổi cháu. - Bà cười.

- 'Từng'... ạ? - Cậu khẽ tò mò nhìn lên.

- Ừm... chỉ tại ta cả. Ta đã vô tâm bỏ rơi đứa nhóc khi nó chỉ mới 8 tuổi để theo đuổi sự nghiệp... người làm mẹ như ta thật tệ mà phải không? - Bà nghẹn ngào kể lại, khóe mắt cũng đã cay cay.

- C-Cháu tin rằng cậu ấy sẽ hiểu mà! - Cậu quả quyết, chẳng hiểu sao nữa, nhưng cậu lại nghĩ đó là điều mình nên làm để an ủi người phụ nữ tốt bụng này.

- Cậu ấy tên gì ạ? Cháu chỉ... chỉ là muốn biết để sau này nếu có duyên gặp được cậu ấy, cháu sẽ thuyết phục cậu ấy đi gặp cô! Cháu chắc chắn rằng nếu gặp lại cô, cậu ấy sẽ vui lắm. Cháu sẽ rất vui nếu cháu là cậu ấy, được gặp lại mẹ của mình mà! - Cậu cười thật tươi,nắm lấy bàn tay ấm áp của bà, mắt nhắm nghiền thành hai đường chỉ trông thật đáng yêu mà.

Bà im lặng ngắm nhìn cậu rồi hai hàng nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má.

- Cô... cô sao vậy!? Cháu... cháu xin lỗi nếu như cháu lỡ nói gì không phải với cô...! - Cậu loạn lên, bối rối kinh khủng.

Bà chỉ lắc lắc đầu, nở một nụ cười rồi ôm chầm lấy cậu.

- Cô...!? - Cậu ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang khóc bên vai mình.

- Cuối cùng ta cũng đã gặp lại con rồi, Min! - Bà xúc động ôm cậu.

Jimin ngẩn người ra, Min sao!? Đấy là cái tên mà bà và người mẹ ngày xưa gọi cậu mà!

- Ch-Cháu...

- Bé mèo ngốc nghếch này, là ta đây! Con không nhớ à? - Bà buông cậu ra, đặt nhẹ tay lên hai đôi má mềm mại của cậu.

- Cô là... - Cậu tròn mắt nhìn bà, người run run.

- Là ta, Han Mira. Mẹ của con đây! - Bà cười thật tươi nhìn cậu.

Cậu... cậu có nghe lầm không? Han Mira...!? Là tên mẹ cậu mà! Cậu có phải đang mơ không!?

- M-Mẹ...!?

- Ừm, mẹ đây! - Bà cười hiền hậu, dang rộng vòng tay hướng về phía Jimin.

Cậu quả thật xúc động mà... xúc động vô cùng, nhào đến ngay vào lòng mẹ của mình.

- Con... con nhớ mẹ lắm! - Cậu nức nở, đây thật không phải là mơ mà, phải không!? Mong rằng đây không phải là một giấc mơ, nếu mơ thì cậu thật chẳng muốn thức dậy một chút nào! Nhưng đây chắc chắn là thực tại rồi! Người mẹ bấy lâu nay cậu không gặp, đang ở trước mặt cậu đây rồi!

- Mẹ cũng nhớ con lắm, bé mèo đáng yêu của mẹ ạ! - Bà hiền từ ôm chặt cậu vào lòng.

Ấm áp quá, đây chính là tình yêu từ mẹ mà cậu đã mong chờ bấy lâu nay. Thật hạnh phúc... hạnh phúc quá đi mất!

- Con yêu mẹ nhiều lắm! - Cậu cười với bà, đã lâu rồi cậu không cười tươi đến thế này, tim cậu ngừng đập vì hạnh phúc mất!

- Mẹ cũng yêu con nhiều lắm! Chúng ta sẽ về nhà với nhau, ngôi nhà của chúng ta, con nhé!

~End CHAP 39~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com