CHAP 44: Hôn lễ
- Cảm ơn quý khách đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt chuyến bay vừa qua. Chuyến bay từ Paris đến Seoul vừa đáp xuống, xin quý khách vui lòng đến khu vực đã quy định của chúng tôi để nhận hành lí, xin cảm ơn.
Tại sân bay Incheon hiện đang náo loạn hết cả lên bởi sự xuất hiện của 3 nam nhân phải nói là như từ tranh vẽ bước ra. Hai cậu trai kia, một người với mái tóc nâu đen trông có vẻ trưởng thành, chín chắn, khoác tay anh chàng đây là một cậu nhóc với mái tóc tím nho, nhìn cậu nhóc đây với nụ cười trên môi, có thể dễ dàng đoán được rằng chú nhóc đây là một người rất vui vẻ và hòa đồng. Hai con người trên, nhìn vào có thể đoán chắc được rằng họ dành cho nhau, bởi ánh nhìn mà họ trao cho nhau cùng hai chiếc nhẫn cưới trên tay mỗi người. Vậy cạnh bên hai người là ai? Woa... quả là một vị nam nhân lạnh lùng, tuấn tú, cậu khoác lên người một tông đen từ trên xuống dưới, nhưng vẫn trông rất thời trang và đặc biệt, lối ăn vận này lại càng tôn lên làn da trắng hoàn hảo của cậu và mái đầu xám tro kia.
- Mấy giờ rồi, Taemin-hyung? - Cậu hỏi, mắt khẽ nheo sau cặp kính mát, có lẽ cậu vừa ngủ dậy sau một chuyến bay dài mệt mỏi từ Pháp về đất nước Hàn Quốc, quê hương của cậu.
- 15h30 chiều rồi. Hai đứa đợi ở đây, anh đi gọi taxi rồi mình về. - Taemin đáp rồi gỡ nhẹ tay Jun ra, mau chóng đi bắt một chiếc taxi về nhà.
.
.
.
- Chào mừng các thiếu gia đã về.
Vị quản gia đã cao tuổi cười hiền cúi chào những vị thiếu gia trước mặt.
- Bác bảo các anh chị người làm giúp bọn cháu đem hành lí lên lầu đi ạ. - Taemin cười nhẹ. Jun đứng cạnh chồng mình nãy giờ, vội tiến đến đỡ bác quản gia đứng thẳng dậy.
- Bác đừng cúi chào bọn cháu như vậy ạ, không tốt cho lưng đâu!
- Xin đa tạ lòng tốt của Jun thiếu gia, thân già của tôi thật không dám thất lễ với các cậu. - Bác quản gia nghiêm túc nói nhưng vẫn theo tay Jun mà đứng thẳng dậy.
- Jun nói đúng đấy ạ, bác cũng lớn tuổi rồi không nên tự làm thế với mình đâu. - Taemin vỗ nhẹ vai bác, rồi cũng nắm tay Jun kéo vào trong.
- Chắc em cũng mệt rồi Junie nhỉ, ngồi nghỉ ngơi đi, bữa tối để anh lo. À, Jiminie vào nhà đi chứ, đứng đấy làm gì? - Taemin hôn vào môi Jun, đặt vợ mình ngồi xuống chiếc sofa sang trọng, rồi lại quay sang đứa em trai đang đứng khoanh tay ngoài cửa nãy giờ.
Bác quản gia thấy vậy liền lập tức quay sang cậu, tỏ lòng cung kính.
- Park tổng, mời ngài vào nhà ạ.
Jimin tháo cặp kính ra, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bác.
- Đừng gọi cháu là Park tổng ạ. Người nhà xưng hô vậy cháu không quen. - Cậu cười mỉm, đặt tay lên vai bác quản gia.
- Em mệt nên lên phòng ngủ đây. - Cậu nói rồi tiến thẳng lên lầu, không đợi ai nói một lời nào với mình.
.
.
- Junie à, phiền em lên gọi Jimin xuống ăn tối được không? - Taemin tháo chiếc tạp dề trên người, nói vọng ra ngoài phòng khách, nơi vợ mình đang nằm dài ra coi TV.
Chán nản đứng dậy, Jun lọ mọ lên lầu kêu cậu bạn thân xuống ăn. Taemin và Jun không nhờ người hầu gọi Jimin dậy là bởi vì họ chắc chắn rằng cậu sẽ không dậy đâu, nếu không dùng biện pháp "bí mật" mà Jun đây vừa mới phát hiện qua một lần vô tình sử dụng cách đó ở công ty khi kêu cậu dậy.
*Cộc cộc*
Jun gõ nhẹ cửa phòng cậu, không có tiếng trả lời, quả nhiên là lên đây để ngủ mà.
Tự nhiên mà mở cửa xông vô, Jun cười nhẹ nhìn con mèo đang ngoan ngoãn co rúc trong chăn thành một cục thịt viên to tròn.
- Dậy nào Minie! - Jun khoanh tay nhìn cái cục trên giường đó...
Vẫn không có động tĩnh gì...
- Haizz... - Jun thở nhẹ một cái rồi bước đến vén chiếc chăn ấm lên, cúi xuống bên tai cậu bạn mình mà thì thầm.
- Dậy nào mèo con~! - Nói bằng một tông giọng quyến rũ nhất có thể, Jun còn theo đó mà thổi nhẹ một làn hơi nóng vào tai Jimin.
Lập tức, như 1 chiếc lo xo, Jimin ngồi bật dậy, mặt mày đỏ chét, nhăn mày nhìn Jun.
- Ya! Đã bảo đừng làm cái trò này nữa mà! - Cậu gắt lên khiến cho Jun đây được một trận cười đã đời, lâu rồi mới thấy bộ dạng khác cái thái độ lạnh lùng của cậu bạn thân này.
- Tại ai bảo gọi hoài không dậy! - Jun lè lưỡi.
- Mà xuống ăn tối kìa, Taemin-oppa nấu xong rồi đó. - Jun tiếp lời.
Liếc nhẹ thằng bạn thân một cái, cậu lại nằm xuống mà trùm chiếc chăn ấm lên đến tận đầu mình.
- Không ăn đâu. Hai vợ chồng cậu ăn hết đi. Ăn luôn phần của tớ cũng được, khỏi chừa.
Jun chỉ biết ừ một cái mà bước ra khỏi phòng, để cho vị tổng tài đây nghỉ ngơi thôi, dù gì cũng là cơ hội cho hai vợ chồng TaeJun đây có không gian riêng tư với nhau mà.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, đảm bảo Jun đã ra khỏi phòng, cậu ngồi bật dậy, vuốt nhẹ tóc xong lại vò nhẹ mái đầu xám kia.
- Hết ngủ được rồi. - Lầm bầm vài tiếng, cậu mệt mỏi lết xác vào phòng tắm, để những hạt nước lạnh sảng khoái rửa trôi đi những mỏi mệt trong cơ thể.
Tắm xong, Jimin bước ra với độc mỗi một chiếc khăn tắm quanh hông, tiến đến chiếc gương cỡ lớn mà ngắm nhìn bản thân mình.
- Hừm... ốm quá rồi... - Tự nhận xét bản thân, nhưng cậu quả thật không hề sai một chút nào, Park Jimin giờ đây thật quá ốm, cơ bụng thì vẫn còn đó nhưng hai bên sườn thay vì là cơ bắp rắn chắc thì lại là những đường xương lồ lộ dưới lớp da trắng mỏng, mặt thì hốc hác, nhợt nhạt. Đây không phải là cái định nghĩa "ốm" mà cậu muốn hay sao? Nhưng... sao lại tự thấy xót cho bản thân thế này nhỉ...?
- A. - Như nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức tiến đến chiếc bàn của mình, lôi ra một tờ giấy trắng, cầm bút lên, loay hoay viết gì đó.
- Mém quên mất, sẵn lúc đỡ đau đầu, mình nên viết lời chúc phúc cho họ nhỉ? - Ra là cậu đang viết lời chúc phúc cho 6 vị chủ tịch Kim và tiểu thư Kang.
Loay hoay một hồi, cuối cùng cậu cũng hoàn thành bài phát biểu của mình, chủ tịch đại diện cho một công ty lớn mà, phải chuẩn bị cho đàng hoàng một chút chứ.
Mệt mỏi nằm phịch lên giường, Jimin với tay lấy điện thoại, lướt một lượt danh bạ của mình rồi bấm gọi vào một cái tên trên đó.
Tại dinh thự riêng của 6 vị chủ tịch Kim.
- Hobi-hyung? - Nó ló đầu vào phòng anh.
- Jungkookie à...? Có chuyện gì không? - Anh nhìn ra nó.
- Không... chỉ là Jin-hyung dặn em bảo anh nên nghỉ ngơi sớm để mai còn đi nhận đồ cưới... - Nó nói, mặt khẽ buồn.
Hoseok im lặng một hồi rồi nói:
- Ừm, anh biết rồi, chú đi nghỉ đi. - Hoseok cười nhẹ để Jungkook yên tâm mà đóng cửa lại.
Anh chán nản nằm phịch xuống giường, cầm chiếc điện thoại của mình lên, ngắm nhìn cậu bé mà anh đặt làm hình nền điện thoại.
- Jimin à... tôi... không đúng... chúng tôi... nhớ em lắm... biết không hả...? - Đặt tay lên trán, hai hàng chất lỏng mặn chát lại chảy dài xuống gương mặt thanh tú của anh.
Ngày mốt là các anh phải lấy vợ rồi... thật không biết phải diễn tả cảm giác lúc này là gì nữa... họ nhớ cậu... rất rất nhiều...
*Brzz*
Vừa quẳng chiếc điện thoại sang một bên thì lập tức nó lại đổ chuông, mệt mỏi vì giờ này mà còn ai gọi tới, anh khó nhọc hí 1 mắt ra mà nhìn lên số liên lạc.
.
.
- Cái gì!? Đây... đây là số của Jimin mà...!
Hoảng sợ xen lẫn vui mừng, anh lập tức bật dậy, bấm nghe máy.
- Alo!? Alo!?
- ...
- Trả lời tôi đi! Là em phải không, Han Jimin!?
- ...
- Jimin à...! Tôi nhớ em lắm...! Làm ơn trả lời tôi đi...!
- ...
- Jimin-!
Chưa kịp nói xong, người ở đầu dây bên kia đã mau chóng cúp máy.
Vội vã bấm gọi lại số máy đó nhưng tổng đài lại thông báo rằng không liên lạc được.
Anh thề...! Jung Hoseok này thề...! Rằng vừa nãy... chắc chắn là số của Han Jimin... nhưng... nếu là em ấy... sao lại không nói gì hết...!? Vả lại... chẳng phải Han Jimin đã chết rồi sao!?
- Hoseok à... mày sắp hóa điên rồi sao...?
.
.
- Thầy ấy... vẫn còn nhớ mình...!? - Jimin bụm miệng lại, thở dốc, cố điều chỉnh lại nhịp tim của bản thân, nhưng lại không kiềm chế được nước mắt.
Anh vẫn không quên Jimin này...! Sao cậu lại cảm thấy ấm áp thế này...? Đã lâu rồi... cậu mới có cảm giác như bây giờ đây...
Lặng lẽ tắt nguồn điện thoại, cậu khẽ cười, tự hứa với bản thân.
- Các thầy đợi em nhé...! Khi nào dự xong lễ cưới sắp tới đây của đối tác... em sẽ xin anh trai và bố em để được gặp các thầy... hãy đợi em nhé!
.
.
.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cái ngày mà cả thế giới sẽ náo loạn cả lên khi hay tin về hôn lễ của 6 vị tổng tài tài năng của Kim gia. Và hôm nay cũng là ngày mà vị Park tổng nổi tiếng, nghe danh bấy lâu sẽ xuất hiện, Park Jimin.
- 3 tiếng nữa sẽ tiến hành hôn lễ, các con mau chuẩn bị đi còn ra tiếp khách phụ chúng ta. - Phu nhân Kim nhìn 6 đứa con tuấn tú trong trang phục cưới rồi ra khỏi phòng chuẩn bị.
Tuy đây là lễ cưới của họ, nhưng không một ai trong họ cảm thấy vui cả.
- Thật không thể tin được mà...! - Taehyung vẫn bực tức nói.
- Dù gì thì cũng sắp xảy ra rồi... không thay đổi được gì đâu. - Jin nhìn 5 đứa em của mình.
- Hobi-hyung sao vậy...? - Namjoon nhìn người anh lớn hơn vài tháng của mình.
Hoseok im lặng một lúc rồi cũng quyết định nói ra sự khó chịu trong lòng.
- Thật ra... đêm hôm bữa... em ấy đã gọi...
- "Em ấy"...!? Chẳng lẽ... - Jin tròn mắt nhìn đứa em của mình.
- Ừm... Han Jimin... đã gọi cho em... - Anh nói, hai tay đan vào nhau.
- Vậy sao giờ này anh mới nói hả!? - Taehyung nói lớn.
- Khoan đã! Mày có lầm không!? Không phải em ấy...!? - Yoongi cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi.
- Thì đó... số máy của em ấy gọi... nhưng... đầu dây bên kia không nói gì cả... chắc chỉ là chủ mới của số đó thôi... - Anh tỏ vẻ thất vọng nói.
- Ra thế... - Jungkook nó cũng không khá hơn là bao.
Họ cứ im thin thít thế cho đến khi phu nhân Min lại vào bảo họ ra tiếp khách cùng với cha mình.
6 vị rể khôi ngô vừa bước vào đã mau chóng thu hút hàng trăm sự chú ý của các vị khách cùng các phóng viên, paparazzi và các nhà báo trong và ngoài nước.
- Xin lỗi vì bọn con đến muộn. - Yoongi nhẹ cúi đầu trước người cha quyền lực của họ.
- Không sao. Giờ tiếp khách đi, hôm nay có rất nhiều đối tác làm ăn lớn đến dự, trong đó có một người rất đặc biệt đó. - Ông Kim nói rồi bước đi.
- Người đặc biệt? - Cả bọn tự hỏi trong đầu cho đến khi...
- Park chủ tịch...!?
- Sao hả!? - Cả 5 ông anh nhìn cậu út, người vừa thốt lên câu nói trên.
- Đằng kia. - Nó chỉ về phía lãng hoa hoành tráng nhất, đề dòng chữ [Chúc phúc tân hôn - Park gia] ở giữa các lãng hoa còn lại thuộc các tập đoàn khác.
Họ lần lượt tiếp khách, cố tỏ ra vui vẻ và lịch sự nhất có thể. Cả khán phòng hôn lễ lại một lần nữa ồn ào lên khi hai vị nam nhân cài bông hồng đỏ trên ngực, chứng tỏ là người trong một tập đoàn lớn mạnh nào đó, bước vào.
- Chào mừng. Hai vị là...-
- Taemin-hyung!?
- Em là... Jun!?
- Các thầy...!?
Hoseok ngạc nhiên nhìn người tiền bối mà mình đã không gặp suốt 7 năm nay của mình, còn nữa sao bên cạnh Taemin đây lại là học trò cũ của họ chứ!?
- Hoseok à, lâu không gặp nhỉ? - Taemin bình thản bắt tay anh.
- Ừm! Mà đây là... - Anh hướng mắt qua Jun, người mà mồm gần như chạm xuống đất tới nơi rồi.
- Đây là vợ tôi, các vị Kim tổng đây chắc cũng biết Jun rồi nhỉ? - Taemin ôm eo vợ mình.
- Em-
- Im lặng nào.
Chưa kịp nói gì thì Jun lại bị chồng mình chặn lại ngay.
Sốc, sốc lắm chứ! 6 vị Kim tổng là thầy của Jun sao!? Nếu vậy thì... vậy... Jimin...! Jimin sẽ ra sao chứ!?
- Hình như vị đây quen biết Hoseok của chúng tôi. Nhưng xin hỏi tên họ của anh là gì? - Jin nghiêm giọng hỏi.
- À, quên mất nhỉ? Tôi là Park Taemin, đây là Jun vợ của tôi. Thay mặt Park gia, chúng tôi đến đây để chúc phúc cho hạnh phúc của 6 vị chủ tịch đây.
Tất cả những vị paparazzi gần đó nghe vậy liền đưa máy ảnh lên chụp ảnh liên tục, các phóng viên, nhà báo thì liên tục ghi chú cho bài báo sắp tới của mình.
- A-Anh là con của ngài Jihan!? - Hoseok bất ngờ nhìn Taemin.
- Đúng vậy. - Taemin thản nhiên trả lời khiến cho cả khán phòng lại rộ lên những tiếng bàn tán khắp nơi.
- Vậy vị đây là Park tổng nổi tiếng đó sao? - Yoongi tròn mắt nhìn vị nam nhân trước mặt.
Taemin bỗng cười lớn một cái, khiến cho mọi người ai nấy đều hoang mang cực độ.
- Có lẽ mọi người đã hiểu lầm rồi nhỉ? Đúng là tôi là con của Park Jihan nhưng người thừa kế chiếc ghế chủ tịch đó không phải là tôi, mà là em trai của tôi cơ.
Lại thêm một tin tức nóng hổi dành cho đám phóng viên, Park Jihan có hai người con trai và điều này làm họ bất ngờ vô cùng.
- Mà dù sao thì cũng cảm ơn người của Park gia đã đến dự hôn lễ của chúng tôi. - Namjoon cảm ơn Taemin.
- Không vấn đề gì. Mà nè Hobi... thằng nhóc Jimin gì đó của chú đâu rồi? Sao lại có hôn lễ này chứ? - Taemin hỏi như cố tình, đầy ẩn ý.
Nghe đến đây họ vừa buồn vừa tức.
- Xin anh đừng nhắc về em ấy được không...? - Hoseok hơi gắt nói.
- Hừm...dù sao cũng không đến đây để kiếm chuyện với mọi người. Thứ lỗi cho tôi nếu lỡ làm mọi người không vui trong ngày trọng đại này. Mong rằng sau này hai tập đoàn sẽ cùng nhau hợp tác nhé. - Taemin nói rồi nắm tay Jun kéo đi đến chỗ ngồi quy định của Park gia.
- À quên không nói, Park tổng "thật", một lát sẽ đến thôi nên mọi người đừng lo.
Nở một nụ cười bí hiểm, Taemin nói đủ lớn cho cả khán phòng nghe.
1 tiếng trôi qua, cũng đã đến lúc các vị chủ tịch, đại diện của những bên đối tác uy tín của các vị chủ tịch Kim đây.
6 người các anh cùng cha mẹ và tiểu thư Kang cũng đã an vị trên những chiếc ghế sang trọng làm tâm điểm cho buổi lễ này.
- Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chủ tịch Hee dành cho hôn lễ hôm nay. - Vị MC nói, cùng với tiếng vỗ tay từ mọi người.
- Tiếp theo, và cũng là cuối cùng, vị khách mời đặc biệt của chúng ta. Xin mời chủ tịch tập đoàn Park, Park tổng, mời ngài.
.
.
.
- Park tổng...?
Cả khán phòng im thin thít, họ nín thở chờ đợi sự xuất hiện của vị Park tổng nổi tiếng nhưng sao... vị tổng tài ấy đâu rồi...!?
- Park tổng đâu rồi? - Đấy là câu hỏi của hết thảy mọi người có mặt trong khán phòng, và cả các anh nữa.
Đã gần 10 phút trôi qua, vẫn không thấy sự xuất hiện của Park chủ tịch đâu, vị MC đành nói:
- Thật tiếc rằng Park chủ tịch lại không xuất hiện ở đây. Có lẽ chúng ta sẽ tiến hành luôn buổi lễ để không-
*Cạch*
*Két*
Tiếng mở cửa bỗng chốc thu hút ngay mọi sự chú ý của mọi người, từ phía cánh cửa lớn kia, bước vào là một cậu trai với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng đến đáng sợ. Mái tóc xám tro, đôi ngươi xám sắc lẹm, môi đỏ hồng mọng nước, tai đeo khuyên bạc thánh giá trông cực chất chơi, cậu vận trên người một bộ suit sang trọng với họa tiết và thiết kế cũng không quá đơn giản mà cũng không vượt đến ngưỡng cầu kì. Tỉ lệ cơ thể phải nói là hoàn hảo, khuôn diện đẹp từng góc cạnh, cậu rải bước đôi chân thon nhưng không kém phần mạnh mẽ của mình lên bục phát biểu. Vị nam thần đây là ai!? Sao lại có vẻ đẹp gần như ăn đứt luôn cả cô dâu, chú rể thế này!? Vẻ đẹp xen lẫn giữa thiên thần và ác quỷ này là sao chứ!?
Ho khan một cái, cậu cúi người với mọi người rồi nói:
- Xin lỗi vì sự trì hoãn đường đột này. Park tổng tôi thật lấy làm hổ thẹn vì sự chậm trễ này.
Nghe đến Park tổng, mọi người đều mắt tròn, mắt dẹt cả lên, vị chủ tịch quyền lực đã xây dựng nên một tập đoàn đứng đầu thế giới, với nhiều thành tựu đáng nể đây sao!? Một cậu nhóc trông chỉ chừng đôi mươi đây thôi sao!?
- Vào thẳng vấn đề luôn nhỉ? Hôm nay tôi đến đây để gửi lời chúc phúc tốt đẹp đến 6 vị chủ tịch Kim cùng tiểu thư Kang. Hôn nhân như một chứng chỉ, một lời thề, lời tuyên ngôn, chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu, [...] Khi đã quyết định đến với hôn nhân, chắc hẳn các vị tổng tài đây và tiểu thư Kang đã cùng nhau trải qua một mối tình rất đẹp. Tôi mong rằng 7 nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay sẽ chung sống với nhau thật hạnh phúc, không bao giờ xảy ra cải vã hay xích mích gia đình. Lời cuối, tôi xin chúc cho hai bên sẽ hòa thuận, chung sống và yêu thương nhau đến mãi mãi về sau, Park Jimin, tôi, xin hết.
Cả khán phòng rộ lên những tiếng vỗ tay vang dội, quả thật không tầm thường chút nào, lời chúc phúc của Park tổng thật ý nghĩa, lời nói, câu từ rất chín chắn và thu hút người nghe, thật không ngoài mong đợi.
- Ya! Sao hai người dám bỏ đi trước mà không gọi em dậy!? - Cậu gắt, đủ lớn cho cả cậu và hai vợ chồng kia nghe.
- Xin lỗi mà Minie...~ - Jun làm nũng, lắc lắc tay cậu bạn mình mà kéo xuống ghế ngồi.
- Hừ, mà 6 vị chủ tịch đó đâu? - Cậu thản nhiên nhìn Taemin và Jun hỏi.
- Cậu chưa thấy họ à? - Jun lo ngại nhìn cậu. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của một vị chủ tịch kiệm lời.
- Một lát em sẽ thấy thôi. - Taemin khẽ xiết tay vợ mình.
Cậu chỉ ừm một tiếng thôi là lại đưa mắt chú ý lên sân khấu, mà không hề hay biết rằng đang có 6 cặp mắt nhìn cậu từ nãy đến giờ như muốn cậu thủng mặt luôn vậy.
- P-Park Jimin!? - Cả 6 người trừng mắt nhìn Jimin.
- Jimin!? Không thể nào! L-Là em ấy phải không!? Jimin...! - Namjoon lắp bắp.
- Không thể nào...! Quá lạnh lùng, tai thì đeo đầy khuyên thế kia... em ấy ngoan ngoãn hơn thế nhiều...! Phải không...!? - Jin nghi hoặc.
- Chỉ là người giống người thôi! Han Jimin và Park Jimin là hai người khác nhau. Vả lại em ấy đã không còn nữa rồi... đừng như vậy nữa...! - Yoongi lạnh nhạt nói với những người anh em của mình.
- Nhưng-
- Đã đến giờ tiến hành hôn lễ! Xin mời 6 vị chủ tịch dìu tiểu thư Kang cùng lên bục ạ!
Chưa nói xong thì cả bọn lại bị MC cắt ngang, chết tiệt! Đã đến giờ rồi sao!?
- Đi thôi. - Hắn lạnh lùng đưa tay mình cho tiểu thư Kang khoác vào rồi dẫn đầu cho 5 người anh em còn lại theo sau.
- Hôm nay, tại hôn lễ này, có chúa trời chứng giám, các con đến đây để mong được chúa chứng nhận cho tình yêu tươi đẹp này của đôi bên [...] - Cha xứ bắt đầu nói những lời truyền thống để tiến hành hôn lễ, không ai để ý đến một người đang có vẻ khá hoang mang ngồi dưới kia...
- Họ... là...
- Có Chúa trời chứng giám, các con, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Kim Taehyung và Jeon Jungkook, các con có đồng ý kết hôn, nhận người con gái đây làm vợ hợp pháp của mình không?
- ...Chúng con...
.
.
- Xin lỗi... em... cảm thấy... không khỏe lắm... xin phép...!
.
.
*Bịch bịch bịch*
*Cạch*
.
.
.
- Jimin!
~End CHAP 44~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com