5. Wings
Truyền thuyết về sự khởi hoàn rồi tàn lụi của một đế chế bạo tàn khép lại với lời nguyền bất tử được giáng xuống đầu vị vua. Khi hắn còn sống, hắn tắm máu trên biển người. Khi hắn một lần nữa được hồi sinh, vẫn là dòng máu nóng trở thành những bữa tiệc thịnh soạn. Nếu một ngày nào đó, hương thơm tanh nồng từ huyết mạch của tình yêu mà hắn vốn tôn thờ xuất hiện trở lại, kiếp người bất tử chính thức kết thúc, thân xác trở về cõi vĩnh hằng!
...
Jimin gấp lại cuộn giấy thô xỉn màu mà Yoongi trưng trong tủ kính, nơi chứa giao ước nguyền rủa ngàn đời của hắn và Satan. Em hậm hực dậm chân rồi liếc nhìn hắn chằm chằm. Khởi đầu cuộc đời bất tử cũng vì người đó, kết thúc cuộc đời bất tử cũng vì người đó, hóa ra trong tâm trí lẫn linh hồn mình, Min Yoongi đã khắc sâu hình bóng ấy như sinh mạng. Thế còn em? Em đối với Bạo Chúa là gì? Là niềm hoan lạc dù đêm hay ngày. Là nguồn sống tạm bợ để ngài duy trì cuộc sống chết tiệt đó cho tới khi "trái tim" của ngài hồi sinh. Là tất thảy những gì có ích cho ngài, ngoại trừ tình yêu của ngài.
"Em sao vậy?" - Hắn chầm chậm bước đến vuốt ve gương mặt mềm mại của em. Rồi lại mơn trớn đôi môi hồng nhuận của em. Hơi thở của hắn lạnh lẽo hơn cả âm khí địa ngục.
"Ngài Min, ngài có yêu em không?" - Em quàng tay ôm lấy cổ hắn, tha thiết nhìn hắn, rồi lại dụi đầu vào lòng hắn. Em nhỏ bé biết bao trong vòng tay của vị vua hung bạo.
"Em biết rằng thứ tình cảm đó là cấm kị cả cuộc đời ta, là lời nguyền bất tử của ta."
"Và nó chỉ dành cho một người duy nhất, phải không?" - Hắn có thể nghe được những tiếng nghẹn ngào từ trong lòng mình. Jimin như vỡ tan ra rồi thỏ thẻ từng tiếng.
"Jimin, em và ta đối lập nhau hoàn toàn. Em là đứa con của Thiên Đàng, ta là hiện thân của Địa Ngục, nếu em là tình yêu của ta, em cũng sẽ là lời nguyền của ta. Jimin, sứ mệnh của thiên thần không phải bán linh hồn mình để trở thành lời nguyền ngàn kiếp của quỷ dữ."
"Nhưng em vốn đã chẳng màn đến việc mình là thiên thần. Không thiên thần nào lại hiến dâng mình để cung cấp nguồn sống cho quỷ dữ, nhưng em thì có! Em vẫn luôn dâng từng dòng máu nóng của mình cho ngài, vậy thì việc trở thành một lời nguyền bất tử có là gì chứ!"
"Nào mèo con, chúng ta tạm thời không nói đến vấn đề này nữa, nhé?"
"Ngài đang trốn tránh! Nếu ngài không yêu em, hãy nói là không yêu. Em sẽ mãi mãi không bao giờ tìm đến ngài nữa. Sẽ không bao giờ bước chân vào lâu đài chết của ngài nữa." - Em vùng mình khỏi đôi tay cứng như đá của hắn, nước mắt như những viên ngọc tinh khiết cứ thế lăn dài trên gò má nhẵn nhụi.
Hắn không làm gì cả. Hắn không ôm lấy em vỗ về. Hắn không lau đi nước mắt cho em. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt ẩn chứa những vỡ vụn, rồi lại thở dài thườn thượt. Hắn lùi về sau một bước, khom mình giải phóng đôi cánh dơi to lớn luôn được giấu sau lưng. Hắn nhìn em một lần nữa, rồi vỗ cánh mở toang cửa sổ, bay vút đi. Hắn hòa mình vào bầu trời đêm đen tuyền mị hoặc, lượn lờ dưới ánh trăng tròn vành vạnh rồi mất hút.
Em ngơ ngác nhìn hắn cứ thể bay đi. Hắn thế mà lại bỏ rơi em một mình giữa lâu đài lạnh thấu xương thịt, quanh quẩn chỉ là hơi thở của chết chóc. Em thơ thẩn giữa căn phòng rộng lớn, bật cười khanh khách giữa màn đêm cô quạnh. Đôi cánh dơi đen tuyền đó... là do em đã chặt bỏ đôi cánh trắng ngần quyền năng của mình hiến dâng cho hắn, chịu đựng đau đớn như chết đi sống lại, chỉ để hắn trở thành một ma cà rồng quyền thế nhất, đủ sức mạnh để chống lại sự điều khiển tuyệt đối của Satan. Dù rằng Thượng Đế đã nắn tạo cho em đôi cánh lông vũ mới, nhưng sự thay thế tạm bợ mãi mãi không thể bằng sức mạnh nguyên thủy vốn có. Đôi cánh hiện tại của em, tuyệt nhiên không có sức mạnh như tấm khiên chắn, không tỏa ra ánh hào quang, không phóng vụt ra được những mũi tên phòng bị. Nó chỉ đơn giản là một đôi cánh đúng nghĩa, chỉ có thể bay lượn giữa bầu trời không hơn không kém.
Em... chấp nhận trở thành một thiên thần tối thượng mang khiếm khuyết, chỉ để vị vua của em được tung hoành với mọi quyền năng. Để rồi... thứ em nhận lại chỉ là sự ruồng bỏ, không tình yêu! Em đã chấp nhận hy sinh nhiều như thế, để rồi nhìn hắn vụt mất trước tầm mắt mình.
...
Min Yoongi không biết hiện tại bản thân đã đủ tỉnh táo hay chưa, chỉ biết rằng đi hắn đáp mình xuống vùng đất cằn cỗi những sỏi đá, The Death chỉ còn là một chấm nhỏ xa tít bên kia bìa rừng. Park Jimin, ngọt ngào nhỏ bé của hắn, hôm nay có lẽ đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ trong tâm can. Sau bao năm ngủ vùi, lẽ ra hắn và em phải âu yếm nhau thật nhiều, vui vẻ thật nhiều, chứ không phải như bây giờ. Một người thì tan nát, một kẻ lại vô định trống rỗng.
Đây không phải lần đầu tiên em hỏi hắn điều này, cũng không phải lần đầu tiên em lẩm bẩm đọc đi đọc lại lời nguyền chết tiệt đó. Nhưng chưa lần nào em mất kiểm soát như lần này. Hắn không hiểu, vì sao em lại nhất quyết muốn trở thành những điều cấm kị, thay vì sự tôn thờ của thế gian. Hắn đã vụt mất thân xác ấy một lần chỉ vì thứ gọi là tình yêu khốn kiếp. Bây giờ em lại muốn hắn vụt mất em cũng bởi thứ tình yêu đó hay sao? Nếu người ấy hồi sinh, hắn sẽ vĩnh viễn tan biết. Vậy lúc đó, nếu đã thốt lên lời yêu với em, rồi lại bỏ rơi em để trở về cõi vĩnh hằng, em liệu sẽ chịu đựng được hay sao?
"Ngươi biết đó, dù ở Thiên Đàng hay Địa Ngục, ta cũng không cho phép bất cứ kẻ nào làm Jimin đau đớn. Thế mà ngươi, một lần rồi lại một lần, sau những giấc ngủ dài hả hê ngươi đều khiến em ấy rơi nước mắt. Ngươi nói xem, lần này ta làm cách nào để tha thứ cho ngươi? Hả tên ma cà rồng khốn kiếp?"
Thính giác hay cảm giác của ma cà rồng đều nhạy một cách nghịch thiên. Thế mà từ lúc Kim Seokjin tiến tới, cho đến khi mũi kiếm bóng loáng của gã nhắm thẳng về phía trái tim từ đằng sau, hắn lại chẳng hề phát giác. Hay thật, đáp đất ở đâu không đáp, lại đáp thẳng xuống Vùng đất lãng quên của con kỳ lân điên cuồng này.
"Em ấy chắc hẳn đã bay về Thiên Đàng rồi nhỉ?"
"Thế ngươi muốn làm sao? Muốn em ấy ở lại lâu đài đổ nát đó, cô độc một mình, đau thương một mình?"
"Kim Seokjin, vì sao ngươi lại chọn sa ngã khỏi Thiên Đàng? Vì sao không tiếp tục làm linh vật quyền năng của chốn thiêng mà lại muốn gánh trên mình lời nguyền vĩnh hằng?" - Đối với những sinh vật được sinh ra với trọn quyền năng và ơn phước này, hắn không tài nào hiểu được tại sao họ lại chọn cách sa ngã nơi chốn địa ngục. Dù là con kỳ lân quái gở này hay là em đi nữa.
"Ngươi không cần phải dò xét từ ta để hiểu em ấy. Em ấy và ta khác nhau, mục đích của ta là để cứu rỗi một nửa linh hồn đã mất của Jimin, mục đích của em ấy là muốn sa ngã cùng một nửa linh hồn đó. Còn lý do vì sao, e là ta chẳng lý giải được cho ngươi." - Seokjin khoác tay một vòng, thanh kiếm liền hóa thành những vệt tím giữa không trung rồi biến mất.
"Min Yoongi, ngươi có biết vì sao Jimin nguyện hy sinh đôi cánh quyền năng của mình cho ngươi không?" - Đoạn, gã kỳ lân trắng tiến lên đối diện với Bạo Chúa. Đôi mắt gã ánh lên sắc tím tối thẫm, còn đôi mắt của Yoongi lại đỏ au một màu máu nóng.
Gã nhìn cái cách tên ma cà rồng đần độn thừ mặt ra, không khỏi cảm thấy tức giận chỉ muốn một đường xiên chết tên yêu ma này. Park Jimin, em vì lý do gì lại si mê kẻ chậm hiểu như thế?
"Em ấy chỉ vì muốn ngươi luôn ở đó, ôm ấp và âu yếm em. Em ấy không muốn ngươi mất kiểm soát vì đói khát, không muốn ngươi mỗi năm đều rút mòn thứ máu đen đặc quánh trong người mình để làm tế vật cho Satan, thế nên em đã tự mình chặt bỏ đôi cánh. Đôi cánh lông vũ của thiên thần tối thượng chính là tấm khiên che chắn linh hồn thanh khiết đó khỏi sự chi phối của ma quỷ. Và em đã nguyện chặt đứt nó vì ngươi! Em nguyện để ngươi rút cạn dòng nhựa sống của mình, để ngươi không phát điên vì đói khát trước hương máu tầm thường của nhân loại. Ngươi nói xem, ngươi có gì xứng đáng nhận sự hy sinh đó từ em?"
Kim Seokjin càng nói càng tức giận, thoáng chốc gã đã áp sát Yoongi vào thân cổ thụ to lớn, móng vuốt sắt nhọn bóp chặt lấy cổ vị vua. Gã cố gắng bao bọc em bao nhiêu, vỗ về em bao nhiêu, thì tên đáng chết này lại làm em vỡ nát bấy nhiêu. Để xem nào, trước tiên gã phải lấy lại đôi cánh cho em, rồi gã sẽ bẻ từng đoạn một cái thân thể này, sau đó mới ghim thẳng mũi dao bạc vào tim hắn. Có như thế gã mới thấy xứng đáng với đau đớn mà em đã gánh chịu.
"Kim Seokjin, với ngươi Park Jimin là gì?" - Yoongi làm lơ trước móng vuốt đang chôn chặt nơi cổ mình. Thân thể rũ rượi tùy ý, hắn khàn giọng hỏi Seokjin.
"Em ấy với ta là tín ngưỡng. Jimin nhất định phải luôn là vầng hào quang chốn Thiên Đàng. Và ta, cho dù có là kẻ đã sa đoạ khỏi chốn thiên, ta nhất định vẫn phải giữ cho bản ngã thánh thiện của em ấy không nhuốm bụi trần."
"Kim Seokjin, ta sinh ra chỉ là một phàm nhân tầm thường. Rồi lại được tái sinh trong hình hài quỷ dữ. Với ta, Park Jimin như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Em cho dù có đứng trước mặt ta, ta với tay cũng không chạm tới được. Kim Seokjin, ta may mắn có được trái tim em, thế nhưng ngày ta ký giao kết với Satan, lồng ngực ta đã hoàn toàn rỗng tuếch rồi. Ta ngay đến trái tim mình cũng không giữ nổi, lấy gì đáp trả lại em đây?"
"Ngươi sẽ mãi mãi không thể đáp trả được cho em thứ gì. Vì ngươi hẳn phải nhớ, lý do ngươi bán linh hồn mình đi, khoét rỗng ngực mình moi tim dâng cho địa ngục là vì kẻ khác, không phải em! Min Yoongi, cuộc đời trước ngươi nợ tình yêu của mình cả một đế chế, một dòng tộc là thật. Cuộc đời này, ngươi nợ Park Jimin từ linh hồn đến thể xác cũng là thật."
--------------------
Thiên Thần rũ bỏ đi đôi cánh quyền năng, để tình yêu được bay lượn dưới những mảnh trăng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com