8. Skyfall
*Skyfall: bầu trời sụp đổ*
...
Jimin ngồi chễm chệ trên ngai vàng của Chúa Quỷ, lại hướng tầm mắt về phía con sói chỉ vừa trở về hình người cách đây ít phút. Hình người của kẻ này thật không tầm thường chút nào, sống mũi thẳng tắp, xương mặt bén ngót góc cạnh, đôi mắt phủ hằn lạnh giá, một sinh vật bóng đêm hoàn hảo. Rồi em lại hướng tầm nhìn về phía quý Ngài của em, Min Yoongi chưa từng rời mắt khỏi em một giây phút nào. Cái nhìn của Bạo Chúa luôn khiến em xao xuyến như thế, khiến em cảm thấy râm ran, cảm thấy nao núng. Xem đã nào, có vẻ như cún con và Ngài của em không hòa thuận lắm nhỉ, cún con dám vồ móng vào Ngài của em cơ đấy.
"Được rồi, tên kia, con sói to lớn ấy, mau đến đây." - Jimin vươn ngón tay mảnh khảnh từ trong tấm áo choàng, chỉ thẳng vào Jungkook rồi ngoắc.
"Tên thiên sứ gớm ghiếc, đừng có mà láo toét." - Tên tùy tùng kề cạnh Jungkook gầm gừ.
"Ngươi nên biết thân phận thấp bé của mình chỉ là một tên hầu cận, ai cho ngươi cái quyền xấc xược như thế với Jimin? Một Tổng lãnh thiên thần?" - Theo sau lời nói vừa dứt của Namjoon, tên sói tùy tùng liền bị khóa mõm bằng một vòng hoa lửa xanh. Con Rồng rõ ràng không hài lòng một chút nào.
Jungkook bất động không phản ứng cũng không nhúc nhích. Linh hồn gã như thoát xác, gã như đang chìm vào một vùng không gian vô định do chính gã tạo ra. Jungkook cảm thấy có thứ gì đó đang cuốn lấy mình. Có thứ gì đó đang cuốn con sói trở về một quá khứ đầy mộng mị. Thứ gì đó, rất gần, một tấn bi kịch đã cũ đang lục đục nhấp nhô dưới lớp bụi hằn của thời gian. Gã nhận ra, sự xuất hiện của Jimin đang tô đậm lại một mảng ký ức mờ nhạt mà gã đã bị xóa bỏ, hoặc giả là gã đã lựa chọn xóa bỏ. Vì rõ ràng Jungkook cảm thấy lồng ngực mình âm ỉ nhức nhối, Jungkook cảm nhận rõ nhịp thở của mình ngắt quãng, Jungkook thấy mình bất lực! Sự đề phòng và ác cảm đối với Jimin cứ thế tăng lên, hiển nhiên không chỉ vì sợi xích mà em đã khiến gã quằn quại như chết thêm một lần.
"Này, con sói kia, ngươi có nghe thấy ta không đấy?" - Jimin nhíu mày, gắt gỏng nâng tông giọng lên cao. Thân phận và địa vị khiến em hình thành cho mình sự tự mãn không hề thấp. Ít nhất là với những kẻ em cho là thấp kém hơn mình. Nhưng có lẽ Jimin đã sai rồi, không một con sói nào sinh ra đã chấp nhận phục tùng, trừ khi đó là kẻ đã đánh bại nó. Và Jungkook, gã đã là kẻ thống trị hàng thế kỷ, gã hiển nhiên sẽ không dễ dàng quy phục trước kẻ đã đánh lén mình.
"Satan nhờ ngươi đến đây để chủ trì buổi tiệc, không phải để ngươi thể hiện quyền uy tởm lợm của bọn cánh trắng thượng đẳng. Thượng thiên thần, ngươi mau hoàn thành vai trò tạm bợ của ngươi ở đất bóng đêm rồi cuốn xéo về nơi ở của mình đi." - Jungkook vốn chẳng phải một quý ông lịch thiệp, gã nóng nảy và bộc trực. Gã tự cao và tự mãn, gã ghét thua cuộc, ghét hơn nữa nếu đối phương là kẻ mà gã không đặt vào mắt.
"Jeon Jungkook mau câm mồm! Thượng thiên thần cấp bậc là ngang bằng với Chúa Quỷ, ngươi ăn nói cho cẩn thận vào." - Seokjin rít từng lời qua kẽ răng, y không thể chịu đựng được những lời xúc phạm mà con sói to xác kia nói về em. Seokjin bảo vệ Jimin bằng tất cả những gì có thể, Seokjin không cho phép bất kì ai tổn thương Jimin dù bằng bất cứ cách thức gì.
"Thượng thiên thần sao? E là các ngươi lầm rồi."
Ngay từ đầu vẫn luôn lẫn khuất trong bóng tối. Kẻ như hoàn toàn đứng ngoài rìa những trận xô xác vô nghĩa. Kẻ như chẳng để tâm gì đến thế sự vẫn diễn ra trước mắt. Kẻ sở hữu thanh âm sâu thẳm của đại dương, cất tiếng đánh thẳng vào sự chú ý của tất cả mọi người.
Kim Taehyung không nghĩ rằng Địa Ngục lại ngu xuẩn đến thế. Phải chăng bọn sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn này bị che mắt? Tại sao có thể không nhận ra điểm khác thường khi mà sinh vật ánh sáng lại xuất hiện vào ngày mà sinh vật bóng đêm được sinh ra? Chủ trì? Buồn cười thật đấy.
"Đừng khiến lời nói của mình phá vỡ hình ảnh lộng lẫy của mình, Kim Taehuyng. Một kẻ vô ý là quá đủ rồi." - Min Yoongi lạnh giọng cảnh cáo. Hắn không tiếp xúc nhiều với Người Cá, nhưng trong ấn tượng của hắn, Người Cá là sinh vật tâm cơ khó lường nhất trong tất cả. Và kẻ bí ẩn nhất thường sẽ giữ trong mình những thứ khiếp đảm nhất.
"Là các ngươi thật sự ngu ngốc không nhận ra, hay cố tình không nhận ra? Rằng kẻ sở hữu đôi cánh trắng trên kia đã chẳng còn là Thiên thần tối thượng của chốn thiên, mà căn bản là một đọa thiên sứ. Phải không? Xinh đẹp?" - Taehyung nhếch mép, nụ cười của Thủy Quái đẹp đến mức em không thể rời mắt. Nhưng nó nguy hiểm, em nhận ra. Bởi em như bị nét đẹp đó thôi miên, em không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp như tượng tạc, lấp lánh như ngọc trai và đôi mắt xanh biếc sâu hun hút.
"Jimin không phải đọa thiên sứ!" - Soekjin nghiến răng gằng ra từng chữ.
"Không phải đọa thiên sứ? Ngươi ngu thật à?"
"KIM TAEHYUNG!" - Seokjin hoàn toàn nổi giận. Gã triệu hồi thanh kiếm từ dải khói tím luôn lượn lờ quanh bàn tay trong chớp mắt. Cấm địa của Kim Seokjin, "đọa thiên sứ Park Jimin", hôm nay có kẻ lại dám động chạm đến.
"Kim Seokjin, bình tĩnh đi. Ở đây chỉ có duy nhất Kim Taehyung là chưa từng công khai có những trận chinh chiến. Chúng ta không biết năng lực thật sự của hắn, không lường được cách thức tấn công. Và hơn hết, sóng thần có thể đánh chìm cả vương quốc của ngươi." - Namjoon vội vươn tay ngăn Seokjin đang trong tình trạng mất kiểm soát. Giống với Yoongi, hắn cảm thấy kẻ đến từ đại dương có gì đó không dễ dàng để động vào.
Jimin chau mày quan sát một buổi tiệc chưa kịp bắt đầu đã hỗn loạn phía dưới đại sảnh. Bản thân em không cho rằng mình là đọa thiên sứ, dù đó là điều em mong muốn và lẽ ra phải như vậy. Bởi vì không một đọa thiên sứ nào vẫn còn ấn ký của Thượng Đế sáng sau gáy. Không đọa thiên sứ nào được phép xuất hiện ở Thiên Đàng, chứ đừng nói đến việc được xếp vào hàng tối cao. Em chỉ đơn giản là Thiên thần, nhưng linh hồn thì không còn thuần khiết nữa.
"Kim Taehyung, đúng chứ? Vì sao ngươi cho rằng ta là đọa thiên sứ? Chẳng phải đọa thiên sứ sẽ trở thành sinh vật của địa ngục hay sao? Thế nhưng ta vẫn đang gánh trên mình bổn phận của đấng tối cao phía xa tít trên bầu trời, làm sao có thể là đọa thiên sứ?"
"Ở Atlantic có những câu chuyện cổ mà không một ai hay biết. Họa chăng, xinh đẹp là một trong những câu chuyện xa xưa đó? Xinh đẹp, trước khi trở thành đứa con của Thượng Đế, em là "gì"?"
Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của em, hắn chỉ đặt ra một câu hỏi khác. Mà câu hỏi này thoáng chốc khiến mọi sinh vật có mặt tại hội trường đều như chết lặng. Kiếp trước của Park Jimin... là gì? Là một kiếp người như Min Yoongi, Jeon Jungkook. Hay chỉ là một sinh vật được tạo ra bởi những kẻ đứng đầu hai thế giới như Kim Namjoon, Kim Seokjin? Em... là gì? Thân ảnh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ, tiếng gọi thống thiết khiến em đau đớn bên trong khu rừng già, "Ngài" đã không quay trở về theo lời oán trách,... liệu chăng có liên quan đến câu hỏi của Kim Taehyung?
"Xinh đẹp, ngoài Atlantic, mỗi vùng đất của sinh vật bóng đêm đều có những mẫu chuyện thần thoại lưu truyền. Ví như Elflexious - vùng đất đã bị vùi dập vào ngày bầu trời sụp đổ cũng giữ cho mình khởi nguồn từ một truyền thuyết. Em có muốn nghe về nó không?" - Kim Taehyung mân mê chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón trỏ, như có như không lại hỏi Park Jimin thêm một câu.
"Ngươi... nói đi."
"Không, ta sẽ kể cho em những câu chuyện của Atlantic vào một ngày nào đó. Còn câu chuyện của Elflexious, hãy để lại cho kẻ cai trị được cất lời. Ta nghĩ đã đến lúc rồi, thời khắc một sinh vật bóng đêm mới được sinh ra. Ta vẫn sẽ gọi em là thượng thiên thần, nhỉ? Hoàn thành vai trò của em ngày hôm nay đi, giải phóng một linh hồn tội lỗi mới khỏi chiếc kén mà hắn chôn mình. Rồi hãy hỏi hắn... câu chuyện của Elflexious là gì!"
Ngày đêm cuộn mình trong gió tanh mưa máu.
Linh hồn mục rữa không còn được siêu sinh
Kẻ cai trị quay trở về từ cõi chết.
Thức dậy, nổi khiếp sợ chốn ngục tù.
Lời nguyền vừa được vang lên, một cột sáng chiếu thẳng xuống từ giếng trời ở chính điện toà lâu đài. Tiếng khóc, tiếng rú, tiếng gào phát ra từ tứ phía. Hàng ngàn con quỷ nơi Địa Ngục đồng loạt quỳ rạp xuống nền đất, cả toà thành rung rắc như muốn sụp đổ. Từ trong khe hở duy nhất của cột sáng, bàn tay thon dài vươn ra xé toạc tấm lá chắn ma thuật mỏng manh. Thân ảnh thấp thoáng xuất hiện với đôi tai nhọn xỏ cùng những chiếc khuyên bạc, đôi cánh trong suốt dệt từ sương đêm bung mở từ sau lưng. Kẻ cai trị được chọn của đời kế tiếp, dành cho vùng đất đã bị vùi dập dưới những tất đất sâu kể từ thời khắc đoạ thiên sứ đầu tiên rơi khỏi Thiên Đàng, bầu trời lần đầu tiên sụp đổ, hôm nay chính thức nghiêng mình kính cẩn trước bóng đêm.
"Jung Hoseok, Yêu Tinh cai trị Elflexious đời thứ 8, xin được diện kiến điện hạ." - Jung Hoseok quỳ một gối, cúi thấp người dưới chân Jimin.
"Ta không phải điện hạ Lucifer, chỉ là một người bạn mà Lucifer tin tưởng nhờ vả để chào đón ngươi. Hãy hiểu cho Ngài ấy nhé, Lucifer gặp một chút bất tiện không thể đích thân xuất hiện ở đây."
"Nếu ngài không phải là điện hạ Lucifer, vậy thì hôm nay nhân loại sẽ lại một lần nữa phải hứng chịu những tàn dư của cuộc chiến ở bầu trời." - Jung Hoseok bỗng đứng thẳng người, không nao núng nhìn thẳng vào mắt Jimin mà nói.
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, nếu ngài không phải điện hạ Lucifer, bầu trời sẽ sụp đổ. Vì Lucifer thật sự đã xuất hiện ở chánh điện của Thiêng Đường rồi!"
Lucifer xuất hiện ở Thiên Đường.
Lucifer đối đầu với Thượng Đế.
Một tòa thành sẽ bị đánh rơi, bầu trời lại lần nữa sụp đổ, nhân loại diệt vong!
"Park Jimin, ngày Thiên Đàng bị đánh rơi một tòa thành, ngày Lucifer phản bội lại đấng tối cao, ngày bầu trời lần đầu tiên sụp đổ, đã chẳng còn một thượng thiên thần nào được sinh ra nữa rồi. Xinh đẹp, câu hỏi "Trước khi trở thành đứa con của Thượng Đế, em là gì?" đã tới lúc phải tìm cho nó câu trả lời rồi."
--------------------
Park Jimin, vậy thì nguyên bản của em là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com