Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: T - Tear & Topple: Nước mắt và đổ vỡ

Lộp bộp những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi trên mái hiên ký túc xá, dự báo thời tiết vốn báo hôm nay sẽ có bão to mà.

Xoạt xoạt xoạt

Tiếng dép của ai đó di trên nền đất tạo nên âm thanh nhỏ bé vang bên tai

- Em xuống rồi đây Jin hyung

Ngước mắt lên nhìn cậu em trước mặt, cậu thay một bộ quần áo thoải mái khá mỏng, cái đầu có vẻ vừa gội xong còn chưa lau khô khiến 1 vài giọt nước chảy xuống khuôn mặt không thể mộc hơn của cậu, do chỉ ở ký túc xá nên cậu không trang điểm, đôi mắt trong veo, má hơi ửng hồng vì vừa tắm bằng nước nóng với đôi môi căng mọng hơi chu ra khi nói chuyện. Lần đầu tiên ngắm kỹ cậu một chút, chà, Jin hơi đơ người, anh thật muốn đem cậu bỏ vào tủ đồ của riêng mình mà cất giữ, ngay lúc này

- Hyung, có thể nào tập trung giải quyết cho xong việc để em chơi nốt ván game không ạ?

Bỏ qua sự ngây ngốc của các anh lớn và sự quyến rũ của con mèo nhỏ kia, golden maknae nhà ta thẳng thừng đề xuất.

- À à ừm, được rồi, Jimin qua kia ngồi đi

Jin chỉ tay vào chỗ gần cửa ra vào ra hiệu cho cậu ngồi xuống, anh chẳng nghĩ cậu có thể cảm lạnh vì từng cơn gió dội vào và cái buốt giá của tiết trời chuyển đông, ở ngoài đang mưa to mà

- Dạ

Cậu không phải ngốc mà không biết chỗ đấy lạnh, cũng không ngốc mà chẳng hiểu ý của anh, cậu hiểu anh chỉ là vô tâm một chút, chỉ một chút thôi. Cậu không lên tiếng để ngồi chỗ khác, cậu thấy việc đó thật phiền, cậu chẳng muốn nói chuyện, thậm chí là mở miệng, chán ngắt và lạnh lẽo là cảm xúc của cậu bây giờ.

- Được rồi, vào thẳng chủ đề chính nhé, Jimin, nói anh nghe em đã sai ở đâu

Yoongi chủ động lên tiếng nhưng đáp lại là bầu không khí im lặng như tờ

- Đừng giả điếc, trả lời anh

- .....

- Jimin?!

- .....

- Park Jimin!!

- Em không sai

Ngay lúc Yoongi sắp mất kiên nhẫn, cậu thả một câu nhẹ tênh, và đương nhiên câu nói này chọc giận tất cả những người còn lại, trừ Jin. Jin là người đàn ông chín chắn, anh giống cậu, cảm xúc và suy nghĩ của anh cũng rất khó nắm bắt. Anh cũng là người thật tinh tế, những lời hoa mỹ cậu dành cho anh thật không kể xiết nhưng những lời hoa mỹ của anh lại chẳng bao giờ dành cho cậu. Trong cái tình huống cả bọn đã lửa giận bừng bừng thì Jin vẫn ung dung khoanh tay và quan sát, anh biết tính cậu nhóc này hơn bọn nhỏ, nhưng anh ơi, anh biết nhưng anh không hiểu cậu ấy rồi.

- Ý em là việc em làm ảnh hưởng đến cả nhóm là việc đúng sao?

- Namjoon hyung, đừng bẻ nghĩa câu chữ của em. Em bảo việc em làm không hề sai, nếu ngay từ đầu mọi người để ý thì chẳng có cớ sự này, tại sao lại đổ lỗi lên đầu em trong khi em đang là nạn nhân?

Ghìm lại tiếng nghiến răng, các anh hiểu, cậu cũng hiểu nói như vậy quả thật có chút hỗn. Nhưng cậu thật sự phải buông tay, nếu cứ nhún nhường mãi, e là cơ thể cậu, tinh thần cậu sẽ là thứ thiệt thòi nhất. Taehyung nén cơn giận cất giọng trầm đục:

- Cậu đang nói cậu là nạn nhân của cái gì Jimin? Tớ không hiểu, cũng chẳng hiểu nổi cậu. Về việc bị người ta body shaming ngoại hình của cậu, tung ra những lời nói tiêu cực về giọng hát, bước nhảy của cậu hay bị phán xét về giới tính, cách ăn mặc?

- KIM TAEHYUNG! Ngậm ngay miệng cậu vào trước khi tôi nổi điên

Ai cũng biết anti là một vấn đề rất nhạy cảm với Jimin, chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi co mình vào góc tối. Vậy mà, nhìn xem, người cậu từng tin tưởng thẳng tay hất một bát nước đục vào mặt cậu, xem cậu là cái gì mà sỉ vả vậy chứ?

- Sao, tớ nói sai à? Anti góp ý để chúng ta trau dồi và hoàn hảo hơn, cậu còn nhiều thiếu sót thì còn lắm anti, không phải sao?

Taehyung vừa nói vừa vòng qua chiếc bàn trắng giữa phòng khách mà đi lại gần cậu

- KIM TAEHYUNG!!! TÔI BẢO CẬU NGẬM NGAY CÁI MÕM CHÓ CỦA CẬU VÀO

Đứng dậy khỏi ghế sofa trắng, Jimin như điên lên, tiến lại gần Taehyung, cậu hiểu là cậu có thiếu sót, cậu hiểu là làm idol ai cũng sẽ có anti. Nhưng vì sao lại nói đến nó, cớ gì mà đạp thẳng vào vết thương trong lòng cậu. Cậu chỉ muốn giải quyết việc này trong yên lặng, cậu chỉ muốn cậu sẽ thật lạnh lùng và vô cảm, điều cậu mong muốn thật bình giản, nhưng với cậu, có lẽ còn khó hơn lên trời

- Hai đứa dừng lại ngay cho anh, Taehyungie lại đây

Vẫn là Jin lên tiếng dẹp loạn

- Nhưng Taehyungie...

- Không nhưng nhị gì hết, bọn em định làm ầm cả cái ký túc xá này lên rồi sáng mai nghe mắng à?

Được rồi, cậu không muốn nghe mắng, chẳng ai muốn như thế cả. Tạm thời lắng cơn giận xuống, thu mình vào góc tường, cậu đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi nhỏ:

- Rốt cuộc là chúng ta họp về cái gì, hyung?

- Em giả ngốc à?

- Anh đừng quanh co nữa, cứ nói thẳng ra đi

Cau mày, không phải Jimin không hiểu ý các anh, nhưng cậu muốn chính họ nói ra việc đó, để rồi chính cậu kết thúc việc chịu đựng khổ sở như này. Khẽ nhíu mày, Hoseok lên tiếng:

- Việc lúc chiều em giải thích đi

- Em chẳng có gì để giải thích cả

Cậu nhún vai vô tội chọc điên cơn giận trong Jungkook

- Jimin, anh nói thế mà nghe được sao? Anh có biết chuyện này mà nổ ra sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm không? Não anh rốt cuộc chứa cái gì mà lại hành động như một đứa trẻ lên ba chẳng biết suy nghĩ gì vậy?

- Jeon Jungkook, thứ nhất tôi là anh cậu, không dùng được kính ngữ thì chúng ta coi nhau là người dưng tôi cũng không phiền hà gì đâu thưa cậu Jeon. Thứ hai, đừng dùng cái giọng điệu và từ ngữ mang đầy trách móc và khinh thường đấy cho tôi, dù cậu có nói hàng nghìn lời như thế nữa thì não tôi cũng không nhét vào nửa chữ đâu. Thứ ba, trước khi mở miệng nói thì nghĩ cho kỹ vào, cầm đèn chạy trước ô tô có ngày bị xe cán bẹp người đấy.

Jimin thở hắt ra một hơi tức giận liền nói một mạch dài những gì cậu nghĩ trong đầu ra làm ai cũng trố mắt nhìn cậu. Các anh biết là Jungkook sai, nhưng đây là lần đầu cậu phản ứng dữ dội đến vậy, rõ ràng cậu cưng Jungkook nhất nhóm mà. Cậu hiểu vì sao các anh nhìn cậu, đúng thôi, trước giờ cậu đâu thế này, tốt thôi, đây sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối.

- Hyung giờ là đang bắt bẻ em để che đi lỗi lầm lúc chiều của mình sao? 

Jungkook lại gần với cơn giận khá lớn, anh vừa bị cậu vạch ra một thiếu sót, có thể nói là vô cùng lớn khi ở Hàn - vô lễ với người lớn tuổi hơn, bậc tiền bối. Và điều đó xảy ra trước mặt các thành viên Jungkook kính trọng, Jungkook có mặt mũi, có lòng tự trọng, cậu lại thẳng tay đẩy cái tôi đó của anh xuống, anh không giận mới là lạ.

- Tôi nói có gì sai sao cậu Jeon?

Vốn dĩ Jimin không định nặng lời đến vậy, nhưng nhớ lại cái quá khứ mà cậu đứng bên cạnh Jungkook, tim cậu nghẹt không thể thở nổi, chỉ có nói ra mới khiến tim cậu thoải mái được vài chút. Cậu nhớ rõ cái ngày Jungkook bỏ cậu dưới trời mưa mà mang xe đi đón người con gái cậu không quen biết, cậu nhớ cả chiếc áo len cậu tự tay đan cho Jungkook, bao nhiêu tâm huyết thì chính anh lại đem chiếc áo cậu tặng cho cô gái kia, cậu nhớ cách Jungkook thực hiện fan service với cậu, ôn nhu và ấm áp, đến khi vào trong hậu trường thì lại trở về làm đứa bé bất cần và khó bảo. Jimin cưng Jungkook nhất nhóm, điều này ai cũng biết, cưng theo kiểu  tình anh em, thuần khiết và trong sáng, nhưng khi qua miệng lưỡi gian độc của cô gái đó, nghe như cậu là một đồ gay, là đồ tồi tệ chỉ biết phá Jungkook, là do đứa con gái Jungkook mang đến, tất cả là do cô ta. Vì cô ta mà mọi sự quan tâm của cậu và của mọi người dành cho cậu mất sạch, họ xa lánh cậu, nhục mạ cậu, chửi bới cậu mặc cho cậu giải thích như nào. 

- Hyung, em sai trong việc sử dụng kính ngữ, nhưng chúng ta đang nói về việc lúc chiều, anh đừng cố đánh trống lảng

- Tôi không đánh trống lảng, các người hiểu cái gì mà nói tôi đánh trống lảng? Tôi không phải các người.

- Hyung!!!

- Đừng gào to như vậy cậu Jeon, tai tôi chưa muốn điếc, người trong ký túc xá cũng chưa muốn nghe giọng cậu đến vậy đâu

Từng câu từng chữ lạnh lùng thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp, cậu làm các anh không khỏi ngỡ ngàng vì lời nói đó. 180 độ, cậu thay đổi 180 độ, không còn ấm áp và tình cảm như trước, trong ánh mắt cậu hiện lên sự đau khổ và hận thù. Phải thôi, bao nhiêu năm, bao nhiêu gạch đá, bao nhiêu đau thương cậu nhận hết mà.

- Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với nhau nếu bọn mày chưa muốn mỗi người đi một ngả

Yoongi lên tiếng, anh hiểu rằng mọi thứ đang vỡ nát, từng mảnh rơi xuống và thứ tình cảm này, rất khó để chắp vá, nếu họ còn nói chuyện với nhau bằng tông giọng đó, thật sự mỗi người đi một ngả là điều có thể xảy ra, nói đúng hơn là chắc chắn sẽ xảy ra nếu còn tiếp tục như này. Taehyung liếc Yoongi, anh đồng tình với vị anh lớn tuổi, vì chính anh cũng rất tức giận, ăn nói kiểu gì vậy chứ, anh chỉ muốn đấm cho hai con người này một cú

- Có mỗi người đi một ngả thì em cũng không chết

- !!!

Jimin buông một câu nhẹ tênh khiến cả đám sửng sốt nhìn cậu. Ý gì đây? Là cậu muốn solo? Hay cậu muốn cả nhóm tan rã? Taehyung nén cơn giận còn hừng hực đang càng bừng lên, tiến lại gần Jimin 

- Cậu nói gì cơ?

- Tôi bảo có tan rã tôi cũng kiếm được tiền sống qua ngày

Chát...

Tiếng động va chạm da thịt vang lên, đầu Jimin lệch sang phải, gò má cậu in rõ năm ngón tay của Taehyung, khuôn mặt hơi tái đi nhưng vẫn chẳng biểu hiện một cảm xúc gì, hệt như con robot. Ánh mắt giận dữ của Taehyung dán chặt lên người cậu bạn nhỏ, đôi tay thu về khẽ nắm chặt. Anh tức giận, cực kỳ giận, hai từ "tan rã" như chọc điên con quỷ trong người anh vậy. Công sức mọi người luyện tập, thời gian mọi người hi sinh, từng giọt mồ hôi chảy xuống đều là một lần nỗ lực của mọi người, quãng thời gian đó không hề ngắn, thậm chí với người khác có thể đã là một hồi ức đẹp cho đoạn tình của người ta, còn họ, giam mình trong phòng tập, hì hục với từng bước nhảy, chơi vơi với từng lần lên nốt cao. Vốn dĩ sẽ dành quãng thời gian đấy cho mình, cho gia đình, bạn bè thì họ dành lại cho ước mơ, họ cố gắng và nỗ lực để dành lấy chút vinh quang đã mong chờ từ lâu, ấy vậy mà cậu lại nhẹ nhàng thốt ra hai từ thật ám ảnh đó mà chẳng có chút ngượng ngịu

- Cậu cút ngay, nếu không thích thì đừng ở đây nữa, cút ngay đi!!!

Taehyung giận dữ gào lên, mọi người trong nhóm cũng thật khó xử, phải làm sao? Jimin nói ra câu đấy, họ cũng bức bối, họ cũng khó chịu nhưng... đuổi cậu ra khỏi ký túc xá trong thời tiết này, e là...

Nhẹ nhàng phủi mông đứng dậy, cậu cứ thế không cầm theo điện thoại, ví tiền mà đi ra ngoài thẳng, chẳng hề liếc lại đằng sau một cái. Ánh mắt đỏ ngầu giận dữ của Taehyung không chạm được đến cậu, cậu biết mọi người giận, biết mọi người sẽ đau lòng khi cậu nói thế, nhưng cậu cũng không chịu được cảnh này nữa, cậu không muốn thể xác lẫn tinh thần của cậu bị dày vò đến cạn kiệt như vậy, cậu mệt lắm.

Lê đôi chân còn đang đi dép đi trong nhà ra khỏi ký túc xá, cậu ngẩng mái đầu vàng, mưa to thật đấy, dự báo thời tiết cũng có lúc đúng đấy nhỉ. Đi dọc con đường quen thuộc, cậu lại thấy thật lạ lẫm, cảm xúc này là gì đây. Vừa buồn, lại vừa vui, vừa hụt hẫng, lại cảm thấy có chút may mắn. Cậu thích nắng, vì nó có thể chiếu sáng cho cuộc đời của cậu, chiếu sáng cho nụ cười của cậu, nó giúp cậu che đi bộ mặt thật của mình một cách hoàn mỹ. Cậu lại càng thích mưa, vì khi trời mưa cậu có thể khóc mà chẳng ai hay, vì trời mưa là lúc cậu tìm được một người đồng cảm với mình mà ngoài kia chẳng ai có, vì người đồng cảm ấy là bầu trời, khi bầu trời đen kịt, trút những trận mưa xuống như giải tỏa gánh nặng, như bầu trời đồng cảm và chia sẻ với cậu, như có thêm một người bạn đồng hành.

Mưa ngày càng to, ngày càng dày, thấm ướt quần áo và mái tóc mới tắm gội xong của cậu, nhưng cậu không để ý, bước chân cứ thế mà lê đi, chẳng hề quan tâm rằng đôi chân cậu còn đang đau. Mưa rơi rất nhiều, rất dễ dàng, vì bản chất của nó là rơi và ngã, giống cậu bây giờ. Cậu nghe nói, sau cơn mưa trời lại sáng, cậu không biết sau cơn mưa bão này tương lai cậu sáng thêm được bao phần, rõ thêm được bao độ.

Hỏi cậu có đau không? Có. Đau như nào? Nó cứ âm ỉ trong tim. Tình thương mến không phải ngày một ngày hai mà có, cậu quý họ, mến họ, trân trọng họ nên cậu đi với họ đến tận ngày hôm nay, đâu thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Sự nỗ lực của cậu cũng không để không, cậu cố gắng nhiều như vậy chỉ mong nhận được phản ứng tốt, cậu chăm chỉ nhất, kiên trì nhất, bền bỉ nhất nhưng thành quả lại ít ỏi nhất, đâu thể nói vứt bỏ là không tiếc nuối. Sự hi sinh của cậu, cho mọi thứ, cho các thành viên, cho công ty, cho ước mơ của cậu, đó là thời gian và công sức của cậu, cậu có tiếc nuối không? Có. Có hối hận không? Không. Cậu tiếc khoảng thời gian vô cùng đẹp bên các thành viên, cậu tiếc những quyết định sai lầm khiến mọi người ỷ lại vào cậu, cậu tiếc những lần có ý tốt lại bị đẩy ra làm kẻ thứ ba, cậu tiếc rất nhiều thứ, nhưng cậu không hối hận, vì cậu phải tiếc cả cậu nữa, nhìn lại cậu trong gương thật quá phế tàn rồi. 

Cứ thế, cậu đi dọc con phố một cách vô định, hết dãy phố này đến dãy phố khác, hết cung đường này đến cung đường khác, chỉ một mình cậu với bộ đồ ướt sũng, chỉ một mình cậu với chiếc lưng gầy cô đơn, mặc kệ hết, cậu mặc kệ đèn xanh đèn đỏ, mặc kệ người ta chửi bới, cậu cứ đi, có mỏi, có mệt, nhưng cậu không ngừng được, dù rất muốn...

Kétttt...

- Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?

- Jimin?!!

- Gọi cấp cứu giúp tôi, nhanh lên!!!

- Park Jimin, em tỉnh lại ngay cho anh, xin em

     _______________________________________________________________

Vốn dĩ không định tát Jiminie với cho Jiminie khổ như này đâu, sợ babi nhà tôi đau, nhưng mà mood nó đến nên kệ nhó

Tình hình là, tôi cũng không biết tôi viết thể loại gì nữa í, định viết real life nhưng mà cứ phân vân mãi vì tôi vừa nghĩ ra plot khá ổn và đang có hứng, khó xử lắm:< Nhưng mà mặc kệ đời, mood tôi chill đến đâu thì tôi viết đến đó nhé

À, đợt này tôi hơi bận nên ra chap hơi muộn, thông cảm nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com