Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀25🍀

Các bạn hối truyện mình cũng được, nhưng hãy comment một cách lịch sự nhé ^^








———————

Sau khi nhận bạn bè xong. Jimin liền hỏi "Nếu ngươi là một tinh linh, vậy ngươi có thể sử dụng được ma pháp chứ ?"

"Đương nhiên là được." Mavis kêu ngạo nâng cằm

Dù vậy Jimin vẫn xuỳ một tiếng trề môi "Nhưng ma pháp thì đâu thể giúp ta cưa cẩm daddy được."

"... Nhưng ta có thể bảo vệ ngươi nha ?" Mavis đau đớn vì lần đầu tiên có người ghét bỏ ma pháp của mình.

Mavis giật mình nhận ra điều gì đó "Ơ kìa, ngươi... daddy ? Ngươi thích ai trong số những người ngươi đã hôn ?"

Nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu khi nó nhắc đến sáu người kia, Mavis muốn chảy mồ hôi ròng nhưng lại chợt nhớ ra mình là mèo bông, cơ thể chứa đầy bong gòn như thế nào lại có mồ hôi, tiếp tục kinh ngạc nói "Ngươi thích tất cả ?"

"Đúng là bạn của ta, giỏi lắm giỏi lắm."

"..." Mavis vẫn còn đang lựa lời "Ngươi vẫn còn chưa theo đuổi tới tay ?"

"Ta là con của họ."

Jimin thoáng đượm buồn. Cho dù cậu biết bản thân không phải là con ruột của họ, chẳng hề có chút huyết thống. Nhưng lại bị danh nghĩa 'cha và con' ràng buộc suốt bao lâu nay. Cậu không thể cả gan được một tấc tiến một thước nên chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu.

Mavis hừ một tiếng, nhìn thấu suy nghĩ Jimin "Con người các ngươi thật rắc rối. Nếu bây giờ ngươi cứ tiến công mãnh liệt, các lão bối trong nhà ngươi phát hiện, không thể chịu nổi 'loạn luân' mà đuổi ngươi ra khỏi nhà, cắt đứt mối quan hệ cha con. Không phải cha con, cũng không có huyết thống, lúc ấy chẳng phải ngươi có thể thoải mái theo đuổi họ sao ?"

Jimin "Σ(°ロ°)" một tiếng

Mavis nhìn vẻ mặt kinh hãi của Jimin "Điều này không hợp lý với loài người các ngươi à ?"

"Không." Jimin ôm mặt "Không ngờ một con mèo lại nghĩ ra điều này trong khi ấy ta lại bỏ ra 18 năm để nghĩ việc không đâu."

Mavis muốn rớt nước mắt "Ngươi khinh thường ta!!!"

Jimin vỗ đầu Mavis "Không hoàn toàn như vậy."

Mavis bình tĩnh lại, nhìn gương mặt xinh đẹp hơn bất cứ tinh linh nào mà nó từng gặp của con người trước mắt. Gương mặt ấy mang theo sự thanh thản như trút bỏ được gánh nặng đã ủ ấp trong lòng cậu bấy lâu nay.

"Ngươi biết đấy, lúc còn nhỏ, ta đã thích họ rồi. Nhưng tự bản thân ta lại có những suy nghĩ khiến bản thân buồn phiền chùng bước."

Mavis im lặng nghe cậu nói.

"...'giữa mày và daddy không có kết quả đâu'... Ta đã nghĩ như thế đấy. Haha, buồn cười quá đúng không ?" Jimin đưa tay che lại đôi môi đang run rẩy cười.

"Không hề." Mavis bỗng thốt lên

Jimin khựng lại, dời tầm mắt từ khung cảnh trống vắng ngoài cửa sổ về, dừng lại ngay đôi ngươi sinh động của tinh linh.

"Chính bản thân ngươi đã khiến ngươi buồn vì những suy nghĩ bi quan ấy. Dù vậy, ngươi vẫn không từ bỏ thích họ."

Jimin mím môi chăm chú nhìn Mavis.

Mavis hai chi chống hông "Mới khi nãy, ngươi vừa chê bai ta vì ma pháp không thể giúp ngươi có được tình yêu của họ. Điều đó cho ta biết được, trước đó ngươi vẫn luôn luôn tiến đến bên họ. Không vì cái gì mà từ bỏ họ. Theo ta thấy, điều này rất đáng khen ngợi đấy chứ." nói xong còn haha mấy tiếng 

Mavis chủ động nhảy vào lòng Jimin, nâng đầu nhìn cậu

"Nếu trên đời này có 99% nhân loại không ai ủng hộ ngươi ở bên họ, thì ta nguyện làm 1% còn lại, làm một tinh linh ủng hộ ngươi hết lòng, chủ nhân của ta."

Jimin cúi đầu cắn môi, viền mắt rõ ràng đã đỏ hoe.

Mavis nâng chân gãi gãi tai, sau lại ngáp một tiếng vùi đầu vào lòng Jimin mà ngủ ngon lành "Cứ yên tâm mà cưa cẩm daddy gì đó của ngươi đi."

Jimin rủ mi thẫn thờ nhìn Mavis. Co người nhẹ ôm lấy mèo bông mềm mại, nghiêng đầu tựa cằm vào đỉnh đầu tinh linh, cong mắt mỉm cười hạnh phúc







"Cảm ơn, bạn của ta."


————




Lúc sáu daddy mở nhẹ cửa nhìn vào chính là khung cảnh như vậy. Bé cưng của họ co người ôm mèo bông ngủ gật trên bệ cửa sổ. Đồ ngủ phong phanh và không có nổi một cái áo khoác trên người hay một cái chăn ấm áp.

Kim Seokjin ôm má há hốc mồm, ngoài miệng thì không hề gây nên tiếng ồn ào nào nhưng nội tâm thì hoàn toàn ngược lại.

Nó như thế này : Ố MÀI GÓT HỚN NÌ CỤA TOI NHẤT ĐỊNH LÀ LẠNH CÓNG NGƯỜI RỒI SKWNWIWBKQIUDB

Năm người em tự động bỏ qua ông anh bất bình thường, thân tiến đến gần Jimin. Jeon Jungkook ở gần nhất thì đưa tay nhẹ nhàng bồng cậu lên. Thân nhiệt bất thường trên người cậu bé truyền sang khiến người đàn ông phải cau mày.

Lạnh.

Jimin cảm thấy bản thân lơ lưng thì giật mình tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ "Sin chào buổii sáng ~ daddyyy ~"

Jung Hoseok vì chuẩn bị sinh nhật cho Jimin mà trở về từ quân khu, y đứng trước mặt Jungkook nhìn Jimin còn chưa tỉnh táo.

"Tại sao lại ngủ ở đây ?" hôn vào cái gáy trắng nõn của cậu, Hoseok không hài lòng nói.

Jimin chu môi lắc lắc đầu "Hông hải, Min dậy sớm viết nhật kíi"

"Nhật kí ?" Taehyung tay đút túi quần theo bản năng hỏi ngược lại, anh nghiêng đầu nhìn quyển nhật kí nhỏ trên bàn học của cậu bé.

"Vâng~ vì Min 18 tuổi rồi nên phải viết nhật kí."

Jimin đột nhiên cong môi cười, hai tay nuột nà quấn quanh cổ Jungkook, mũi tựa mũi với người lớn hơn, trong tông giọng chẳng còn chút ngái ngủ đùa giỡn nào nữa, nhẹ nhàng mê hoặc rót vào tai sáu người "18 tuổi rồi đó ?"

Thương thay Jungkook gần với Jimin trong gang tấc trực tiếp đơ người. Nếu như không phải vì Yoongi "Ừ" một tiếng kéo mọi người khỏi trạng thái đờ đẫn, không chừng anh đã bị đôi ngươi tử sắc kia câu hồn đi mất.

Jungkook lén thở hắt một hơi. Năm con lang còn lại chẳng khác gì anh. Bọn họ đương nhiên nhận ra sự thất thố của bản thân và Jungkook - người xuýt bị Jimin làm cho tê liệt.

Hơn thế nữa, bọn họ nhận ra cậu bé của họ, Jimin... Có gì đó rất khác biệt so với trước kia.












Biết rõ đó là dụ hoặc








Lại buông thả bản thân sa vào








Vì ngay từ khi bắt đầu









Đã chẳng thể nào thoát khỏi









Bụi hoa hồng đầy gai ấy
















——————

mhu mhu please đừng đọc chùa ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com