[MI#MIZ] Đằng sau một vụ tự sát
"CÁI QUÁI GÌ??? RỐT CUỘC MẤY NGƯỜI ĐIÊN RỒI SAO?"
Nayeon tức giận quăng mạnh chai nước vào tường khiến toàn bộ người có mặt trong căn phòng đều giật mình. Chị nhìn chúng tôi, dường như vẫn còn chút ấm ức nhưng không biết giãi bày thế nào cho phải, chỉ có thể bỏ ra khỏi phòng với dáng vẻ hung hăng.
Sana đưa tay lên gãi gãi cằm:
"Chị ấy định làm gì nhỉ?"
"Dễ đoán quá còn gì. Thế nào cũng lên phòng giám đốc làm ầm lên, nhưng lần này mọi thứ đã quyết, chắc chả thay đổi được gì đâu."
"Chậc, sướng thật, đúng là cục cưng của công ty nên muốn làm gì thì làm, tụi mình mà vậy chắc..."
Cưng đến mấy thì cũng là con gà nuôi để đẻ trứng thôi.
Sana nhìn tôi, lè lưỡi đưa tay kéo ngang cổ. Dù dáng vẻ đang mang tính hăm dọa nhưng vẫn luôn ngốc nghếch khó tả. Quản lý sau khi thông báo, thấy cũng chả còn lí do gì để ngồi lại liền nhanh chóng bỏ đi.
Anh ta có lẽ nghĩ rằng tôi và Sana an phận hơn, nên không cần lấy một câu an ủi, một lời động viên thì phải?
Chó thật.
"Yongrim, đừng làm vậy, cậu sẽ bị thương mất."
Sana giữ bàn tay đang đưa lên miệng cắn cắn liên tục của tôi. Hễ đang lo lắng hoặc bứt rứt điều gì, tôi sẽ cắn móng tay như một thói quen khó bỏ. Vậy nên đầu móng lúc nào cũng nham nhở rất khó coi. Mỗi lần muốn sửa là phải cắt tới sát thịt.
"Đ*t mẹ, đ*t mẹ, đ*t con mẹ. Đội hình này có vấn đề gì sao? Cứ phải nhét thêm người mới làm gì? Chẳng phải ngày debut cũng chuẩn bị được công bố rồi à? Lại còn thể loại nếu cần thiết thì thành viên gốc cũng sẽ bị thay thế? Ý họ là chúng ta có thể sẽ bị mấy con thực tập sinh mới nứt mắt thay thế?"
"Tớ chỉ muốn ba chúng ta debut thôi."
Tôi không phải loại có quyền tác oai tác quái với mấy kẻ máu mặt như Nayeon, lại càng không thể ngồi im một chỗ mà chịu đựng như Sana. Mặc lại áo khoác, tôi quyết định đi xuống phòng tập của đám thực tập sinh. Ít ra cũng nên biết mấy đứa đó là loại gì để nhận biết tình hình.
Phòng tập của thực tập sinh không được lắp đặt kính cách âm xịn, vậy nên chỉ mới đi đến đầu cầu thang, tôi đã nghe tiếng bọn chúng cười đùa. Phải, công ty cũng đã thông báo về việc tuyển chọn lần này cho chúng nghe rồi. Tôi nghe mấy đứa nó tâng bốc, mơ mộng, đùa cợt mà nghiến chặt hai hàm răng kêu ken két.
***
"Đây, em cần chúng để làm gì?"
Nayeon đưa cho tôi danh sách thực tập sinh được công ty cân nhắc xét duyệt vào #MIZ. Vốn dĩ cái này không thể lộ, nhưng chị ta có nhiều tay trong nên không gặp khó khăn gì. Cũng không nhiều lắm, chỉ có năm người. Jiwon, Minyoung, Natty, Somi, bốn đứa này thì bọn tôi không xa lạ. Chúng đều đứng top trong những lần đánh giá định kì hàng tháng của công ty. Tuy nhiên, cái tên cuối cùng...
"Myoui Mina? Ai vậy?"
Sana chỉ vào cái tên đó, rồi đưa mắt nhìn. Một khoảng im lặng diễn ra. Quả nhiên sự tồn tại của thực tập sinh này đối với chúng tôi quá mờ nhạt. Nayeon vùng vằng:
"Chịu, không biết con nào luôn. Thật ra chị nhớ mặt người khác khá giỏi mà, tại sao lại quên mất nó được nhỉ?"
"Vậy thì phải tìm hiểu xem nó là ai."
Vậy là cả ba chúng tôi quyết định nhờ quản lý sắp xếp để được tham gia buổi đánh giá định kì, tiện thể xem xét thực lực hiện tại của mấy đứa đó. Phải nói, khả năng của chúng không tồi, nhưng sao đủ nổi bật để trở thành một mẩu nữa của #MIZ? Nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng thấy quyết định lần này của công ty không phải quá nực cười rồi sao?
"Tiếp theo, Myoui Mina số 6."
Nayeon, Sana và tôi đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu đầy ẩn ý.
"Vâng."
Tiếng đáp lại cô giáo thanh như gió, nếu không để ý có lẽ sẽ chẳng nghe được gì. Một cô gái từ phía cuối phòng dứng dậy, từ từ tiến lên với bộ trang phục quần skinny và áo trắng oversize.
"Wow, xinh quá đi."
Sana ngây người thốt lên. Cậu ta có nhận ra vẻ mặt của mình lúc này còn ngu ngốc hơn mọi khi không? Dù tôi buộc phải công nhận so với mặt bằng chung những người ngồi trong căn phòng này, gương mặt của con bé đó mang vẻ gì đấy rất khác biệt. Một nét cảm xúc chẳng lo lắng, chẳng hồi hộp, trái lại còn bình tĩnh đến lạ thường – thứ bản lĩnh mà thực tập sinh lâu năm chưa chắc đã rèn luyện được.
Và nhất là khi xem Mina làm bài kiểm tra vũ đạo và thanh nhạc, một người tự tin như Nayeon cũng phải thấy hồ nghi mà lẩm bẩm: "Nó thực sự là thực tập sinh một năm sao?"
Đặc biệt, trong lúc nghe đánh giá từ giáo viên, tôi nhận ra cô ta nhìn về phía chúng tôi không một chút e dè và kiêng nể. Ánh nhìn hờ hững không biểu lộ thứ cảm xúc gì nhưng lại như trêu tức khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Cộng với cả điệu cười nửa miệng đầy thách thức đó nữa.
"Gì vậy, nó định gây sự à?"
Nayeon là cục cưng của công ty, tính tình vì vậy cũng có chút kênh kiệu. Chắc chắn trong ba chúng tôi, chị ta đang là người cảm thấy ức chế nhất. Lúc nãy tôi cũng đã nghe chị ta mỉa mai về việc Mina chưa từng chào hỏi mình bao giờ.
Còn Sana.... Kệ đi. Cái đồ ngốc đó, lại tiếp tục mờ mắt vì gái xinh rồi.
Chúng tôi im lặng nghe giáo viên đánh giá Mina. Thật ra sau khi tận mắt xem cô ta thể hiện, mấy lời khen đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Mục đích hoàn thành, cả ba nhấm nháy nhau bỏ về trước.
Tôi thấy gương mặt căng thẳng của Minyoung, Natty, Jiwon và Somi giãn ra đôi chút. Có vẻ họ biết mục đích của chuyến viếng thăm lần này. Nhưng mấy kẻ đó, cơ bản đã không còn nằm trong tầm ngắm của tôi nữa rồi. Tôi quay lại tìm kiếm Mina lần cuối, thật sự tò mò về phản ứng của cô ta.
Mina như hiểu ý, nhìn tôi mỉm cười. Thay lời chào, cô ta đưa tay lên vẽ một hình trái tim bị mũi tên xuyên qua.
Đó là điểm nhấn vũ đạo trong ca khúc debut của #MIZ.
***
Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà. Chiếc đèn ngủ chiếu sáng có thể thấy được rất nhiều hình vẽ đang chạy xung quanh, giống như một thế giới mộng mơ. Chỉ tiếc là trong lòng lại không thấy bình yên một chút nào.
Cô ta rõ ràng là có gì đó rất quái dị, rất không bình thường. Cái thái độ đó chính xác là thách thức. Hơn nữa, việc thể hiện vũ đạo của #MIZ lúc đó... không lẽ cô ta đã lén theo dõi và học thuộc vũ đạo của chúng tôi?
Mới chỉ là thực tập sinh một năm mà được nằm trong cái danh sách ấy, không thể là một đứa đơn giản.
Nếu là bốn người kia, chắc chắn #MIZ sẽ chỉ thêm một thành viên nữa. Điều đó vẫn còn ổn. Nhưng nếu đó là Myoui Mina, tôi nghi rằng con nhỏ sẽ hất cẳng một người ra khỏi nhóm.
Nguy cơ lớn nhất, có lẽ đó là chính tôi. Như có trực giác mách bảo, tôi linh cảm Mina không phải đang thách thức #MIZ mà chỉ muốn đối đầu với một mình tôi mà thôi.
"Không bao giờ, không bao giờ tao để mày cướp đi vị trí của mình."
Tôi lại đưa móng tay lên cắn cắn, đến khi cảm nhận được cả vị tanh tanh của máu trong mồm mới dừng lại.
Nhưng dù thế, có chợp mắt cũng không thể nào ngủ ngon. Giấc ngủ kéo đến một cách chập chờn, mà mỗi khi chập chờn ta rất dễ ngủ mơ. Và bằng tâm trạng căng thẳng như hiện giờ, chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi mơ thấy toàn những hình ảnh méo mó quái dị. Một giấc mơ hư ảo hỗn độn khiến thần trí đang ngủ cũng cảm thấy mệt mỏi.
"No..I'm not her. No..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi choàng tỉnh. Nhận ra không chỉ cả người ướt đẫm toàn mồ hôi mà trời cũng đã sáng. Hay lắm, ngủ kiểu đó mà cũng ngủ được đến sáng.
Tiếng chuông báo cuộc gọi đến vụt tắt, nhưng chưa đến ba giây sau lại réo lên liên hồi. Tôi mệt mỏi nhấc máy, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy giọng của Sana hét ầm lên:
"Đến mau đi. Cậu biết tin gì chưa? Natty bị ngã cầu thang gãy chân rồi."
Câu nói đó như một liều thuốc khiến thần trí tôi tỉnh như sáo, vội vàng lao ngay đến công ty. Nayeon và Sana đã đợi sẵn. Đặc biệt gương mặt của Nayeon không giấu nổi sự vui mừng. Việc chấn thương này đồng nghĩa với việc Natty đánh mất cơ hội vào #MIZ. Tôi biết thế này có chút quá đáng nhưng loại bớt được một hòn đá, dĩ nhiên là đáng vui rồi.
Có điều, nụ cười ấy không đọng được quá lâu. Trong đầu tôi bất giác lại nảy sinh một suy nghĩ: "Giá như đứa bị ngã là Mina thì hay biết mấy."
Mina? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi quay lại thì thấy cô ta đang đứng ngay ngoài cửa phòng, vẫn nụ cười nửa có nửa không ấy. Sau khi chỉ xuống dưới chân trái mình, cô ta lại lặng lẽ bỏ đi.
Hành động ấy quả thật có đôi chút khó hiểu. Tôi liền hỏi Sana:
"Này, Natty ngã gãy chân nào?"
"À, gãy chân trái. Ghê lắm, ngay chỗ ống đồng nè, nghe bảo lòi cả xương ra luôn."
Vị trí Sana miêu tả đúng chính xác chỗ Mina vừa ra hiệu cho tôi.
Và tôi hiểu mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Một tuần sau, Somi bị công ty phát hiện lén đi biểu diễn ở bên ngoài để tìm kiếm "nhà tài trợ" riêng cho bản thân. Dĩ nhiên, vi phạm kỉ luật nghiêm trọng như vậy, cô ta không chỉ bị tước suất vào #MIZ mà còn bị đuổi khỏi công ty.
Dĩ nhiên, Mina vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy bí hiểm, với nụ cười nửa miệng cùng kí hiệu ok đầy đáng sợ.
Rốt cuộc con bé đó muốn làm gì? Nó định tận tay trừ khử nốt hai thực tập sinh còn lại sao? Nó đã làm mấy trò đó bằng cách nào? Liệu chừng ấy có đủ khiến nó dừng lại? Hay tiếp theo sẽ chính là #MIZ chúng tôi?
Không được, không được, điều này không được phép. Điều này tuyệt đối không được phép xảy ra.
***
"Tôi không nghĩ sẽ được chị hẹn gặp riêng sớm thế này đâu."
Đúng 12h đêm, Mina lên tầng thượng của công ty gặp tôi như đã hẹn. Chỗ này vốn bị khóa, nhưng nếu biết cách thì vẫn có thể lên được. Camera cũng không được lắp đặt, quá thuận tiện cho một cuộc nói chuyện riêng.
"Còn chưa đủ sớm sao, còn mỗi Minyoung và Jiwon thôi là cô có thể đường hoàng làm thành viên mới của #MIZ rồi."
Nhưng Mina chỉ bật cười rồi lắc đầu:
"Hai người đó vốn dĩ thuộc mảng vocal tự cạnh tranh nhau, không liên quan đến tôi. Với cả giọng hát cả hai tuy tốt nhưng thần thái lại rất kém. Chị cũng thấy lúc trình diễn họ phần lớn nhìn xuống dưới sàn. Với những kẻ kém tự tin như vậy thì sao có thể được debut."
Tôi tuyệt đối không để mấy lời nói đó làm xao nhãng. Thứ cô ta hướng đến không phải mảng vocal. Xét ra thì, Natty nổi bật về khả năng nhảy, Somi có nhan sắc cực kì xinh đẹp. Trong nhóm hiện giờ, người tạm coi hội tụ đủ hai yếu tố đó chỉ có thể là...
"Chị thật ra không muốn chung nhóm với một người như Sana đúng không?"
"Cô nói gì?"
"Thôi nào, tất cả thực tập sinh bọn tôi nhìn vào đều biết cái sự gắn kết của #MIZ tuyệt vời thế nào rồi. Tôi thật sự luôn thấy tội nghiệp cho chị khi vừa phải nhịn nhục cái tính bà hoàng của Nayeon, vừa phải chịu đựng sự nhảm nhí của Sana."
Tôi nhìn cô ta, cười nhạt:
"Cô tính đá Sana khỏi #MIZ? Dễ như ăn kẹo ấy nhỉ? Tôi nghĩ cô nên hài lòng với việc trở thành một mẩu trong nhóm 4 người thôi."
"Đuổi hay không, thật ra chẳng quan trọng. Tôi nói thật, nếu phải hợp tác làm việc thì tôi thích những đứa như Sana, dù có ngớ ngẩn và khiến tôi bực mình, nhưng lại rất ngoan ngoãn và nghe lời giống hệt con chó."
"Nói vậy...cô?"
Tôi chỉ vừa mới ngộ ra điều gì đó, đã thấy Mina lao đến nhanh như một con sói hoang. Tôi thấy mình bị đè vật xuống nền gạch, tóc bị túm chặt mà giật mạnh liên hồi. Mỗi cú giật là một lần đầu đập mạnh muốn choáng váng.
Tôi la hét, cố vẫy vùng nhưng không thể làm gì được. Chỉ cảm nhận được hai chân mình bị ai đó giữ chặt, và chắc chắn nó không phải của Mina. Còn người khác sao? Còn ai nữa?
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Yongrim..."
Tôi nghe thấy tiếng thút thít cất lên bởi một chất giọng đầy quen thuộc. Là Sana. Chắc chắn là cậu ta. Nhưng như vậy là sao? Sana hợp tác với Mina để làm gì? Hai đứa chúng nó định làm gì tôi?
Những cú đập bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi thấy mắt mình hoa lên, tay chân cũng không còn tự điều khiển được nữa. Mina có vẻ cũng đã thấm mệt và mất kiên nhẫn. Cô ta ngồi dậy, xốc hai tay tôi kéo lên:
"Quăng cô ta xuống."
"Cái gì? Không... nhỡ..."
"Nó sẽ là một vụ nhảy lầu, tin tôi. Hoặc chị có thể cho cô ta sống để nói lại toàn bộ vụ này."
Tôi thấy nước mắt vô thức chảy ra. Còn gì tuyệt vọng hơn khi cảm nhận mình bị xách lên như một con lợn bị phanh thây, cảm nhận cái chết đang ngày càng gần hơn.
Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi nói với Sana bằng giọng thều thào:
"Đừng... tớ không muốn... chết... Cứu tớ..."
"Tớ...tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi."
Sana bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt của một kẻ phản bội đáng ghê tởm. Tôi thấy thân mình nhẹ bẫng, hình như đã bị quăng xuống rồi.
***
Tiếng sấm nổ khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Mưa đêm. Một trận mưa đêm có lẽ vốn luôn rất tuyệt vời. Tôi dậy khỏi giường, xuống bếp pha một li café. Trong ánh đèn vàng ấm áp, ngồi ngắm mưa qua khung cửa để thư giãn.
Mưa. Là một thứ gì đó rất diệu kì. Mỗi khi có chuyện buồn hay điều gì đó xui xẻo, tôi và Momo lại cùng rủ nhau đi tắm mưa. Chúng tôi coi những cơn mưa như đang gột rửa mình khỏi mọi điều nhơ bẩn.
Có điều, càng lớn, lại càng cảm thấy mưa còn nhiều ý nghĩa hơn thế.
Mưa có thể tượng trưng cho nỗi buồn. Là những giọt nước mắt mà ông trời đã gửi xuống thay tôi trong tang lễ của Momo. Khi mà tôi đã khóc quá nhiều, đến mức chỉ có thể nhìn theo linh cữu của cậu bằng gương mặt trắng bệch vô cảm.
Mưa còn có thể tượng trưng cho những giông tố sắp ập đến. Trong cơn mưa có những ánh chớp lóe sáng. Cũng như lòng tôi vỡ ra được điều gì đấy khi đọc được cuốn nhật kí Momo để lại cho mình. Cuốn nhật kí chất đầy những bí mật mà cậu không bao giờ nói ra. Những sự thật mà có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ có thể ngờ được.
Momo nói, nếu tôi muốn làm một việc gì đó xấu xa, hãy làm nó vào những ngày mưa. Bởi mưa sẽ thay ta xóa sạch mọi dấu vết. Phải, mưa còn có thể là tội lỗi.
Tôi uống. Ngụm café đắng ngắt dường như mãi mãi không tan trong miệng.
"Gửi Jungyeon,
Khi đọc được những dòng này, khi đọc được hết cuốn nhật kí này, có lẽ cậu đã hiểu tại sao tớ lại làm như vậy.
Xin lỗi vì lời hứa làm bạn mãi mãi của chúng mình lại kết thúc quá vội vàng. Nhưng tớ đã làm bạn của cậu cho tới lúc chết. Điều đó có nghĩa là tớ đã hoàn thánh đúng lời hứa "mãi mãi" của bọn mình phải không?
Jungyeon của tớ là một kẻ tốt bụng và nhát gan. Tớ biết, thật độc ác khi bắt cậu phải chứng kiến cảnh tớ làm điều kinh khủng ấy. Nhưng nếu không làm vậy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu biết được sự thật về con người Mina. Tớ cũng rất sợ và rất đau, nhưng cậu thấy đấy, tớ đã làm được rồi. Tớ muốn được giải thoát khỏi chuỗi ngày thống khổ không hồi kết này, đồng thời muốn mình phải làm được một điều gì đó có ích, ít nhất là để cậu sẽ không rơi vào bi kịch giống như tớ.
Phải sống thật mạnh mẽ nhé.
Momo"
Tôi đã đọc đi đọc lại trang cuối cùng của cuốn nhật kí này hàng trăm lần. Đọc đến nỗi thuộc cả từng cách đưa bút, đặt bút của cậu.
Tôi không nhớ lần cuối mình có một giấc ngủ ngon là khi nào. Bởi mỗi lần nhắm mắt, cái chết đau đớn của Momo và tiếng cười của Mina lại vang lên ám ảnh.
Tôi mở ngăn kéo được khóa kín. Nó vẫn còn chứa rất nhiều những bức thư nguyền rủa, những bức ảnh chụp thi thể của Momo. Tôi dùng nó để hù dọa Ok Kwang mỗi khi có thể với tần suất cao độ. Có điều chưa kịp dùng hết, hắn đã không chịu được mà tự tử. Cứ nghĩ rằng bản thân từ ấy có thể ngủ yên giấc, tâm hồn cũng thanh thản.
Nhưng không... trái lại tôi chỉ càng thấy bản thân đau đớn. Chấp niệm về việc đó lại ngày một lớn hơn bao giờ hết.
TÔI.PHẢI.GIẾT.MINA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com