Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hai đứa trẻ có thể nói là đang đi nhanh trên hành lang lát gỗ,men theo đó là những chậu hoa xanh tươi tốt trong cái ánh nắng chói chang ngoài trời.

Minato kéo Shu bước đi thật nhanh trên sàn gỗ, vang lên tiếng kẽo kẹt, như chứng tỏ sự vội vàng của ai đó.

Shu không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

"Không được chạy trên hành lang, sẽ ngã mất Minato. Thứ bà Saionji muốn đưa sẽ không chạy đâu, nên cứ từ từ đã. "

Đối phương như không nghe thấy gì mà vẫn cứ lao đầu chạy.

"Tay cậu vẫn còn bị thương đấy!"

Minato giật mình khi nghe giọng Shu,lộp bộp trong lòng một tiếng, cứng đờ xoay mặt lại, nhìn biểu tình trên gương mặt của Shu, rồi cẩn thận kéo tay áo Shu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thấp giọng năng nỉ. Vẻ mặt đáng thương nói.

"Shu, cậu phải hiểu cho sự kích động trong lòng tớ chứ. Tớ chắc chắn thứ này rất tuyệt vời, chắc chắn đó. Tớ thật sự không cố ý mà,Shu đừng giận tớ, được không?"

Biểu tình đầy thành khẩn. Shu lạnh nhạt đáp.

"Không có giận."

Minato như phanh gấp lại, miệng không ngừng kiềm chế nở nụ cười đang sắp nở trên gương mặt, nhưng ít nhất xem như cũng bình tĩnh.

Minato nhìn biểu tình lạnh nhạt kia của đối phương, không giận là nói dối nha Shu.

Minato quay người,tay chống hông, môi hơi nhếch lên, ánh mắt lại sáng ngời. Ra vẻ đầy bao dung không chấp nhất con nít, quên đi chính bản thân mình cũng là đứa trẻ không hơn.

"Cậu đang dối lòng đó,đừng tưởng tớ không biết. Trẻ con không được nói dối, nói dối là không tốt. Shu đã biết lỗi chưa?"

Shu âm thầm lắc đầu biểu thị sự bất lực của mình. Cậu giận mới có chút xíu, còn chưa giận được bao lâu, mới đó mà tức giận bay đi đâu vậy nè. Nhất là cái dáng vẻ này, thật sự đáng yêu a.

Shu biểu thị, mình cũng không hiểu mình luôn.

"Ừm."

Đến ngã rẽ, bọn chúng có thể nhìn thấy bà Saionji đang ngồi đợi họ,kế bên bà là một bộ trang phục giống y như của Shu và bà đang mặc được xếp gọn gàng. Vẻ mặt Minato hưng phấn đến cực điểm, gần như muốn lao vào bà Saionji luôn. May Shu kịp thời kìm cậu bạn của mình lại.

"Các cháu đã trở lại?"

Bà Saionji cười khẽ trước hành động của Minato, mở lời. Đợi đến khi cả hai nghiêm chỉnh mà ngồi trước mặt bà, bà mới đặc quần áo trước mặt Minato.

"Cũng đã đến lúc cháu mặc nó rồi Minato. Của cháu đấy."

"Cảm ơn bà Saionji, cháu rất thích nó !!"

Minato cầm bộ đồ lên, ôm nó vào lòng, đôi mắt lấp lánh nhìn bà. Bà mĩm cười trước dáng vẻ đó của cậu, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nói.

"Sao cháu không mặc thử nó ngay bây giờ, Shu có thể giúp cháu. Được chứ, Shu?"

"Vâng ạ."

Shu đáp,lại như cũ mà nắm tay người kéo đi. Để bà Saionji tủm tỉm sau lưng nhìn hai người bọn họ.

"Shu,chúng ta sẽ mặc giống nhau đó, cảm giác thật sự quá tuyệt. Bây giờ tớ có thể giống hai người rồi. Tớ thích nhất là nhìn cậu và bà Saionji bắn, nhìn cách hai người giương cung rồi vút một tiếng, cứ như mang theo gió vậy, làm tất cả quần áo lẫn mọi thứ đều chuyển động. Đẹp biết bao nhiêu."

Minato như đắm mình trong viễn cảnh bản thân vẻ, nhiệt tình nói không ngừng.

Lúc này đã đi tới một căn phòng trống, cả hai cùng vào trong. Shu cầm chiếc áo trắng giơ lên, Minato giơ tay ngang vai đến khi mặc xong quần áo, cậu gần như không cần động tay động chân gì.

Minato thầm nghĩ, đây chính là cảm giác được người chiều chuộng?

"Shu cậu đang chiều chuộng tớ à?"

Rất thành thật mà hỏi thẳng điều mình nghĩ.

Shu có hơi cứng người một chút,sau đó hơi cúi người đeo váy đen vào cho cậu rồi thắt một cái nơ đẹp đẽ trên đó.

"Không phải, đây là tớ giúp cậu mặc. Cậu nghĩ linh tinh rồi."

Minato bĩu môi, không có nghĩ linh tinh nha.

Shu lúc này đang vuốt phẳng các viền váy sao cho vuông vắn, hỏi.

"Đã nhớ cách mặc chưa Minato?"

"Ấy... tớ nghĩ mình vừa rồi không để ý lắm."

Minato hồi nãy tâm trí đang vui sướng tới mấy tầng mây rồi, làm sao nhớ được chứ. Ánh mắt cậu áy náy nhìn Shu, đang tự trách mình vô tâm

Shu đứng thẳng lưng, đưa tay sửa lại vạt áo cho ai kia vì không quen mà kéo ra, thở dài một tiếng.

"Sau này tớ sẽ giúp cậu mặc."

Minato tròn mắt.

"Được chứ? Không phiền cậu chứ?"

Shu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá kia. Khẳng định nói.

"Dĩ nhiên. Nếu cậu vẫn còn là bạn cùng tập cung với tớ."

Minato nghĩ. Rất có thể nha, sẽ lâu đó..

Minato mỉm cười rạng rỡ.

"Tất nhiên rồi Shu!!"






To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: