phw : trốn tránh
"Dạo này mày có thấy gì lạ không?"
"Lạ gì?"
"Pi Hanwool với Ma Minhwan dạo gần đây không thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau nữa, tao nghi là..."
"Gì?, thật đấy à?"
Những cuộc xì xào bàn tán trong trường mấy ngày nay liên tục diễn ra và nhân vật chính được nhắc tới không ai khác ngoài đôi "bạn thân" Hanwool - Minhwan. Trước đó họ luôn kè kè như hình với bóng bên nhau mà sao giờ lại mỗi người một hướng? Thế là người này kể người nọ, tai nọ nghe miệng kia, mỗi kẻ một ý khiến chuyện này càng thêm phức tạp. Phải chăng giữa 2 người họ có xích mích gì chăng?
.
.
.
.
.
.
.
.
(Thư Viện Trường)
Gamin đang mải mê đắm chìm trong những kiến thức rắc rối của môn toán, thế nhưng những tiếng xì xào ngoài kia khiến cậu muốn tập trung cũng khó. Dạo gần đây cứ nổi lên mấy tin đồn kì lạ, gì mà "Hanwool - Minhwan quay lưng đối đầu với nhau" , thú thật thì cậu cũng có hơi chút tò mò về việc này, bình thường 2 tên đấy lúc nào cũng kè kè bên nhau mà sao nay lại mỗi đứa 1 hướng rồi?
Nhưng nghĩ lại thì, chuyện của người ta mà, quan tâm làm gì, thay vào đó thì quan tâm đống bài tập trên lớp cậu thấy còn có ích hơn.
Nghĩ rồi cậu với lấy hộp bút thân yêu của mình, chọn một cây bút phù hợp với việc ghi chép công thức toán. Tay lật giở từng trang sách thì-
RẦM*
Tiếng cửa được kéo phanh ra với lực vô cùng mạnh khiến cậu không khỏi giật mình, chẳng may làm mất luôn dấu của trang sách cậu đang học. Quay ra nhìn nơi phát ra âm thanh, chủ nhân của nó là nhân vật đang được quan tâm mấy ngày nay, Pi Hanwool
"Yoon Gamin"
"H-hả?"
Pi Hanwool không nói không rằng, đi lại ngồi vào chiếc ghế đối diện với cậu, biểu cảm vẫn không thay đổi, đôi mắt mang theo vài ý buồn nhìn cậu như tha thiết sự giúp đỡ
"Rảnh chứ?, giúp tôi việc này"
"V-việc gì...?"
Gamin bị một màng vừa rồi làm cho ngơ, trong đầu đặt ra vô số câu hỏi "Sao nay Hanwool lại đích thân đến tìm cậu?" và "Sao lại là cậu? tại sao lại nhờ cậu mà không phải ai khác?" những câu hỏi đó liên tục lập đi lập lại trong đầu, chỉ tới khi Hanwool ho khan một tiếng, cậu mới sực tỉnh ra giương ánh mắt nhìn về phía anh.
"Chắc hẳn cậu đã nghe một vài tin đồn giữa tôi và Minhwan rồi nhỉ?"
"Ừm...đúng là vậy, nhưng việc đó thì liên quan gì tới tôi?" Nói tới cậu thấy đôi mắt Hanwool khẽ cụp xuống, mang theo vài nét buồn ẩn hiện trong đó, rồi thở dài.
"Tôi muốn cậu gặp Minhwan hỏi về việc tại sao thời gian gần đây cứ liên tục tránh né tôi"
"H-hả?, chuyện của hai người thì tự gặp nhau mà giải quyết chứ, cớ gì lại lôi tôi vào!?"
"Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy, Gamin"
"Vấn đề?" Mặt cậu đựt ra, tự hỏi bản thân rằng có nghe nhầm hay không? Chẳng phải chỉ cần gặp mặt nói rõ với nhau là giải quyết được vụ này sao?
"Minhwan, gần đây cứ né tôi"
"Né anh sao?, nhưng vì lí do gì?"
"Tôi cũng chẳng rõ, tôi nghĩ ra đủ lí do để gặp mặt nhưng Minhwan lại cứ tránh né. Nên là...." Hanwool chống hai tay lên bàn, giương đôi mắt mà cậu cho rằng anh đang cầu xin sự giúp đỡ từ cậu "Gamin, cậu giúp tôi hỏi Minhwan có được không?"
"Gì cơ, sao lại là tôi?"
"Chẳng lẽ là tôi à?"
"Ừm..thì..thôi được rồi" Gamin suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý, thôi thì dù sao Hanwool cũng từng giúp đỡ mẹ cậu, việc anh nhờ cậu bây giờ cũng chẳng khó khăn gì mấy, chỉ là đi hỏi cái tên ất ơ sáng nắng chiều mưa đó thôi mà, cậu làm được!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau tiết tự học, cậu sải bước trên hành lang thì bắt gặp bóng hình thân quen đang đi ngược hướng mình. Mái tóc xanh được tạo kiểu trong vô cùng đẹp mắt, trên tay giữ khư khư khẩu súng như vật bất ly thân, không phải người đó thì còn ai vào đây nữa. Nhớ lại lời Hanwool nói lúc ban sáng, cậu đánh liều lao tới bắt chuyện.
"Hwan..à không Minhwan, anh rảnh không, nói chuyện với tôi một chút đ..được không?"
"Chuyện gì?" ánh mắt Minhwan lướt từ trên xuống rồi lại nhìn thẳng vào mắt Gamin, khiến cậu có chút dè chừng, dù sao thì tên này cũng không phải dạng đầu óc bình thường, ai biết được tên đó sẽ nổi điên lúc nào chứ?
"Anh với Hanwool dạo gần đây có chuyện gì đúng không?, tôi thấy hai người không đi chung nữa nên..."
"Thì sao?, lắm chuyện" Gương mặt Minhwan thoáng chút giận dữ, đẩy mạnh đối phương qua một bên định bụng sẽ đi lên sân thượng để tránh mớ phiền phức thì đột nhiên tay bị giữ lại.
"Mau giải quyết chuyện này lẹ đi Minhwan, chẳng lẽ anh muốn mọi người cứ bàn ra tán vào như vậy sao, không thấy phiền phức à?" Gamin lấy hết dũng khí để nói ra những lời này. Mà đối với những lời vừa rồi, Minhwan có phần ngơ ra, tuyệt nhiên trên gương mặt vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc gì, trầm ngâm một hồi hắn cũng quyết định nói.
"Hanwool, tên đó có bạn gái" Gamin bị câu nói của Minhwan làm cho sững người giây lát. Gì cơ?, Hanwool có bạn gái á?, Từ khi nào? Từ bao giờ thế?
"Không nghe lầm đâu, gần đây cứ có một con nhỏ xuất ngày bám dính lấy Hanwool. Đã có nhiều lần tao muốn hỏi cho ra lẽ thế nhưng đều không được chỉ vì một cuộc gọi mà khiến Hanwool bỏ mặt tao chỉ để đến chỗ con bé đó!" Nghe mắc cười nhỉ?, việc Hanwool có bạn gái hay không vốn đâu liên quan tới Minhwan, vậy sao mỗi lần thấy anh thân thiết với con bé đó thì trong lòng cậu lại xuất hiện vài tia khó chịu.
"Vậy..vậy đó lí do anh né Hanwool sao" Nhận được cái gật đầu từ phía Minhwan, Gamin cười thầm trong lòng, nhìn xem có khác gì mấy cặp đôi yêu nhau xong giận dỗi nhau vì mấy lí do xàm xí mà cậu thường thấy trên tivi đâu chứ.
"Dù sao thì anh cũng không nên né-"
"MINHWAN!"
Lời Gamin nói còn chưa hết thì đã bị chen vào, nghe ngữ điệu đó thôi cũng đã biết ai rồi. Minhwan ngay khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy, giật thót cả người vội tìm cớ bỏ chạy.
"Minhwan, cậu đứng yên đấy cho tôi!" Như nắm thóp được suy nghĩ của cậu, Hanwool tiến nhanh tới giữ chặt lấy tay Minhwan, bỏ qua những ánh nhìn tò mò lẫn những tiếng xì xào của người xung quanh, trực tiếp kéo cậu đi.
"Hanwool!!, cậu buông tôi ra. Mẹ kiếp, cậu có quyền gì mà kéo tôi đi như thế hả?" Cổ tay bị bóp đỏ hết một vùng khiến Minhwan đau nhói, ra sức vùng vẫy cố gắng gỡ tay đang nắm chặt lấy mình.
Gamin nhìn hai bóng dáng dần khuất xa, khoé mắt bỗng chốc giật giật. Cậu bị hai người họ cho thành chiếc bóng đèn sáng nhất hôm nay rồi thì phải.
"Chết tiệt, hai người này đúng thật chả coi ai ra gì mà"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một chặng đường dài, anh mang cậu trở về căn phòng vốn đã quá quen thuộc với anh và cậu, căn phòng được xây riêng dành cho Hanwool trong ngôi trường này, được coi là lãnh địa của cả hai. Không nói không rằng, anh ném cậu về phía chiếc sô pha được đặt ngay ngắn ở chính giữa phòng. Ngay khi Minhwan còn đang ngơ ngác thì đã thấy Hanwool đứng chắn trước mặt mình, hai tay chống xuống ghế kìm chặt cậu trong lòng. Minhwan có hơi bất ngờ trước hành động của anh, cơ thể bất giác lùi sát vào thành ghế, ánh mắt né tránh không nhìn thẳng vào Hanwool
"Minhwan.." giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu khiến cậu được 1 phen giật mình, cố gắng dịch xa ra khỏi người Hanwool nhất có thể, hai mắt nhắm tịt chịu trận. Tưởng rằng sẽ ăn một trận đòn no hoặc những lời chửi mắng từ anh. Thế nhưng hành động tiếp theo của Hanwool khiến cậu bất ngờ, nó nằm ngoài những suy đoán của cậu. Hanwool ấy thế mà chỉ ôm lấy cậu vào lòng, mùi hương trên người Minhwan đúng là thuốc gây nghiện mà, chỉ thiếu nó vài ngày thôi mà anh gần như phát điên rồi.
"Hanwool...?"
"Nói tôi nghe, sao cậu lại né tránh tôi?" Đối diện với câu hỏi của anh, cậu nhất thời không biết phải trả lời sao, trong đầu cố gắng nghĩ ra vô số lí do để biện minh cho việc làm của mình.
"Thì..thì do..mấy nay tôi..à đúng rồi, bận học, tôi bận học! không có thời gi-" Hanwool phì cười, có thể nghĩ ra lí do nào nó hợp lí chút được không, Minhwan mà chịu học thì ngôi trường này sớm đã là trường top 1 top 2 rồi.
"Cậu không thể lấy lí do gì nó hợp lí hơn à? Nói, sao mấy nay lại né tôi?"
"Do..tôi.." Minhwan nuốt nước bọt, trong lòng đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cũng hít một hơi nói ra tất cả những khó chịu của cậu bấy lâu nay.
"Tôi ghét việc con bé kia cứ bám dính lấy cậu không rời, ghét việc cậu vừa nhận được điện thoại liền bỏ mặt tôi lại để qua với con bé đó. Chết tiệt, tôi ghét cậu!" Minhwan uất ức trong lòng vô cùng, tay đánh thùm thụp vào vai anh. Mà Hanwool đối diện với màn vừa rồi, nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ có ở nơi ánh mắt thoáng ẩn hiện vài nét ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất.
"Minhwan, cậu ghen à?"
"Gì..gì chứ" Minhwan vẫn chưa kiểm soát được tôn giọng của mình, ấm ức lè nhè như sắp khóc. Cậu tự cảm thấy bản thân có chút xấu tính, giữa cậu và anh chỉ là bạn thân thôi mà, người hoàn hảo về mọi mặt như anh thì việc có bạn gái là đương nhiên, cớ sao khi bắt gặp khoảnh khắc gặp anh đi cùng người con gái khác, trong lòng lại cảm thấy tủi thân nhiều chút.
"Được rồi, tôi chia tay"
"Sao cơ?" Minhwan tròn mắt nhìn anh, cảm thấy tên này có vẻ ấm đầu rồi
"Tôi nói là tôi sẽ chia tay"
"Nhưng..nhưng mà-" lời nói bị chặn lại nơi khoé môi, Hắn ấy thế mà lại hôn cậu? một nụ hôn nhẹ nhàng pha lẫn chút ấm áp. Hanwool không muốn nghe gì thêm, chẳng biết do cậu ngu ngơ hay sao mà bấy lâu nay vẫn không nhận ra được tình cảm anh dành cho cậu, việc anh luôn đặt cậu lên hàng đầu, nuông chiều, dung túng cho những việc làm của cậu, chẳng lẽ cậu chỉ coi đấy là hành động mà một người bạn nên đối xử với nhau thôi sao?
"Hwan, tôi thích cậu"
Minhwan như không tin vào tai mình liền hỏi lại "Hả!? gì!?, còn..còn chuyện giữa cậu với cô gái kia thì-"
"Đó là do gia đình hai bên sắp đặt, nếu điều đó làm cậu phiền lòng, tôi sẽ chấm dứt với cô ta ngay lập tức" từng câu chữ của anh cất lên có thể nghe được toàn bộ đều là thật lòng.
Trước đây, Hanwool đã từng lừa dối chính mình. Anh từng nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách với cậu, chỉ cần để thời gian cuốn đi, cảm xúc này rồi cũng sẽ phai nhạt. Nhưng càng xa, anh lại càng khao khát gần hơn. Càng cố chối bỏ, trái tim lại càng khắc sâu hình bóng Minhwan. Cuối cùng Hanwool cũng phải thừa nhận một điều mà đáng lẽ ra anh phải thừa nhận từ rất lâu, anh thích cậu - Ma Minhwan
Và có lẽ, trong giây phút Hanwool ôm cậu vào lòng, nói ra ba chữ "tôi thích cậu" tất cả những lớp phòng bị mà bấy lâu nay cậu xây dựng lên đều sụp đổ hoàn toàn, Ma Minhwan đã thực sự động lòng với người bạn thân của mình - Pi Hanwool
"Sao hửm?, cho phép tôi được yêu cậu nhé?" Xoa nhẹ mái tóc , đặt một nụ hôn nhẹ trên mí mắt cậu. Minhwan không nói gì, chỉ đưa tay nắm nhẹ cổ áo đối phương, kéo Hanwool lại gần hơn. Và rồi, không chút do dự, cậu đặt môi mình lên môi anh.
Nụ hôn của Minhwan không hề nhẹ nhàng, mà là tất cả những cảm xúc cậu đã kìm nén bấy lâu nay, giận dữ, tổn thương, yêu thương và cả khao khát. Hanwool sững lại trong giây lát, nhưng rồi vòng tay ôm chặt lấy Minhwan, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả tình yêu của mình.
Không còn sự do dự, không còn né tránh, chỉ còn lại hai trái tim cuối cùng cũng chịu thừa nhận nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com