Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pgy : kiểm soát / r18

"Ể?..mày cũng học trường này sao?"

"Mày học ở đây là có ý gì? để tưởng niệm à?"

"Hay đó là di nguyện của..." Ma Minhwan ngân nga hồi lâu, cố ý nhấn mạnh từng chữ để thử thách sức chịu đựng của người trước mặt, rồi bất chợt dừng lại, nhìn thẳng vào Geon Yeob mà nhoẻn miệng cười "mẹ mày?"

Nói rồi cậu cười phá lên, ngồi lại vào trong chiếc xe hơi yêu thích của mình, bỏ ngoài tai những tiếng đập cửa bên ngoài cứ thế mà phóng đi trước sự chứng kiến của mọi người.

Mà bên phía GeonYeob, hắn không thể bỏ qua cho tên này dễ dàng vậy được, không nghĩ nhiều liền leo lên chiếc motor mà dí theo sát  nút.

Đêm đen, tiếng động cơ xe ầm trời vang lên giữa khu phố chẳng mấy khi yên tĩnh, cuộc rượt đuổi giữa 2 người họ chính thức bắt đầu
Tiếng động cơ gầm rú vang dội khi hai chiếc xe phóng như bay trên đường phố. Minhwan lao vút qua các ngã tư, lách qua những khoảng trống giữa các phương tiện khác. Phía sau, Park GeonYeob đang bám đuổi quyết liệt, bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường mỗi khi vào khúc cua gấp tạo nên âm thanh đầy chói tai.

"Chậc-, đúng là thú vị"

Ma Minhwan liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng của GeonYeob đang kịch liệt đuổi theo mà trong lòng không khỏi đầy hứng thú, để xem bên nào lì hơn bên nào nhé. Nói rồi, cậu tăng tốc xe, tay lái đánh sang trái sang phải một cách điêu luyện để tránh va chạm những chiếc xe khác. Trong khi đó, hắn siết chặt tay lái, mắt không rời khỏi chiếc xe đang bon bon chạy phía trước, quyết tâm thu hẹp khoảng cách của cả hai.

Hai chiếc xe lao vun vút qua các tòa nhà cao tầng, ánh đèn đường phản chiếu trên thân xe như những vệt sáng mờ ảo. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên khi họ lách qua đám đông, khiến người đi đường hoảng hốt né tránh tạo ra khung cảnh đầy náo loạn trên đường phố. Hai chiếc xe như hai mũi tên bạc lướt qua từng ngóc ngách, để lại phía sau những tiếng ồn ào và sự kinh ngạc của những người chứng kiến.

Và mọi chuyện dường như kết thúc khi Ma Minhwan lướt nhìn qua gương chiếu hậu, thì đã không còn thấy bóng dáng của cái tên đuổi theo mình từ đầu tới giờ. Trong lòng không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ lại bỏ cuộc giữa chừng rồi ư?

"Nít ranh cũng chỉ có nhiêu đấy, chả thú vị gì cả!" Buông một câu chửi thề, Minhwan mang gương mặt ủ rũ pha lẫn chút chán nản lái xe trở về nhà riêng của mình.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, cậu mở cửa xe ung dung bước xuống. Trong lúc đang loay hoay với chìa khóa, cậu bực bội vì không tài nào khóa được cánh cửa xe, quái lạ mọi hôm vẫn bình thường mà nay lại dở chứng à?, bọn sửa xe quả thực làm chẳng có tâm gì cả, mai phải qua kiếm chúng đánh một trận mới được.

Đang chìm trong hàng tá suy nghĩ thì đột nhiên bị một lực kéo cả người cậu đập mạnh vào cửa xe. Mẹ kiếp, rõ là thấy xe của ông đây chưa đủ nát đây mà?

Sau cú va chạm như vậy không khỏi làm cậu bị choáng, đầu xoay như chong chóng, chỉ biết ôm đầu than trời, từ từ ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt, muốn biết đối phương là ai mà dám cả gan đối xử với cậu như thế.

Và giờ thì hay rồi, tên Park GeonYeop không biết từ lúc nào đã theo về tận đây.

"Ha...khi nãy còn tưởng mày không có nghĩa khí, chưa gì đã bỏ cuộc" Ma Minhwan loạng choạng đứng dậy, tay bấu víu vào thân xe như tìm kiếm chỗ dựa cho bản thân khỏi ngã sau cú va chạm vừa rồi, không nhịn được mà bật cười, giọng cười đặc quánh vang vọng trong đêm, sau cùng là tiếng huýt sao nhìn thẳng mặt GeonYeob "Sao?, bé cưng của mẹ đang tìm cách trả thù cho mẹ đấy à?"

"Im miệng đi Ma Minhwan" Geonyeob thấp giọng, biểu cảm từ đầu đến giờ đều không thay đổi, chỉ duy nhất một nét đầy phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt. Hai tay hắn nắm chặt đến độ nổi cả gân xanh

"Ồ..hoá ra cũng biết nói chuyện à?, tao tưởng tao phải tự đọc thoại một mình rồi chứ" Minhwan nhếch môi, tỏ ra khinh thường, tiến tới đẩy kẻ đang chắn trước mặt mình qua một bên "Tránh đường tránh đường, mày đang cản trở công cuộc nghỉ ngơi của tao đ-"

Lời còn chưa nói hết thì cổ tay cậu bị lực mạng kéo lại, cả người bị dồn vào bức tường phía đối diện, chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện ra bản thân đã bị giam vào lòng ngực, cố gắng dãy dụa thoát ra bao nhiêu thì chỉ càng bị siết chặt bấy nhiều, cần cổ lại tiếp nhận thêm một lực bóp mạnh vào.

"Mày ỷ lại việc mày là con của tên cầm đầu khốn khiếp ở YB nên mới ngông nghênh như vậy đúng không?" GeonYeob nheo mắt, đôi mắt bao phủ một màn đen, tay không ngừng siết lấy cổ Minhwan, lực siết ngày càng mạnh như thể muốn bóp nghẹn cậu.

"Ha...t..thì..sao nào? M..mày..làm..gì..đ..được tao?, giết..tao ư?" Minhwan dù bị đối phương bóp đến nghẹn dần thế nhưng vẫn giở cái giọng đầy thách thức, không một chút mảy may lo sợ, vì cậu biết hắn không thể nào giết cậu ngay lúc này được.

Đúng như Minhwan suy đoán, ngay khi cậu sắp hết dưỡng khí, hắn liền buông tay ra. Minhwan như lấy lại được chút dưỡng khí, ngồi thục xuống ôm lấy cổ mà không ngừng ho khan, dù thế nhưng vẫn không quên buông lời trêu chọc "N..này là đang trả thù cho cô Oh đấy à? Thôi nào GeonYeob, mày biết mày không thể nào giết tao mà?"

Trước lời nói đầy thách thức của Minhwan, Geonyeob không phản ứng lại. Cậu nhíu mày lấy làm lạ, tưởng rằng bản thân sẽ phải ăn thêm một cú đạp nữa từ hắn nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả, cậu ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp nét mặt xám xịt xen lẫn chút âm u của GeonYeob. Hắn bắt lấy cánh tay kéo cả người cậu đứng hẳn dậy, gằn lớn giọng mà nói.

"Mày nói đúng, tao không thể giết mày được, nhưng tao sẽ cho mày biết thế nào là sự đau đớn tột cùng" Không để Minhwan kịp phản ứng, hắn đã khoá chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu. Có thể nói Park GeonYeob khá mạnh khi chỉ với 1 tay đã có thể giữ chặt 2 tay của cậu.

Chiếc áo thun trắng bị hắn kéo lên quá nửa làm lộ ra cả phần ngực. Làn da cậu trắng đến phát sáng, trên bầu ngực lộ ra hai núm vú có màu hồng nhạt như đang tô điểm thêm cho làn da của cậu. GeonYeob nhíu mày, cười nhạt, không đợi thêm được mà liền đưa tay miết mạnh qua núm vú khiến cậu giật nảy người.

"Mẹ kiếp, mày làm cái đéo gì thế, thả tao ra!" Minhwan ra sức vùng vẫy, cậu không phải trẻ lên 3 mà không hiểu được những hành động tiếp theo của Geonyeob. Tiếc rằng bản thân càng vùng vẫy thì càng bị đối phương siết chặt cánh tay đến không còn đường lui. Thế quái nào hôm nay sức lực của hắn lại khoẻ hơn mọi khi vậy?

"Yên nào, mới chỉ bắt đầu thôi mà?" Nói rồi hắn cuối xuống, ngậm lấy đầu ngực cậu mà trêu đùa, chiếc lưỡi ẩm ướt của GeonYeob lướt qua nơi nhạy cảm của cậu. Tay không an phận mà đưa lên xoa bóp ngực cậu, hết miết rồi véo mạnh khiến nơi đó từ bao giờ đã có hơi chút sưng lên. Minhwan nghiến chặt răng, cố điều chỉnh lại nhịp thở đang dần chở nên gấp gáp của mình, miệng không ngừng buông ra những lời chửi rủa đổi phương.

"Chết tiệt! thằng khốn nạn! đừng có động vào người t-...A" Đối diện với nhưng lời nói đó, GeonYeob chẳng có ý gì là để tâm, hắn từ từ di chuyển lên xương vai xanh, ngắm nhìn một hồi lâu, hắn liếm môi rồi cắn mạnh lên đó khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng. Không dừng lại ở đó, hắn bắt đầu liếm láp yết hầu của cậu, tô điểm lên nơi đó vài sắc đỏ rực. Tay hắn lần mò xuống cạp quần của Minhwan, cứ vậy mà kéo phanh cả quần lót lẫn chiếc quần jean cậu đang mặc.

"Này Ma Minhwan, không đùa chứ? Cương lên như vậy mà còn chống đối tao sao?" Hạ bộ của cậu được phơi bày ra trước mặt Geonyeob khiến hắn không khỏi thích thú, buông lời trêu chọc "Chi bằng để tao giúp mày, có phải tốt hơn không?"

"Câm mồm đi thằng chó!" Minhwan cũng chả chịu thua, dùng chất giọng đầy đe doạ mà nói với đối phương.

"Được thôi" Nói rồi hẳn buông 2 bàn tay đã mỏi nhừ của cậu ra, vì bị giữ quá lâu cộng thêm sự chống cự từ nãy tới giờ khiến cổ tay cậu hằn lên những vết đỏ. Ngay lúc Minhwan tưởng rằng bản thân đã được tha, thì âm thanh tháo thắt lưng vang lên. Cơ thể cậu bất ngờ bị bế xốc, tay theo phản xạ mà bám víu lấy cổ hắn làm điểm tựa, hai chân vắt ngang eo hắn giữ bản thân khỏi ngã.

Chưa để Minhwan nói thêm được câu nào, GeonYeob cứ vậy mà đẩy toàn bộ chiều dài của hắn vào bên trong cậu. Hai mắt Minhwan mở lớn, giọng nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng, bụng dưới có cảm giác trướng vô cùng, ngón tay cậu vô thức co quắp lại cắm chặt vào da GeonYeob, tay không ngừng run rẩy bấu víu vào cổ hắn. Tư thế hiện giờ của cả hai khiến nơi đó của hắn đâm sâu vào tận cùng trong cậu. Thằng khốn này thậm chí tới cả bước dạo đầu hay nới lỏng còn không có, cứ thế mà trực tiếp đâm vào, cái "đau đớn tột cùng" mà hắn nói là đây á hả?,

"K..Khốn..nạn! tao...ghét mày! m..mau biến...đi!"

"Im lặng và thả lỏng ra nào thiếu gia, lỗ nhỏ của thiếu gia cứ mút chặt lấy tao không rời vậy mà kêu tao biến đi ư?" GeonYeob nhíu mày, bên trong càng ngày càng thít chặt khiến hắn thở còn không nổi chứ đừng nói gì đến việc động. Thấy người trong lòng vẫn không có dấu hiệu thả lỏng, cả cơ thể run run ôm chặt lấy GeonYeob, hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hắn hết cách thật rồi, mạnh bạo thì không được chỉ đành đổi qua bước nhẹ nhàng nhất có thể, tay đưa lên xoa xoa nhẹ vào mái tóc Minhwan, tay còn lại không ngừng vuốt ve lưng cậu y hệt như đang dỗ dành một đứa nít.

Tưởng chừng cách này vô dụng nhưng hoá ra cậu vì thế mà dần thả lỏng, cả cơ thể cũng thích nghi được với thứ đang xâm nhập vào bên trong mình, không hẳn là không đau nữa nhưng cảm giác không trướng như lúc đầu. Mà phía GeonYeob ngay khi thấy bên dưới dần thả lỏng ra, hắn cười nhạt một tiếng, gạt hết sự nhẹ nhàng lúc nãy qua một bên, giờ đến cuộc vui của hắn. Không nhanh không chậm mà bắt đầu động bên dưới, từng chuyển động của hắn khiến thứ đó càng vào sâu trong cơ thể cậu. Minhwan vì bất ngờ mà giật nảy người, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Dừng...dừng đi...xin..a..mày đấy.." Giọng cậu nhỏ đi, chỉ nghe được tiếng thút thít bên tai. Điều đó càng làm hắn muốn bắt nạt cậu hơn bao giờ hết.

"Nhìn xem Thiếu Gia của tập đoàn YeonBaek đang bị tao đâm đến phát khóc đây này, nghe thôi đã thấy hứng thú rồi nhỉ, Minhwan?" Càng nói hắn càng hăng máu, đem toàn bộ con hàng rút ra rồi lại đâm vào, cứ liên tục như thế, lần nào cũng đâm vào nơi sâu nhất khiến Minhwan nấc lên từng tiếng, giọng nghẹn ngào van xin hắn dừng lại.

Từ góc nhìn của hắn, tư thế mặt đối mặt giúp hắn có thể nhìn rõ được cậu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng ngập nước khiến chúng trở nên long lanh hơn bao giờ hết, chiếc áo thun trắng mỏng vì mồ hôi mà ôm sát cơ thể, lộ ra cơ bụng cùng đầu ngực bên trong. Nhìn cậu bây giờ khác xa với hình tượng đại thiếu gia đầy ngông nghênh trên trường, trái lại cậu bây giờ có chút....đáng yêu chăng?.

GeonYeob nhìn cậu hồi lâu, không kìm được liền giữ lấy đầu Minhwan, kéo cậu vào nụ hôn, Minhwan vì bất ngờ mà mím chặt môi né tránh thế nhưng đầu liền bị hắn giữ chặt, tay nhéo mạnh mép eo khiến cậu mở miệng. Đau nhói những chẳng kịp kêu lên một tiếng nào thì đã bị GeonYeob lấn át, ép cậu vào nụ hôn sâu không mấy nhẹ nhàng. Rút đi từng không khí trong khoang miệng, môi lưỡi triền miên hồi lâu chợt cậu linh cảm rằng có người đang tiến tới, mở mắt ra nhìn vào chiếc gương lồi ở phía xa cách cậu và hắn 500m, trên đó ẩn hiện bóng dáng của một người đang đi về hướng hai người.

"A..um..thả..thả ra! có..người" Cậu vì hoảng loạn mà đấm thùm thụp vào vai hắn, cố đẩy hắn ra xa nhất có thể. Cậu tuyệt đối không thể để cho người ngoài thấy bộ dạng cậu ngay lúc này được, để họ thấy chẳng phải sẽ rất nhục mặt sao, bao nhiêu hình tượng cậu xây dựng bấy lâu nay cũng theo đó mà sụp đổ.

"Thôi nào, để người ta thấy cái kẻ ngày đêm chỉ biết bắt nạt, uy hiếp kẻ yếu giờ đây cũng phải nằm dưới thân thằng khác rên rỉ, chẳng phải rất thú vị sao?" Nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu, hắn lại càng muốn trêu chọc.

"Mẹ nó, dừng lại mau, tao không đùa với mày đâu, GeonYeob!"

GeonYeob không nói tiếng nào, hắn cũng nhận ra được sự hiện diện của người thứ 3, quả thực để người ngoài thấy được bộ dàng này cũng không phải là ý hay. Nghĩ rồi hắn nhìn quanh một lượt, giữ chặt người cậu rồi bế cậu ngồi vào chiếc xe gần đó.

Hắn đặt cơ thể cậu ngồi trên người mình, tư thế hiện giờ của cả hai khiến thứ đó của hắn lại được nước đâm sâu vào. Cậu nhíu mày khó chịu, miệng không ngừng thở dốc, tay run run đặt lên vai hắn giữ cân bằng cho bản thân.

Đầu ngực hồng hào ẩn hiện bên dưới chiếc áo trắng mỏng do mồ hôi thấm ướt dính chặt vào da thịt. Miệng lưỡi hắn ấm nóng cắn chặt đầu ti ngọt ngào, tay giữ chặt eo cậu đột ngột nhấc cả người cậu di chuyển lên xuống. Minhwan bất ngờ trợn tròn mắt, khuôn miệng phát ra những tiếng rên khó kiểm soát.

"a..ưm..ch..chậm..lại! chậm..lại...thằng khốn!"
Tới nước nay rồi mà cái mỏ vẫn không ngừng chửi rủa hắn, vậy để hắn làm tới mức cậu không còn sức để nói luôn nhé. Hắn giữ lại eo cậu, nâng lên cao rồi đồng thời nhấn mạnh xuống, thắt lưng hắn thúc mạnh một cái, nguyên một cây côn thịt thọc vào đến lút cán. Khiến cho Minhwan vừa định nói gì đó thì nghẹn lại cổ họng, lời nói còn chưa kịp thốt ra đã thay bằng những tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở. Hắn bóp lấy cặp mông tách chúng ra cho lỗ huyệt được phơi bày, nhấp hông liên tục khiến cơ thể cậu lên xuống theo nhịp. Hắn làm rất hung bạo, vừa nhanh vừa thô, hắn rút ra rồi lại hung hăng cắm thật sâu, rồi lại tiếp tục rút ra, rồi lại tàn nhẫn cắm vào lút cán. Lỗ nhỏ chật hẹp ướt mềm bị cắm đến tràn bọt mép, căng thành hình dáng dương vật, côn thịt gân guốc ra ra vào cái mông trắng nõn.

"Ha..thiếu gia nhìn xem, có phải người ta đang đi về phía chúng ta không?" GeonYeob liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng của một người trung niên, chân sải bước đều về phía họ, nhìn qua thì có thể biết là bảo vệ của khu này.

Không lâu sau, cửa kính vang lên hai ba tiếng gõ do sự xuất hiện của người thứ ba.

"Cậu chủ Minhwan đấy ạ?, cậu vẫn ổn chứ, tôi thấy xe cậu có hơi rung lắc nên lại kiểm tra xem sao"

Điều này làm Minhwan căng thẳng đến tột độ, tay đưa lên che miệng không để lọt ra bất cứ âm thanh rên rỉ nào, trái lại với Minhwan, GeonYeob chẳng có vẻ gì là sợ hãi, hắn vẫn tiếp tục công cuộc cày cuốc của mình, không có dấu hiệu nhẹ lại mà chỉ thấy mạnh dần. Tên điên này thật sự là muốn cả hai bị phát hiện đây mà?

"Người ta kêu kìa, trả lời đi chứ" Nói rồi hắn hạ kính xe xuống một khoảng nhỏ đủ để nghe được giọng, vì là trời tối nên khi nhìn vào trong sẽ chỉ thấy một khoảng đen. Minhwan trừng mắt nhìn hắn, nhưng đối diện với câu hỏi của bác bảo vệ ngoài kìa, cậu không thể không trả lời lại.

"C..cháu..vẫn..ổn..A" Hắn cố ý thúc mạnh khiến cậu nấc lên một tiếng.

"Cậu chủ có chắc là cậu vẫn ổn không ạ?, tôi thấy giọng cậu có vẻ hơi lạ..."

"Không..không..cháu ổn..mà!!"

Không để người bên ngoài kịp nói thêm câu nào, cậu đã vội nhấn nút kéo kính xe lên, chỉ sợ nói thêm một chút nữa sẽ lộ mất.

"Cậu chủ nhỏ vẫn ổn nhỉ, vậy ta tiếp tục nhé" Bên dưới tiếp tục tăng tóc nhanh hơn, từng cú thúc mạnh bạo vào bên trong cậu, khoái cảm liên tục truyền tới làm Minhwan tiếp nhận không nổi, nước miếng nuốt không kịp cứ thế theo khóe miệng chảy xuống cổ rồi khuất dần vào chiếc áo.

"A..chậm..chậm...lại, GeonYeob..à" Minhwan nức nở cầu xin nhưng đáp lại chỉ là gương mặt thờ ơ, vô cảm của hắn, không một chút thương tiếc, từng cú thúc cứ nhắm vào nơi sâu nhất. Đột nhiên cậu kêu lên một tiếng cả người lập tức căng cứng, tay cáu chặt vào vai GeonYeob.
Hắn biết mình đã tìm đúng chỗ, điều chỉnh lại tư thế, giữ chặt lấy eo cậu, cứ thế mà đẩy mạnh vào nơi sâu nhất, từng cú thúc cứ nhắm đúng điểm nhạy cảm nhất trong cậu mà thúc mạnh.

"GeonYeob..a..nhanh..nhanh..quá rồi" Minhwan bị chơi đến thần hồn điên đảo, tay chủ động vòng qua cổ hắn làm điểm tựa, cong người sung sướng, đầu gục vào hõm vai hắn mà rên rỉ. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập nước, cơ thể bị người đàn ông này hoàn toàn chiếm đoạt, đầu lưỡi nhỏ liền bị hắn nút lấy, hai bàn tay gắt gao kiềm chặt cậu, điên cuồng đâm vào mấy chục phát, dương vật nổi gân xanh, tần suất nhanh kinh nhủng, khiến Minhwan lắc đầu loạn rên rỉ, cả cơ thể lắc lư theo từng cú đâm chọc của hắn, GeonYeob gầm nhẹ một tiếng, dương vật thọc vào điểm sâu nhất, rất nhanh một luồng tinh dịch nóng bỏng liền phun vào bên trong.

"A..ha..nóng...." Minhwan thần trí gần như mơ hồ, đôi môi đỏ bừng chỉ phát ra được vài tiếng rên rỉ như mèo kêu, khoé mắt ứa nước, gò má ửng đỏ, hai chân co rút căng cắng, vặn vẹo đạt cao trào, cuối cùng xụi lơ ngất xỉu lên vai hắn.

Phía GeonYeob, sau khi đạt đến cao trào, hướng ánh mắt nhìn xuống Minhwan đã thấy cậu ngất xỉu từ bao giờ, nhìn vào gương mặt đang say giấc của cậu....bất giác hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu nhỏ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com