Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phw : chạy trốn

1

Tập đoàn Yeon-Baek không phải là nơi dành cho kẻ yếu. Trong giới ngầm, cái tên ấy đồng nghĩa với sự thống trị và máu đổ.

Hanwool, con trai chủ tịch Yeon-Baek – một thế lực ngầm chi phối từ chính trị đến hắc đạo, là Enigma duy nhất được xác nhận tồn tại trong hai thập kỷ gần đây. Anh lạnh lùng, tàn nhẫn, không cảm xúc, không để bất kỳ ai lại gần – ngoại trừ Minhwan.

Minhwan, người luôn đi bên cạnh Hanwool như cái bóng, là thiếu gia "được nuông chiều đến mức không ai dám chỉnh đốn". Người ngoài bảo cậu điên, nhưng Hanwool biết – cậu điên thật. Một tiếng súng, một vết máu, là đủ để Minhwan nở nụ cười. Một Alpha được nuông chiều, đầy bản năng, điên cuồng và dữ dội.

Khi Minhwan dần nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai người, Hanwool luôn tiết ra Pheromone mỗi khi gần cậu, luôn kiểm soát, theo dõi từng hành động của cậu. Và rồi Minhwan bắt đầu né tránh, trốn chạy.

Còn Hanwool, kẻ luôn đứng trên tất cả, giờ lại là người bị từ chối.

.
.
.
.
.
.
.

_Hồi ức_

Hanwool gặp Minhwan lần đầu vào một chiều đông u ám, khi tuyết phủ trắng sân sau biệt thự chính của Yeon-Baek. Khi đó, cả hai đều chỉ là những đứa trẻ 8 tuổi. Hanwool không giống như những người bạn đồng trang lứa, vẻ ngoài anh toát lên sự lạnh lùng và đầy toan tính, một đứa trẻ được dạy phải giấu dao sau nụ cười. Còn Minhwan, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên một thứ rực rỡ méo mó, như thể cậu sinh ra chỉ để phá nát mọi thứ trong tay, là một kẻ điên mang hình hài của một cậu nhóc 8 tuổi, khi mà trước đó Minhwan có thể nở nụ cười rạng rỡ rồi sau đó liền lập tức siết cổ một người giúp việc chỉ vì cô ta lỡ làm đổ sữa.

Hanwool chẳng sợ cậu. Thậm chí, anh còn thấy thú vị.

Từ đó, Minhwan luôn theo sau Hanwool. Như một cái bóng. Như một con sói chưa được thuần. Cậu chỉ nghe lời Hanwool, chỉ tin Hanwool, và sẵn sàng bẻ gãy cổ bất kỳ ai dám động đến anh.

Khi họ lớn lên, mối quan hệ giữa hai người họ càng trở nên lạ thường.

Minhwan không còn là một đứa trẻ nữa, cậu là một Alpha hoàn chỉnh, nguy hiểm, mang mùi hương khiến cả thành phố, những nơi cậu đi qua đều phải khiếp sợ. Nhưng cũng chính lúc ấy, Hanwool nhận ra rằng mùi hương của cậu không chỉ khuấy động thế giới này mà còn khuấy động anh...

Enigma – kẻ đứng trên tất cả...lại động lòng với một Alpha, chuyện mà trước kia chưa từng có trên cái thế giới này.

Và kể từ đó, cuộc săn bắt bắt đầu. Không còn là bạn thân thuở nhỏ. Không còn là những năm tháng yên bình hiếm hoi. Chỉ còn một Hanwool, truy đuổi điên cuồng, và một Minhwan, kẻ thách thức mọi quyền lực, kể cả số phận.

.
.
.
.
.
.
.

3 ngày - 13 giờ - 41 phút.

Đó là khoảng thời gian chính xác kể từ khi Minhwan rời khỏi biệt thự chính và biến mất khỏi mạng lưới giám sát của Yeon-Baek.

Nhưng cậu quên mất một điều, Hanwool không cần camera để tìm được cậu. Anh chỉ cần muốn là đủ.

Tối hôm ấy, cơn mưa nặng hạt trút xuống con phố ở ngoại ô Seoul. Minhwan đang ngồi trong căn hộ riêng của bản thân, thuốc lá dở trên tay, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, khi đó một âm thanh nhỏ vang lên phía sau.

Cạch.

Ổ khóa bị vô hiệu hóa. Không phải phá, mà nó được mở ra dễ dàng bằng mật mã.

Minhwan không cần quay lại cũng biết ai đang bước vào. Mùi bạc hà lạnh phả ra, xen lẫn thứ pheromone ngột ngạt khiến xương sống cậu lạnh buốt.

"Cậu theo dõi tôi, Hanwool" Minhwan siết chặt điếu thuốc trong tay

"Đừng nói như thế, tôi chỉ là đang muốn lấy lại vật vốn thuộc về mình"

Minhwan quay lại, ánh mắt như ngọn lửa bùng lên trong đôi đồng tử đỏ sậm. Nhưng Hanwool vẫn bước tới, thong thả, ung dung như thể đây vốn dĩ là nhà của anh, nơi anh thuộc về.

"Tôi không phải đồ chơi của cậu!" Minhwan gằn giọng "Càng không phải Omega để cậu chiếm giữ."

Hanwool cười, rất khẽ.

"Đúng, cậu là Alpha, là Alpha mà không ai thuần phục được" Anh dừng lại trước mặt cậu, cúi đầu, thì thầm sát bên tai, hơi nóng phủ kín lấy tai cậu "Và đó là lý do tôi muốn cậu"

Trong một giây, Minhwan cảm giác như máu mình sôi lên, nhưng là vì giận hay là vì pheromone của anh ta đang dần xâm chiếm lớp phòng ngự cuối cùng của cậu?

Cậu rút súng ra. Hanwool không né, không nhúc nhích.

"Biến khỏi đây mau trước khi tôi ra tay!" Minhwan ghé nòng súng vào thái dương anh, gằn giọng

"Bắn đi, tuy cậu đã từng giết hàng tá người. Nhưng tôi tin rằng cậu không dám giết tôi, Hwan." Hanwool khẽ nghiêng đầu, môi cong lên. rồi anh đưa tay, nhẹ nhàng đẩy khẩu súng sang một bên.

Khoảnh khắc Hanwool chạm vào khẩu súng, Minhwan như nghẹt thở. Cậu biết pheromone của Enigma nguy hiểm. Nhưng dù biết, cũng không có nghĩa là kháng được.

Một làn hơi lạnh nhẹ lan rộng trong không khí, bạc hà cùng một chút gì đó nồng cháy như rượu cũ. Mùi của Hanwool xâm lấn từng lớp da, từng nhịp tim của cậu. Minhwan nhíu mày, hơi thở bắt đầu gấp gáp mà không hiểu vì sao.

Tim cậu đập nhanh, không phải vì sợ mà vì cơ thể đang phản ứng như thể đang bị gọi tên bằng thứ bản năng nguyên thủy nhất.

"Minhwan" Hanwool gọi khẽ, giọng nói như rót vào tai cậu "Đừng chống lại tôi nữa"

Bàn tay cậu run lên từng hồi. Ngón trỏ đang đặt trên cò súng giật nhẹ nhưng không phải vì lo lắng mà vì cậu đang sợ bản thân sẽ buông vũ khí. Và khi ấy, sẽ chẳng còn đường lui nữa.

"Khốn khiếp, thu lại pheromone của cậu mau!" Minhwan gằn giọng, ánh mắt lấp lóe lửa giận.

Hanwool không phủ nhận. "Cậu còn tỉnh táo để nhận ra, nghĩa là vẫn chưa đủ liều"

Khoảng cách giữa hai người lúc này không còn là vài bước chân, Hanwool tiếng lên thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, anh càng tiến, cậu càng lùi, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, lúc này cậu mới bàng hoàng mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Minhwan siết chặt khẩu súng trong tay, đây từng là khẩu súng cậu yêu thích nhất do chính Hanwool đã tặng cậu vào sinh nhật năm cậu 15 tuổi, thế nhưng giờ đây, khẩu súng đấy đang được giương nòng ngắm thẳng vào Hanwool, và rồi...

ĐOÀNG

Âm thanh chát chúa vang lên phá tan không gian căng cứng. Viên đạn được nả ra nhưng nó không ghim vào Hanwool.

Nó xẹt ngang qua bả vai của anh, rồi trực tiếp cắm thẳng vào chiếc ghế sofa phía sau lưng cách đó không xa, vải lụa đắt tiền rách toạc, một lỗ thủng đen sì nổi bật như một vết thương đang rỉ máu, mùi của khói thuốc súng nồng nặc lên trong không khí.

Hanwool khựng lại, không nói gì trong vài giây đầu. Chỉ quay người nhìn viên đạn ghim vào vật thể không phải là anh. Rồi ánh mắt lại chuyển hướng dừng lại ở Minhwan, người đang run nhẹ tay, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa trống rỗng.

Bộ dạng của Minhwan bây giờ khác xa rất nhiều so với trước đây, giết người không gớm tay nhưng giờ tay lại trưng ra vẻ hoảng loạn trong đôi mắt khi nả một phát súng.

Hanwool cười khẽ, không phải nụ cười mỉa mai, mà là thứ gì đó lạnh và điềm đạm, như thể mọi thứ đang đi đúng hướng mà anh muốn.

"Cậu nhắm vào tôi..." Hanwool lên tiếng, chất giọng trầm thấp, nhưng vang trong đầu Minhwan rõ hơn bao giờ hết, dừng một lúc rồi lại nói tiếp "nhưng viên đạn lại rơi lệch sang một bên"

Anh tiến một bước, không đe dọa, chỉ nhìn cậu
"Vì cậu vẫn chưa thể giết tôi, vì cậu vẫn chưa đủ căm ghét, Hwan à"

Minhwan mím môi, đôi môi khô rát run lên. Cậu chết lặng, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lời vừa tới cuốn họng đã lập tức nghẹn lại.

Bất chợt Hanwool quay lưng, bước về phía cửa, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, anh dừng lại một chút.

"Nếu thật sự muốn chạy trốn khỏi tôi thì tốt nhất cậu nên học cách bắn trúng tim tôi"

Một khoảng lặng. Hanwool nói thêm, giọng nhẹ nhàng như lời ru, nhưng lại cay nghiệt như lưỡi dao cứa thẳng vào tim cậu.

"Theo ý cậu, lần này tôi để cậu đi, đi đi rồi sẽ nhận ra không đâu tốt hơn việc ở bên tôi"

Cánh cửa khép lại. Nhẹ nhàng nhưng bên trong Minhwan là một cơn bão, không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo như thể Hanwool chưa từng hiện diện.

.
.
.

Hanwool đứng im lặng tựa lưng vào cửa, vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, không tức giận, không vỡ vụn. Chỉ là một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi.

Anh đưa tay lên cổ áo, gỡ nhẹ chiếc micro siêu nhỏ được giấu kĩ càng bên trong, kết nối trực tiếp với hệ thống giám sát của Yeon-Baek.

"Hủy tín hiệu định vị của Minhwan, để cậu ấy đi"

"Vâng thưa cậu chủ" giọng thuộc hạ vang lên một cách đầy máy móc.

Hanwool cúp liên lạc, trong khoảnh khắc ấy đôi mắt Enigma ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, không phải phẫn nộ, mà là kiên nhẫn.

"Đi đi, Minhwan. Trốn bao lâu cũng được."

"Cậu không yếu nhưng cũng không mạnh đến mức có thể tự do thoát khỏi tôi"

.
.
.

Phía Minhwan, cậu vẫn đứng đó, đầu ngón tay còn run lên nhè nhẹ. Tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì thứ gì đó sâu hơn.

Cậu nhìn vào khẩu súng - nòng vẫn còn bốc khói, rồi nhìn sang chiếc ghế đã thủng một lỗ, rồi lại nhìn vào cánh cửa đã được đóng kín.

"Dễ dàng vậy sao....?" cậu thì thầm, gần như không tin nổi.

Minhwan từ từ ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, khẩu súng theo đó trượt khỏi tay rơi xuống bên cạnh. Cậu ngước nhìn trần nhà, như thể hy vọng có thể xóa hết được cái cảm giác đang dâng lên trong lòng ngực mình

"Nếu thật sự muốn chạy trốn khỏi tôi, thì tốt nhất cậu nên học cách bắn trúng tim tôi."

Lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một khúc nhạc bị tua đi tua lại không hồi kết.

"Nực cười thật..." Minhwan cười nhạt, không rõ là chua chát hay buồn nôn.

Và rồi...những thước phim sớm đã vào quên lãng bổng hiện ra trong đầu cậu, hiện ra khung cảnh vào cái ngày cậu và Hanwool gặp nhau.

.
.
.

Tám tuổi

Bầu trời Seoul năm ấy xám xịt, u ám như thể muốn báo trước rằng có thứ gì đó sẽ không còn như cũ nữa. Minhwan khi ấy chỉ mới tám tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bị nhăn ở phần cổ, tay thì nắm chặt một mô hình súng nhỏ bằng sắt, món đồ chơi yêu thích mà cậu không bao giờ rời.

Cậu không hiểu tại sao lại bị đưa đến nơi này, một dinh thự to lớn, tuy sang trọng nhưng lại có phần hơi âm u, lạnh lẽo.

Người đàn ông đứng bên cạnh là ba cậu, ông ta cúi xuống, giọng nói có phần lạnh nhạt "Minhwan, đây là Hanwool con trai của chủ tịch tập đoàn Yeon-Baek nơi ta đang làm việc. Hai đứa làm quen nhau đi nhé"

"Đừng làm ta mất mặt" khẽ nói nhỏ bên tai cậu rồi thẳng thừng đẩy cậu về phía trước mặt tên nhóc đó. Rồi ông ta xoay người rời đi, để cậu đứng trơ trọi giữa hành lang rộng lớn đầy xa lạ.

Trong thấy bóng dáng người nọ đã rời đi, Minhwan mới từ từ quay mặt lại nhìn thẳng vào Hanwool. Hanwool, một cậu nhóc bằng tuổi, dáng đứng thẳng tắp, áo sơ mi trắng không vết nhăn, cặp sách đeo chỉnh tề như học sinh hạng ưu. Ánh mắt anh ta tối sẫm, không có lấy một tia cảm xúc, như thể đang đánh giá cậu chỉ qua một lần liếc mắt.

"Tên cậu là gì?" Hanwool hỏi, giọng trầm hơn so với một đứa trẻ bình thường.

Minhwan cứng họng nhưng rồi vẫn đáp
"Minhwan, còn cậu là cái gì? sao lạnh như đá vậy"

Hanwool không phản ứng, chỉ nghiêng đầu một chút "Nếu tôi là đá, thì cậu là cái gì? một thằng nhóc mang súng đồ chơi?"

"Đây không phải đồ chơi bình thường! nó bắn ra đạn cao su đó, mạnh lắm!" Minhwan đỏ mặt vì bị chọc, cậu giơ súng lên, gằn giọng ra uy với đối phương.

Hanwool nhướng mày, một giây yên lặng, rồi bất ngờ anh ta bước tới, chủ động chìa tay ra.

"Cho tôi mượn"

"Hả?"

"Cây súng, cho tôi mượn"

Minhwan có chút chần chừ nhưng không hiểu vì sao vẫn đưa. Hanwool cầm lấy súng, xoay nó một vòng trên tay như thể đã quen với việc này từ lâu, rồi bắn "pặc!" một phát vào tường.

Hanwool nhìn Minhwan, ánh mắt sâu không đáy "Cũng thú vị đấy"

"Tôi là Hanwool. Từ giờ trở đi, nếu cậu gây rắc rối, tôi sẽ không giúp đâu"

"Ai..ai cần cậu giúp? Tôi tự lo được!" Minhwan nhíu mày, bĩu môi

Ngay sau đó, Hanwool thảy trả lại khẩu súng cho Minhwan, đúng lực và đúng hướng. Cậu đón lấy theo phản xạ, mặt ngơ ngác.

"Đi thôi, hôm nay tôi phải học ba lớp, nếu cậu không đi nhanh, tôi để lại đấy" Hanwool quay lưng, đi trước.

Và thế là lần đầu tiên, cậu bước theo sau Hanwool, không phải vì bị ép buộc, mà vì muốn xem thử thằng nhóc "lạnh như đá" kia thú vị đến đâu.

.
.
.

Mười tuổi

Lớp học buổi chiều lặng như tờ. Tiếng giảng bài của cô giáo vang lên đều đều, phát ra từ bục giảng phía trên, nhưng có vẻ chỉ lọt vào tai số ít học sinh trong lớp.

Hanwool ngồi ngay bàn đầu, ánh mắt tập trung vào một quyển sách không hề giống giáo trình của lớp. Anh đang đọc một cuốn về chính trị thế giới, thứ mà phần lớn học sinh mười tuổi chẳng biết đến và cũng chẳng có nhu cầu cần biết.

Nhìn dáng vẻ của Hanwool, lướt mắt thôi cũng đủ hiểu toàn bộ bài giảng hôm nay, anh đều đã biết từ trước.

Phía sau lưng Hanwool, Minhwan ngồi chống cằm, thở dài chán chường. Cậu chẳng nghe được nửa câu từ cô giáo, cũng chẳng định nghe.

Một tay cậu lật sách giáo khoa, cuốn mà cậu mượn của Hanwool sáng nay, tay còn lại cầm bút màu, hí hoáy vẽ thứ gì đó lên lề sách.
Một con thỏ cầm súng, rồi thêm một Hanwool bị thỏ dí đuổi.

"Hanwool, nhìn nè, tôi vẽ đẹp lắm đúng chứ" Cậu khúc khích cười, khều khều vai Hanwool muốn khoe tác phẩm đẹp đẽ này cho anh thấy.

"Minhwan, cậu làm hỏng sách tôi rồi" Hanwool thở dài, vẫn không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào quyển sách dày cộp trên bàn.

"Thì vẽ thêm cho đẹp! với lại, cậu đọc xong rồi mà đúng không?" Minhwan chống tay lên bàn, mặt nghênh nghênh, rồi ánh mắt chợt sáng rực "Hay cho tôi giữ quyển này đi?"

Hanwool ngừng tay, chậm rãi quay đầu lại, liếc cậu bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng không thật sự giận dữ "Giữ cũng được, nhưng đừng xé trang nào, tôi còn đánh dấu tài liệu bên trong."

Minhwan cười toe, hí hửng lật sách vẽ tiếp.

Năm tiết học cứ thế trôi qua, học sinh lũ lượt kéo nhau ra về. Trợ lý và tài xế của Hanwool đã đợi sẵn, liên tục thúc dục cậu.

"Cậu chủ, sắp đến giờ học thêm rồi, nếu không đi ngay sẽ muộn-"

"Chờ một lát" Hanwool ngắt lời.

Anh đứng đó, ánh mắt lướt về phía sân trường, nơi Minhwan đang hì hục buộc lại dây giày. Thấy cậu sắp xong, Hanwool khoanh tay đứng dựa vào xe, không nói gì, chỉ chờ đợi.

"Hoá ra cậu vẫn chưa về à?" Minhwan thấy anh liền vẫy tay, chạy nhanh tới.

"Tôi đợi cậu"  Hanwool trả lời, giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.

Hai đứa bước lên xe. Trên đường về, Minhwan gục đầu vào cửa kính, mắt lim dim buồn ngủ.

"Dừng ở tiệm bánh Floretta, lấy một phần bánh mousse socola và trà cam thảo như lần trước" Hanwool nhắc tài xế đôi câu, rồi lại cuối xuống chăm chú đọc quyển sách còn đang dang dở.

Minhwan dù gần như thiếp đi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe hết lời Hanwool vừa nói.

"Sao lại ghé tiệm bánh? cậu không phải sắp đi học thêm à?"

Hanwool nhắm mắt tựa đầu vào ghế, giọng nhẹ nhàng "Cậu còn chưa ăn gì từ trưa, tính nhịn tới tối sao? ít ra vẫn phải ăn chút gì đó lót dạ"

Minhwan mỉm cười, hài lòng dựa vào ghế tiếp tục giấc ngủ của mình.

Khi bánh được đưa lên xe, Hanwool khẽ đặt hộp bánh lên đùi Minhwan.

"Về nhà ăn đi, giờ tôi phải tới lớp học thêm rồi"

"Tối đừng ngủ muộn, với lại còn bài toán hôm qua giải sai, tôi sửa lại để trong cặp cậu rồi."

Minhwan ngáp dài, gật gật đầu như mèo con.
Cậu chẳng nói cảm ơn, nhưng Hanwool cũng chẳng đợi.

.
.
.

Mười ba tuổi

Chiều đó, bầu trời xám xịt, những giọt mưa rơi lộp độp lên khung cửa sổ kính trong căn biệt thự.

Hanwool đang ngồi đọc tài liệu trong phòng khách tầng hai, ánh đèn dịu phủ lên gương mặt nghiêm túc như người lớn. Tóc mái rũ xuống che nhẹ trán, anh vừa kết thúc buổi học đặc biệt với một cố vấn riêng về tài chính.

"Hanwool! tôi đi chơi một tí, đám Younghyun hẹn tôi ở chỗ bắn súng laser dưới trung tâm, tôi hứa sẽ về liền" Giọng Minhwan vang đầy hào hứng. Cậu mặc áo hoodie đỏ đậm, cổ áo lật lên cao, đeo một chiếc túi nhỏ, khuôn mặt bừng sáng như thể cơn mưa ngoài kia chẳng hề tồn tại

Hanwool không quay lại. Anh vẫn nhìn ra ngoài trời, ánh mắt sắc bén lướt qua những tia sấm yếu ớt lướt nhẹ nơi cuối chân trời.

"Không đi đâu cả" Anh nói, giọng phẳng lặng, không nhấn nhá.

"Sao vậy? Trời mưa tí thôi mà" Minhwan lắc đầu, nhăn nhó.

Hanwool ngẩng mặt lên nhìn cậu, mắt hơi cau lại "Đường trơn, trời lạnh, người cậu lại yếu. Trước chỉ mới dầm mưa tí thôi đã sốt nằm giường 3 ngày liền."

"Sao cái gì cậu cũng biết, cũng cấm hết vậy? Bộ cậu là mẹ tôi chắc?"

"Không, nếu tôi là mẹ cậu, chắc cậu bị nhốt từ năm mười tuổi rồi" Hanwool quay lại, ánh mắt sắc lịm nhìn thẳng vào cậu, không một chút mềm lòng.

Minhwan gật gù miễn cưỡng, tặc lưỡi như thể đồng ý, rồi lặng lẽ rút lui. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, cậu đã âm thầm lẻn ra ngoài bằng cửa hông tầng dưới. Mặc kệ cơn mưa lâm râm, Minhwan kéo áo lên, đội mũ trùm và chạy biến khỏi căn biệt thự.

20:50

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Minhwan mang theo trạng thái vô cùng tệ bước vào nhà, ướt từ đầu đến chân. Mái tóc nâu đậm dính bết vào trán, áo hoodie đỏ sẫm gần như sẫm đen vì nước mưa, quần cũng không khá hơn là bao khi trông chúng như vừa được lấy ra khỏi vũng nước nào đó.

Cậu lảo đảo từng bước, gò má ửng đỏ bất thường, hơi thở nặng nề, tay bám víu lấy vách tường như đang cố giữ lấy chút sức lực cuối cùng.

Từ phía cầu thang, ánh đèn vàng bật sáng. Hanwool đang đứng đó, ánh mắt anh không giận dữ, chỉ là thứ gì đó pha giữa thất vọng và lo lắng sâu sắc.

"Có điều gì muốn nói không, Hwan?" Hanwool nói, giọng không cao, nhưng rõ ràng đến lạnh người.

"Tôi..tôi chỉ muốn chơi tí thôi...không ngờ..mưa to tới vậy" Minhwan thở dốc, khẽ rên rỉ

Hanwool bước nhanh xuống bậc thềm, chỉ ba bước đã đến gần. Anh không nói thêm một lời nào, cúi người xuống thuận tay bế bổng cả người Minhwan lên.

"Này! cậu..cậu làm gì vậy!?" Minhwan hoảng hốt, cố vùng vẫy nhưng không còn sức lực.

"Cậu sốt rồi, đừng nói nữa"

Hanwool ôm cậu sát vào người, mặc kệ áo hoodie ướt sũng làm ướt cả áo anh. Anh bước qua hành lang, lên thẳng phòng mình, nơi có điều hòa đã được điều chỉnh sẵn và đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống tấm thảm dày

Minhwan được đặt xuống chiếc giường phủ ga trắng tinh. Hanwool đi lấy khăn bông, nước ấm và máy sấy tóc. Chưa đầy mười phút sau, cả căn phòng ngập mùi hương bạc hà nhẹ từ thuốc xoa.

Cậu nằm đó, run lên nhè nhẹ, hai má đỏ ửng, đôi mắt mở lờ mờ trong cơn sốt.

"Cậu không giận à..."Minhwan lẩm bẩm, giọng khàn đặc "Tôi nói dối, trốn đi chơi...đã vậy còn bị cảm.."

Hanwool ngồi xuống bên mép giường, dùng khăn mềm lau khô từng ngón tay lạnh toát của cậu. Anh không trả lời ngay, từng động tác đều chậm rãi như thể sợ đánh thức đứa trẻ ngang bướng kia.

"Giận thì làm cậu hết sốt được à?" Anh nói, dù không thể hiện cảm xúc, nhưng động tác Hanwool dịu đi thấy rõ "Sau này nếu muốn đi đâu thì hãy báo trước, tôi đi cùng"

Minhwan không đáp, cậu chỉ thẫn thờ nhìn anh hồi lâu.

Khi tóc cậu đã được sấy gần khô, Hanwool mới lấy một chén cháo gừng từ bếp, tự tay đút từng muỗng cho Minhwan, dù cậu chỉ ăn được vài thìa rồi thiếp đi.

1:30

Minhwan tỉnh dậy, rên nhẹ một tiếng vì cơn sốt hành hạ, khẽ mở mắt liền bắt gặp hình ảnh Hanwool đang ngồi bệt dưới đất, tay nắm chặt lấy cổ tay cậu không rời. Nghe thấy động tĩnh, anh liền chòm người dậy, gỡ đi chiếc khăn sớm đã nguội lạnh trên trán cậu, thay bằng một chiếc khăn mới.

Hanwool nhìn gương mặt nhăn nhó vì mệt của cậu, khẽ thở dài.

"Minhwan, lần sau mà còn bướng như vậy nữa" Anh ngừng lại, giọng chậm rãi "Tôi sẽ không quan tâm cậu nữa đâu"

"Thật không..."

"Cứ thử xem." Hanwool đáp, nhưng đáy mắt anh lúc này lộ ra sự mệt mỏi sâu thẳm, xen lẫn một thứ cảm xúc không tên

.
.
.

Mười lăm tuổi

Sáng sớm, trong xe ô tô màu đen bóng loáng, không khí trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng radio phát bản tin đều đều. Minhwan ngồi kế bên anh, đôi chân lắc lư dưới sàn, mắt lén liếc người bên cạnh rồi khều nhẹ tay áo anh

"Nè Hanwool, hôm nay là sinh nhật tôi đó"

Giọng cậu cố tình nhẹ đi, như đang mong chờ một điều bất ngờ. Dẫu sao cũng là người bạn lớn lên cùng từ bé, cậu biết Hanwool không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng ít ra cũng phải chúc một câu, hay hỏi cậu muốn gì đúng chứ?

"Ừm" Hanwool mắt không rời màn hình điện thoại, gương mặt như chẳng thay đổi gì, không nụ cười, không ánh mắt bất ngờ, không cả một cái nhìn sang cậu.

Minhwan cứng người, nét háo hức tắt ngấm trong đôi mắt. Suốt đoạn đường còn lại, cậu im lặng, môi mím chật.

Ngày hôm đó ở trường, Minhwan né tránh Hanwool. Giờ ra chơi cậu không đến phòng tự học của anh như mọi khi, cũng không nhắn tin hỏi han gì. Hanwool vẫn như thường, thỉnh thoảng ngẩng lên khỏi trang sách, ánh mắt lướt qua sân trường, nơi lũ học sinh ồn ào qua lại như đang tìm kiếm một bóng người quen thuộc.

Khi tan trường, chiếc xe đen dừng lại trước cổng. Tài xế đã quen thuộc lịch trình chờ đợi hai người như một cặp bài trùng thế nhưng hôm nay Minhwan không bước lên.

Cậu phất tay, quay lưng đi ngược hướng. "Tôi muốn đi bộ về!" là câu duy nhất cậu ném lại khi bị gọi tên.

Hanwool chỉ yên lặng nhìn cậu đi khuất, không đuổi theo, không nói gì cả, chỉ trầm ngâm một lúc lâu rồi lại lên xe tiến thẳng về dinh thự.

19:47

Minhwan nằm lăn lộn trong phòng, trên tay là chiếc tay cầm gamepad, mắt dán vào màn hình tivi lớn treo trên tường. Trò chơi đang bắt đầu vào màn đấu căng thẳng, nhưng tâm trí cậu lại chẳng tập trung nổi.

Trong lòng cậu vẫn ấm ức, Hanwool không chúc mừng sinh nhật cậu, không nói một câu nào, không hỏi cậu thích gì. Tệ hơn là dường như anh chẳng nhớ gì cả, cứ như cậu chẳng là gì trong cái lịch trình bận rộn, khắt khe của anh vậy.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên. Minhwan cau mày, quăng gamepad sang một bên rồi lững thững bước ra mở cửa.

Và rồi...Hanwool đứng đó.

Mái tóc anh vẫn gọn gàng, áo thun trắng được ủi phẳng như mọi khi, ánh đèn vàng hành lang hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh. Nhưng điều khiến Minhwan sững người không phải là sự hiện diện của anh, mà là thứ anh đang cầm trên tay.

Một hộp bánh kem nhỏ, hai lon soda lạnh, một bịch snack yêu thích của cậu và một chiếc hộp quà được bọc bằng giấy bạc sang trọng, gắn nơ đỏ to như nắm tay.

"Cái gì đây?" Minhwan lắp bắp "Tôi tưởng cậu bận...quên rồi chứ?"

Hanwool không trả lời ngay, anh bước vào phòng, tự nhiên như chủ nhân, đặt tất cả đồ lên bàn rồi ngồi xuống giường.

"Tôi không phải loại người quên mấy chuyện quan trọng" Anh nói, giọng bình thản "Chỉ là tôi thích làm đúng lúc"

Minhwan trừng mắt nhìn anh, vẫn còn giận dỗi trong giọng "Vậy là cậu lơ tôi nguyên ngày chỉ vì chưa đúng lúc thôi sao!?"

"Ừ" Hanwool nhún vai "Để cho cậu biết cảm giác bị bơ là như nào, lần sau đừng thử áp dụng với tôi"

"Tôi không có!"

"Có"

"Cậu..!"

"Khui quà đi" Hanwool cắt ngang, mắt nhìn về chiếc hộp được bọc kỹ.

Minhwan chụp lấy hộp quà, dù ngoài mặt giả vờ cau có nhưng ánh mắt lại lóe lên nét tò mò. Cậu xé giấy bọc ra, mở hộp.

"Chúa ơi"

Bên trong là một khẩu súng thật. Đen bóng, được đặt cẩn thận trên lớp nhung đỏ, vẻ đẹp cơ khí lạnh lẽo và hoàn hảo khiến ánh mắt cậu bừng sáng trong tích tắc.

"Cậu..tặng tôi...cái này là hàng thật à?" Giọng Minhwan gần như run lên vì phấn khích.

"Chính xác là khẩu Glock 19 Gen5" Hanwool nhàn nhạt nói, như đang báo cáo tài sản.
"Phiên bản đặc biệt. Không dễ mà có đâu, tôi mất cả tháng mới đặt được đó"

Minhwan cười toe toét như trẻ con được kẹo. Cậu nhấc khẩu súng lên, vuốt ve thân kim loại bóng loáng, ánh mắt sáng như đèn pha.

"Hanwool à...cậu đúng là...là số một!!" Cậu nhào tới ôm chầm lấy anh "Chết tiệt, tưởng cậu quên rồi chứ!"

Hanwool để yên cho cậu ôm. Dù ánh mắt vẫn lạnh, nhưng khóe môi anh hơi cong lên. Một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua như gió.

"Lần sau còn dỗi nữa, tôi sẽ tặng nguyên kho đạn." Anh nói, ánh mắt lấp lóe sự nguy hiểm pha lẫn trêu chọc.

Căn phòng hôm đó rộn ràng tiếng cười và mùi thuốc súng vô hình từ món quà kỳ lạ nhất thế gian.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com