Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CamMiu (H nhẹ)

"Tụi mình sẽ bên nhau cả đời đúng không?"_Miu Lê
"Đương nhiên rồi, tụi mình sẽ bên nhau cả đời không bao giờ lìa xa"_Cam
_________________________________
12 giờ đêm, Miu nằm trên chiếc giường cũ đã sớm mục nát, cái giờ mà người ta đã chìm sâu vào giấc ngủ, mơ những giấc mơ đẹp thì Miu lại đang ôm nỗi nhớ một người con gái da diết. Người con gái đó chính là Khương Hoàn Mỹ hay còn được gọi với cái tên thân mật là Cam.

Miu và Cam hay được bạn bè gọi là cặp đôi trời sinh. Họ yêu nhau từ lúc cả hai mới mười bảy tuổi cho đến hiện tại- hai mươi bốn tuổi. Họ là cả thanh xuân của nhau, cùng nắm tay nhau bước qua từng thăng trầm của cảm xúc. Họ từng là hai con người bất chấp mọi thứ chỉ để có thể đường đường chính chính yêu nhau. Nhưng cuộc đời lại vùi dập hai con người thuần khiết đó trở thành một phiên bản tồi tệ.

Miu tên thật là Lê Ánh Nhật, cô xuất phát từ một gia đình nghèo thiếu vắng tình thương của cha, nàng luôn tự nhủ phải thật cố gắng để giúp mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Khương Hoàn Mỹ thì xuất thân từ một gia đình quyền quý, là người được định sẵn sẽ kế thừa tập đoàn Khương Thị.

Hai hoàn cảnh khác nhau, một người sống trong nhung lụa được bố mẹ nuông chiều, một người lại sống khó khăn cơm chưa no áo quần phải mặc đi mặc lại, hằng ngày phải suy nghĩ ngày mai phải làm gì để tiếp tục sống. Thế nhưng nhờ dòng đời đưa đẩy, cả hai lại va phải lưới tình của nhau.

Miu tuy cuộc sống khó khăn nhưng nàng rất chịu khó vả lại còn học rất giỏi nhưng lại có chút hướng nội vì bản chất tự ti vì gia đình nghèo khó. Còn Cam là lớp trưởng, một học bá thứ thiệt, cô nhà giàu nhưng lại không kiêu căng thay vào đó là thường xuyên giúp đỡ các bạn học. Với vẻ ngoài cuốn hút kèm tính cách và học lực tốt thì cô luôn là một trong những người nổi bật nhất trong trường. Cứ nghĩ hai người đối lập như vậy sẽ không thể có tiếp xúc nhưng đã lầm.

Năm lớp 11, nàng chuyển đến một ngôi trường mới và bắt đầu mở ra một trang sách đầy màu sắc cho cuộc đời của nàng. Cô được giáo viên chủ nhiệm nhờ kèm cặp và quan sát giúp đỡ nàng, qua những lần tiếp xúc họ dần nảy sinh tình cảm và yêu nhau như không có điểm dừng.

Năm hai mươi hai tuổi, Cam bỏ sự nghiệp của gia đình để chạy theo nghề ca sĩ. Cùng lúc đó cô bị gia đình phát hiện việc yêu đương với nàng và bị bắt ép chia tay vì một gia đình như vậy sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con gái cưng của mình quen một con nhỏ nghèo khổ đã vậy còn không có cha. Cam đấu tranh quyết liệt và cô đã đưa ra một lựa chọn cuối cùng là sẽ bỏ nhà ra đi cùng tiếng gọi tình yêu.

Cam và Miu đã cùng sống trong căn phòng trọ chật hẹp đầy mùi ẩm mốc nhưng cả hai đều rất hạnh phúc vì đã được gần nhau. Cuộc sống lúc đó thì vô cùng khó khăn vì nàng còn đang học để lấy bằng thạc sĩ còn cô thì đang chật vật vì cô là một tân binh hoàn toàn mới. Hằng ngày cô cùng nàng đi làm ở quán cà phê để kiếm sống.

Đến ngày định mệnh hôm ấy, cô bỗng nhận được lời mời từ một show ca nhạc, tuy không được quá nhiều tiền nhưng cũng đủ để cô và nàng sống thoải mái trong vài ngày. Cứ nghĩ mình sẽ được nhận những show nhỏ như vậy nhưng cô không ngờ khoảnh khắc cô đứng trên sân khấu cùng nụ cười toả nắng và tiếng hát lay động đã được truyền thông đưa tin rầm rộ. Cô bỗng nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cô bắt đầu nhận được lời mờ từ nhiều show ca nhạc lớn hơn, tiền cũng đủ cho cô và nàng sống no đủ.

Một ngày nọ bỗng gia đình cô tìm đến kêu cô quay về và sẽ không cấm cản chuyện tình của hai người nữa, cả hai ôm nhau khóc nức nở vì cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính bên nhau.

Nhưng giới showbiz quá khắc nghiệt, họ khó chấp nhận được việc idol của họ có người yêu nên cô chỉ dám giấu nàng ra sau lưng không dám đưa nàng ra công chúng. Cô bắt đầu nhận được nhiều show hơn và cũng ít có thời gian dành cho nàng.

"Cam ơi hôm nay Miu..."

"Nếu chỉ gọi để nói những chuyện vô bổ thế này thì Cam cúp máy đây"

"Ơ, Cam..."

Tút tút tút

Rồi dần khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, đến cả chuyện hôm nay làm gì cũng phải xin phép cả ngày mới được kể một câu.

"Cam ơi hôm nay Miu bị té đau lắm Cam xoa cho Miu đi"

"Aiss mỗi đi đứng Miu cũng không đi đàng hoàng được à biết Cam có nhiều việc lắm không? Từ nay về sau nếu không có việc gì quan trọng thì đừng có nói với Cam"

"Miu biết rồi....không làm phiền Cam nữa"

Mọi thứ cứ như vậy nhưng đỉnh điểm đến một ngày nàng đã thấy cô có một dấu son trên áo.

"Cam! Sao trên áo Cam lại có vết son? Vết son này là của ai, cậu có người khác bên ngoài rồi à?"

"Miu bị điên hả? Bớt nói linh tinh đi, người ta chỉ vô tình va vào Cam thôi"

"Mấy lần trước Cam cũng nói giống vậy Cam nghĩ Miu là con nít ba tuổi hả?"

"Tin thì tin không tin thì biến đi, làm cả ngày đã mệt về còn cằn nhằn, phiền vãi"

"Cam, tụi mình chia tay đi!"

"Ừ, chia tay thì chia tay"

Hôm đó Cam ra ngoài bung xoã với bạn bè còn Miu, cô gái tội nghiệp chỉ biết ôm gối khóc.

________________________________
Cam cứ nghĩ không có Miu thì mình vẫn sống vui vẻ bình thường nhưng cô đã sai. Không còn những cuộc gọi, những dòng tin nhắn, những câu chuyện vô nghĩa và nụ cười của người con gái ấy. Không còn bị ai làm phiền nhưng cô lại cảm thấy trống vắng.

2 giờ sáng cô về tới nhà, không còn những tiếng cằn nhằn nhưng ánh mắt lại đầy xót xa, không còn những chén canh giải rượu và đặc biệt là không còn Miu- Lê Ánh Nhật nữa.

Cô bắt đầu nhớ da diết những ngày tháng có nàng, cô nhơ giọng nàng, nhớ nụ cười, nhớ hơi ấm, nhớ mùi hương và cô nhớ nàng. Cô ôm trong lòng mình nỗi ân hận vì mình đã tồi tệ khiến một người con gái từng coi mình là cả thế giới rời đi...

Ba tháng sau, cô đi tìm nàng khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích. Cô bỗng nhớ về ngôi trường cũ mà nàng và cô lần đầu gặp nhau. Cô nhanh chóng chạy tới đó và quả nhiên đã thấy nàng. Nhưng cô chưa kịp bước lại thì đã có một cậu học sinh bước tới trước mặt nàng mạnh dạng xin facebook. Đúng lúc nàng đang khó xử thì cô đã hùng hổ bước lên ôm eo nàng và cất tiếng.

"Đây là người yêu tôi, mong cậu biết điều mà né ra trước khi tôi nổi điên"

Nói rồi cô kéo nàng vào trong chiếc xe ô tô.

"Tụi mình đã chia tay rồi!"

"Cam nhớ Miu"

"Khương Hoàn Mỹ! Tôi là Nhật, Lê Ánh Nhật, đừng gọi tôi là Miu, chúng ta chưa thân tới mức đó!"

"Miu đừng đi nữa, thiếu Miu Cam thật sự sống không nổi, hic"

Cam nói xong rồi bỗng nhiên bật khóc nức nở khiến Miu vô cùng khó xử.

"Có không giữ mất đừng tìm"

"Cam biết lỗi rồi, Cam sẽ thay đổi, tụi mình có thể yêu nhau lại như năm chúng ta hai mươi không?"

Miu nghe vậy tim bỗng nhói lên nhìn người con gái đang khóc nức nở trước mặt Miu thật sự muốn ôm vào lòng rồi nói 'không sao Miu vẫn ở đây yêu Cam vô điều kiện"

"Cậu có chắc là sẽ thay đổi?"

"Cam chắc chắc sẽ thay đổi, nếu Cam nuốt lời thì cho trời..."

Miu nhanh tay bịt miệng Cam lại.

"Đừng hứa bậy, Miu tin Cam!"

_________________________________
"Ưm~hức..."

Cam nằm trên người Miu liên tục đưa đẩy. Từng nụ hôn rải rác trên người Miu, Miu thì nằm ôm đầu Cam mà phát ra những âm thanh không đúng đắn.

"Miu có yêu Cam không?"

"Ahh~Miu yêu Cam nhất~"

"Cam!"

"Cam nghe nè vợ"

"Nhẹ...nhẹ lại"

"Không!"

"Ahhhh"

"Rên to lên!"

Đêm hôm ấy cả hai người như hoà làm một, họ ôm nhau, làm những chuyện mà trước đây chưa bao giờ dám làm. Họ nhớ nhau và họ thật sự yêu nhau!

__________________________________
Instagram orange.97_

Caption: 8 năm @miule5791

Chỉ cần hai từ cũng đủ khiến mọi người hiểu ra mối quan hệ của cả hai. Sau bao nhiêu lâu cô cũng đã khẳng định được với công chúng

LÊ ÁNH NHẬT LÀ CỦA KHƯƠNG HOÀN MỸ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com