Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Ba, mẹ. Có thể cho cô ấy ở tạm đây vài ngày được không?"

"..." SeonNa căng thẳng ngồi cứng người, chịu đựng ánh mắt dò xét của hai người được gọi là "cha mẹ" của Namjoon.

Soo Hee nhìn cô rồi lại hỏi con trai: "Namjoon? Đây là...?"

"Cô ấy là ân nhân của con, từng cứu con một mạng. Bây giờ đang gặp rắc rối, muốn lánh tạm ở đây một thời gian..."

Hai ông bà á khẩu, chẳng biết nói gì. Là ân nhân cứu mạng của con trai đương nhiên là phải giúp đỡ, nhưng...

"Con gặp nguy hiểm?" Min Suk chau mày, khuôn mặt thập phần lo lắng.

Namjoon mỉm cười lắc đầu: "Chỉ là trò đùa ác ý của đám người ghen tị với con thôi."

Soo Hee đau lòng nhìn con trai, mặc dù cậu không phải con ruột của ông bà đi chăng nữa nhưng khổ nỗi đã nuôi đứa trẻ này từ khi mới lọt lòng, không biết từ khi nào đã quên bẵng đi mất khoảng cách giữa bọn họ.

"Con phải quay lại rồi." Namjoon âu yếm nhìn ông bà, kiếp trước duy nhất chỉ hai người này là yêu thương cậu, từ đầu cho đến khi kết thúc, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của bản thân để Namjoon được hạnh phúc. Bây giờ, cậu không muốn đâm đầu vào con đường đó nữa, sẽ không vì ai mà đau khổ, sống cho bản thân, cho hai người có ơn sinh dưỡng trước mặt này.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Namjoon tạm biệt hai người rồi lên đường trở lại thành phố Z.

"...?!" Ngoái đầu lại, thì ra là SeonNa đang nắm tay cậu.

Thật lâu sau đó, cô mới cất tiếng nói:
"...cậu... từ giờ cậu định làm thế nào?"

"..."

Nhìn một biểu tình kia đang một mực lo lắng cho mình, Namjoon không khỏi động tâm, cậu biết đây không phải là Kim SeonNa mà cậu từng biết. Có lẽ là một người khác đoạt xá. Thì ra câu chuyện về bản thân mình lại nổi tiếng đến vậy.

"Được tới đâu thì hay tới đó."

"..." SeonNa ậm ờ, ngượng ngùng: "Cẩn thận nhé."

"...ừ." Namjoon mỉm cười gật đầu.

"N-Namjoon!!!"

"?"

"... tôi... tôi luôn luôn đứng về phía cậu." SeonNa nói lắp, mặt đỏ tía tai.

"...cảm ơn." Namjoon ngượng ngùng sụt sịt mũi.


(Chói mắt quá ==)

.

.

.

.

Lúc Namjoon trở lại thành phố Z thì trời cũng đã nhá nhem tối, cậu quay về KTX.

KTX cũng tối thui, hẳn là mấy người kia chưa về.

Cậu vươn vai mệt mỏi mở cánh cửa lớn. Lết thân xác nhức mỏi của mình vào trong phòng tắm, rồi định cư trong đó lúc nào luôn không hay.

Mãi đến khi lờ mờ mở mắt thì đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường lớn trong phòng mình, trên trán là cái khăn ấm còn ướt nước. Cố nhớ lại nhưng tất cả lại bị chôn vùi xuống, từ lúc ngủ quên trong đó thì không còn nhớ gì nữa cả...

Khẽ động cánh tay trái thì lại bị cứng đơ ra, như bị ai đó nắm chặt. Cậu khó khăn nhìn sang trái thì bất ngờ khuôn mặt ai đó luôn hướng về phía mình, may là người ta đang ngủ.

Lặng lẽ nhìn khuôn mặt đối diện kia, cậu âm thầm nở nụ cười trộm. Namjoon biết, hắn luôn là người quan tâm lo lắng cho mình nhất, dù bình thường tỏ ra lạnh lùng, khó gần là thế.

Cố gắng vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc bạc hà bồng bềnh kia, không tự chủ muốn hung hăng xoa nó.

Nhưng lại dừng lại.

Kiếp trước...
Hắn là người cuối cùng nói lời yêu cậu, và cũng là người muốn giết cậu đầu tiên.

Min Yoongi.

.

.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì người kia đã rời đi từ lúc nào.

Xuống dưới nhà thì chỉ còn mỗi Jungkook ngồi đó, như là đang chờ cậu.

"Namjoonie?! Em tỉnh rồi?"

Namjoon bần thần ngắm nụ cười răng thỏ ngốc nghếch kia, không bao giờ cậu chiến thắng trước nụ cười mang lực sát thương nặng đến thế. Mà tên nhóc này không bao giờ bỏ được cái tật đó cả, mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng cứ thích gọi cậu là "em".

"Nhanh nhanh!! Jin hyung đã nấu bữa sáng rồi đấy, em mau ăn rồi đi học."

"Cậu... đang chờ tôi ?"

Jungkook cười khì gật gật đầu, trông bộ dáng không thể ngốc hơn.

Namjoon bật cười, Jungkook luôn như thế, kể cả khi trước. Cậu nhóc luôn rất quấn cậu, mặc cho cái thói trăng hoa là thế. Bên ngoài thì rất đào hoa, phong lưu, nhưng ít ai biết được, cậu ta quả thực rất ngốc, ngốc một cách đáng yêu.






Ôi, lại nữa rồi.

Xuống xe cùng với Jeon thiếu đương nhiên sẽ trở thành chủ đề hot không tưởng, à không, với ai trong sáu người thì cũng như thế.

Kiếp trước thì chuyện này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với cuộc sống của Namjoon rồi. Nhưng bây giờ mà giở cái thái độ đó ra thì chắc chắn sẽ bị ăn gạch cho xem.

Namjoon khó chịu trước ánh mắt của đám đông dòm ngó mình, tự thu mình lại đi phía sau lưng Jungkook. Nhưng...

Jungkook kéo người cậu lại làm cả cơ thể ốm yếu của cậu đây đập vào thân hình săn chắc lực lưỡng của Jungkook, y hệt một cảnh ôm eo tình tứ như trong phim Hàn.

"?!"

"Jeon thiếu,... ôm cậu ta.!!!"

"Jeon Jungkook cũng hứng thú với con trai???"

"Jeon thiếu cũng chơi gay sao? Vậy tức là ông đây cũng có cơ hội..."

"Chắc chỉ chơi vài ba bữa rồi vứt chứ gì??"

"N-này!!" Namjoon đánh nhẹ vào người Jungkook.

"Em không cần quan tâm đến bọn họ." Jungkook thoả mãn cà cà thân hình hai người sát lại gần nhau.

"..." Đã tự dặn lòng mình thế nào, sẽ không rung động, nhưng con tim thì không bao giờ biết nói dối. Bằng chứng là tiếng vang "thình thịch" kia ngày càng rõ mồn một, vang rõ từng tiếng bên trong cậu.

Namjoon gục đầu cười khổ.

Là định mệnh hay sao?

Cứ phải là động lòng với những người này?

_By KaKa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com