Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Nam Tuấn một mạch chạy đến mém không thở nổi. Cậu vừa làm gì thế? Chạm vào má của nam thần đẹp trai nhất một cách tùy tiện? Cậu điên thật rồi, điên thật sự rồi.

Đầu óc cậu mơ hồ không biết phải làm gì thì ánh mắt cậu nhìn về phía sân bóng rổ, bỗng nhớ ra lần trước Chính Quốc muốn rủ cậu, nhưng lại bị Thạc Trấn mang đi mất, nghe vậy khiến cậu cảm thấy có lỗi với thằng bé kinh khủng. Nam Tuấn tiến tới thì nghe được rất nhiều âm thanh vang lên, cậu nhìn thấy Chính Quốc đang tập luyện hăng say với mọi người, cậu có vẻ rất khó chịu nên liên tục hét lên mắng đồng đội.

"Ơ? Anh Nam Tuấn?" Một cậu trai, có vẻ là bạn của Chính Quốc, bước ra thì thấy cậu, cậu ta biết Nam Tuấn là crush của cậu nhóc, khi nhìn thấy thì như tìm được vàng. Chính Quốc đang hành mọi người muốn chết rồi, nên không thể để thế này mãi được. Nam Tuấn có lẽ sẽ khiến cậu nhóc dịu đi một chút.

"Chính Quốc ơi, có người gặp này."

"Đang bận, bảo người đó đi đi." Chính Quốc khó chịu nói lớn, đủ để người bên ngoài nghe được.

"Haiz, xin lỗi anh nhé anh Nam Tuấn, Chính Quốc nó đang bận tập luyện cho giải đấu sắp tới ấy, nên cậu ta không muốn gặp bất cứ ai cả, nên là...."

Chưa nói hết câu, Chính Quốc liền phi ra cửa, đẩy cậu bạn đó sang một bên, thái độ hồi nãy liền quay ngắt 180 độ, giọng nói cũng nhẹ chút, không còn gay gắt như ban nãy nữa.

"Ah, anh Nam Tuấn, anh tới rồi ạ? Anh vào đi."

"Ừm, anh định tới xem em thế nào, nhưng mà em đang bận..."

"Không không, em xong rồi, anh vào đi."

Chính Quốc vừa mời Nam Tuấn vào, sau đó kêu mọi người nghỉ, nghe được thế thì các thành viên đều vui mừng khôn xiếc vì cuối cùng đã thoát khỏi ác mộng kia. Khi mọi người đi ra hết, Chính Quốc bỗng chốc trở lại thành một chú thỏ con lon ton đến chỗ Nam Tuấn.

"Không ngờ anh tới đấy ạ."

"Ừm...tại nhớ ra mấy nay anh không thăm em nên thấy hơi có lỗi chút."

"Ah, không không, anh đừng tự trách thế, anh không ép anh đến quá mức đâu..."

Chính Quốc có phần thấy hơi hối lỗi, chỉ vì muốn cậu đến mà cậu nhóc lại ép buộc Nam Tuấn tới, điều đó đã khiến Chính Quốc có phần thấy tội lỗi.

"Không đâu Chính Quốc, anh cũng muốn đến để ủng hộ em mà. Em đừng nói thế nha."

Chính Quốc nghe thế bỗng chốc cảm động, cúi đầu vào vai anh như tìm kiếm một chút sự yêu thương và an ủi, cuộc thi bóng chuyền không còn bao lâu nữa, đồng đội của cậu sau khi thi xong gần như mất hết uy lực, khiến cậu phải nâng tập luyện để giữ vững lại cho mọi người. Khi đó nếu không có Nam Tuấn thì có lẽ Chính Quốc sẽ vận hết công lực của bản thân rồi kiệt sức mà chết mất.

"Ngoan, hôm nay em vất vả rồi, nghỉ ngơi đi Chính Quốc." Xoa mái tóc dài của cậu nhóc, rồi xoa đôi vai đã đẫm mồ hôi vì mệt mỏi.

Cậu không biết rằng Chính Quốc đang tham lam hít lấy hương thơm của cậu, mùi hương quen thuộc mà cậu nhóc đã từng được cảm nhận từ khi còn bé, người mà cậu nhóc thầm thương từ khi còn là 1 đứa trẻ. Nhưng Chính Quốc lại không hiểu tại sao....cậu lại có thể quên người ấy...

"Anh Nam Tuấn, em có thể hỏi một chút được không?"

"Ừm em hỏi đi."

"Ngày thi đấu sắp tới....anh có thể....tới đó xem được không?"

"Đương nhiên rồi, anh sẽ tới cổ vũ em..."

"Không phải chỉ tới đâu..." Chính Quốc có phần hơi bối rối, rồi nói tiếp. "Anh có thể tặng cho em một món quà được không?" Nam Tuấn nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, thấy thái độ đó khiến cậu nhóc bối rối.

"À...em chỉ nói thế thôi...anh không cần..."

"Không không, anh sẽ mang đến cho em, em thích gì không?"

"Quà gì của anh em đều thích cả."

"Ừm, anh hứa sẽ tìm món quà em thích nhất."

"Cảm ơn anh, anh Nam Tuấn." Chính Quốc lúc này dần say ngủ trên vai của cậu, hơi thở của cậu nhóc phả lên cổ khiến cậu đỏ mặt vì ngại, nhưng cậu bé chỉ xem mình là người anh em thân thiết thôi mà."

Phải không?

#Tina

4/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com