Chap 31
Cuối cùng ngày tổ chức thi đấu cũng tới, sân vận động đông nghịt người, những âm thanh ồn ào vang lên cổ vũ cho hai bên trường. Trận đấu đã gần tới hồi kết với tỉ số hòa, chỉ cần thêm 1 điểm nữa thì một trong 2 bên sẽ giành chiến thắng. 2 bên đội đều đang giành nghỉ ngơi, Chính Quốc ngồi phịch xuống ghế mà thở dốc, hôm nay cậu nhóc đã dừng sức quá nhiều rồi.
"Đội trưởng, uống chút nước đi."
Chính Quốc nhận lấy chai nước trên tay, tu một lượng lớn rồi thở hắt ra. Lúc này người đồng đội mới bàn với cậu nhóc về chiến thuật sắp tới. Nhưng cậu ta phát hiện ra Chính Quốc cứ nhìn lên khán đài như đang tìm ai đó.
"Anh Nam Tuấn chưa tới đâu." Nghe vậy thì Chính Quốc lại thở dài đầy buồn bã, không rõ đã bao nhiêu lần rồi.
"Đội trưởng, anh Nam Tuấn chắc không tới đâu."
"Nhưng anh ấy đã hứa với tao...."
"Đội trưởng, chúng ta nên tôn trọng anh ấy, có thể anh ấy bận nên không thể tới. Đừng áp đặt anh ấy quá mức." Chính Quốc nghe vậy lại thở dài lần nữa, cậu thực sự rất mong Nam Tuấn đến, thế nhưng tận mấy trận rồi nhưng người ấy lại không tới. Cậu nhóc muốn Nam Tuấn nhìn thấy chiến thắng của mình rồi sẽ nói điều mà chôn sâu bên trong mình.
"Tới giờ rồi, chúng ta chuẩn bị trận đấu thôi."
Chính Quốc ngồi dậy, chuẩn bị tiến vào sân, bất ngờ nghe từ đâu một âm thanh rất to vang lên từ khan đài. Từ xa có một chàng trai đang đeo kính đen, tay cầm một cái loa và một tấm bảng có ghi dòng chữ "JUNGKOOK CỐ LÊN".
Mọi người đều hướng mắt nhìn về chàng trai đó, không ai khác là Kim Nam Tuấn. Khi nhìn thấy cậu, đôi mắt Chính Quốc như sáng lên, cảm giác sắp khóc như một lần nữa trỗi dậy, Nam Tuấn không hề thất hứa. Trong thoáng chốc, sự mệt mỏi trong Chính Quốc bỗng chốc tan biến, cảm giác sức mạnh được tăng lên trăm phần, khí chất mạnh mẽ như hồi sinh khiến bên đối thủ rén ngang.
ĐIỀN CHÍNH QUỐC, ĐỘI TRƯỞNG CÂU LẠC BỘ ĐIỀN KINH ĐÃ TRỞ LẠI.
"Mọi người, đến lúc chiến rồi, phải cho bọn chúng ăn đất nào."
"RÕ, THƯA ĐỘI TRƯỞNG!!!"
Nhờ có cậu nhóc, cả đội đều đã có sinh khí trở lại mà chiến đấu, bên đối thủ bây giờ mới thấy được sức mạnh kinh khủng của đội bên kia, chân run rẩy mà nhìn họ đang hừng hừng khí thế. Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng đội của Chính Quốc đã giành chức vô địch. Mọi người đều reo vang vui vẻ cho chiến thắng. Riêng Chính Quốc không ngần ngại chạy tới chỗ Nam Tuấn, liền lập tức chạy tới ôm chầm lấy cậu. Nam Tuấn bị bất ngờ mà suýt ngã, nhưng vẫn đón nhận cái ôm của cậu nhóc, một lúc sau cậu nhóc mới buông ra, nắm lấy vai mà hỏi tới tấp.
"Anh đã đi đâu vậy? Sao bây giờ anh mới tới vậy?"
"À, anh xin lỗi...hôm nay bận làm bảng ủng hộ cho em nên anh ngủ quên mất nên tức tốc tới đây hơi trễ."
"Anh đến đây là mừng rồi, em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ đến chứ."
"Anh đã hứa với em rồi mà Chính Quốc, sẽ không có chuyện anh thất hứa chứ."
Chính Quốc vui mừng bao nhiêu, nhưng không biết rằng Nam Tuấn trước khi đến đây đã chạm mặt Hoàng Phong. Hắn ta chặn cậu với mục đích muốn làm lành, nhưng cuối cùng bị cậu gạt đi.
"Nam Tuấn, tôi thực sự muốn làm lành với em, tôi đã không thân mật với ai nữa để chuộc lỗi với em mà."
"Thì sao? Nhìn tôi như quan tâm đến anh lắm sao? Anh không thể tha cho tôi lần nào sao?"
"Làm ơn đấy Nam Tuấn, tôi biết em vẫn yêu tôi mà, làm gì có chuyện mà em bỏ tôi một cách vô lý vì lí do quỳ xuống chứ?"
"Không chỉ điều đó, anh còn thể hiện sự thờ ơ với tôi nữa, tôi chẳng cần phải lưu luyến gì cái tình yêu chẳng có kết quả đó. Tốt nhất anh nên tìm một người xứng tầm hơn đấy." Nam Tuấn rời đi một cách khinh bỉ, còn tên Hoàng Phong tức điên đến độ không thể nói gì được, rồi cũng giậm chân rời đi, nhưng không biết rằng có một người đã thủ sẵn ở đó nhìn lén hắn.
Quay lại vấn đề, Chính Quốc rất vui khi Nam Tuấn đến, còn vui hơn cả khi được vô địch. Bỗng nhớ ra gì đó, cậu lục trong túi ra một chiếc vòng cổ có khắc tên của cậu nhóc.
"Đây là quà chúc mừng chiến thắng của em, anh đã đặt nó cho riêng em thôi đấy."
"Cái này...cho em sao?" Chính Quốc ngạc nhiên tới mức mắt mở to, không thể tin rằng cậu thực sự tặng quà cho mình.
"Anh đã hứa rồi mà, sao có thể thất hứa chứ."
"Nhưng cái này...nó không rẻ đâu..."
"Có quan trọng đâu, em thích là được."
Chính Quốc cảm động, ngoài các anh ra, chưa ai tặng một món quà cho cậu nhóc một món quà ý nghĩa như thế cả. Dù đám fan nữ kia có tặng quà cho cậu, nhưng đều là những món quà chẳng khiến cậu nhóc hứng thú.
Anh Nam Tuấn...nếu không phiền...anh có thể đeo nó cho em không?"
Nam Tuấn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý, Chính Quốc cúi xuống đầi dựa vào vai cậu để cậu dễ cài nó hơn. Khi gắn vào cậu lại cảm thấy ngại vì hơi thở của cậu nhóc cử phả lên cô cậu, khiến cậu khó tập trung nổi. Một lúc lâu cậu mới gắn được, Chính Quốc ngắm nghía chiếc vòng trên cổ mình mà mỉm cười, có lẽ cậu nhóc sẽ bảo quản nó thật cẩn thận.
"Anh Nam Tuấn....ngoài chiến thắng này em muốn tặng anh...em thật ra...."
Chưa kịp nói gì cả, bất ngờ Chính Quốc bị một đống sinh viên ngành báo chí lao tới mà hỏi một đống, khiến cậu nhóc chẳng kịp nói gì. Nhưng vừa mới chắn được tầm mắt phóng viên thì Nam Tuấn đã biến mất như chưa hề xuất hiện. Thế nhưng cậu nhóc không biết rằng Nam Tuấn đang tìm một người.
#Tina
9/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com