Chap 32
"Kim Thế Hưng đợi đã."
Nam Tuấn nhìn thấy Thế Hưng đang nhìn lén mình, cậu liền nhanh chóng đuổi theo, lần này cậu nhất định không bỏ lỡ cơ hội nào nữa, nhất định phải đuổi theo được Thế Hưng. Cuối cùng cậu cũng đã theo kịp hắn.
"Anh theo tôi làm gì?"
"Thế Hưng, sao mỗi lần em nhìn lén, anh định tiếp cận mà em lại bỏ đi như vậy? Bộ chúng ta có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì anh cũng đã biết, mắc mới gì mà hỏi tôi?"
"Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Anh thực sự không biết mình đã làm gì em cả?"
"Anh đang giả vờ hay sao mà bảo mình không biết? Vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ, vào năm cấp 2 chính anh là người đã khiến tôi phải nhục nhã vì tôi đã từng tỏ tình anh."
Nam Tuấn nghe vậy mà sửng sốt, đôi mắt mở to hết cỡ vì sốc. Cậu đúng là có biết tình tiết này khi mà nhân vật Mỹ Hoa đang theo hướng tình cảm với Thế Hưng, kí ức của hắn sẽ được mở khóa về quá khứ, rằng lí do hắn không yêu ai vì bị một người từ chối tình cảm, khiến trái tim của Thế Hưng bỗng chốc tan vỡ, thậm chí còn bị bạn bè khinh thường. Nhưng cậu không ngờ rằng nhân vật từ chối đó...lại là Kim Nam Tuấn.
"Thế...Thế Hưng...."
"Nhớ lại rồi chứ gì, nếu biết điều thì đừng lảng vảng đến tôi nữa. Tôi đây là rất hận anh."
Nam Tuấn muốn chạy tới chỗ Thế Hưng, cảm giác muốn nói gì đó, nhưng chỉ vừa mở miệng gọi tên hắn thì bất ngờ cơn đau đầu ập đến khiến cậu choáng váng. Ánh mắt của cậu dần mơ hồ, chân cũng không còn đứng vững nữa mà ngã xuống. Cơ thể chưa kịp chạm đất thì một bàn tay to lớn đã đỡ cậu.
"Anh Nam Tuấn!!!"
Thế Hưng tự dung thấy hơi im, quay lại thì thấy Nam Tuấn bất tỉnh ngã xuống, theo phản xạ hắn liền đỡ lấy cậu. Cố gắng lay nhưng cậu không tỉnh dù hơi thở vẫn đều, khoảng khắc đó khiến Thế Hưng lo sợ, hắn bế cậu lên mà xông vào sân thi đấu.
"Chính Quốc, mau gọi cấp cứu, anh Nam Tuấn bất tỉnh rồi."
Chính Quốc đang trả lời phỏng vấn, nghe tin liền dừng mọi hành động mà lao đến chỗ cậu. Không thấy cậu có động tĩnh gì khiến cậu nhóc hoảng đến độ tay chân luống cuống lấy điện thoại.
"Hay để em chở luôn, gần đây cũng có bệnh viện mà."
Thế Hưng nghe vậy thì đồng tình, cả 2 lao ra ngoài mặc kệ đám sinh viên kia đang gọi ới lại. Chính Quốc lái chiếc xe máy phân khối lớn của mình chở Thế Hưng đang ôm Nam Tuấn trong long. Bọn họ điều đang lo lắng cho cậu, sợ rằng cậu gặp chuyện gì.
"Lạ thật, tôi cũng không rõ tình trạng của bệnh nhân này." Người bác sĩ lắc đầu mà nhìn cậu. Sốt cũng không có, bệnh tình cũng chẳng có.
"Vậy chứ anh ấy bị sao?"
"Có thể là cậu ta mệt quá nên ngất đi, nhưng mà ngất mà không có dấu hiệu tỉnh lại thì khá hiếm. Có lẽ nên để cậu ta ở đây để xem tình hình ra sao." Người bác sĩ chỉnh kính của mình, rồi sau đó rời đi, để lại Chính Quốc và Thế Hưng ở lại trong phòng với Nam Tuấn.
"Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"
"Anh không biết....khi anh ấy nói chuyện với anh...thì bất ngờ ngất đi."
Sau đó Thế Hưng đã kể lại mọi chuyện cho Chính Quốc nghe, cậu nhóc nghe xong thì hơi bất ngờ. Nam Tuấn trông có vẻ rất bình thường, không gặp chuyện gì cả, ấy vậy mà kí ức về chuyện ngày xưa gần như đã quên sạch, có lẽ kể cả chuyện ngày xưa với Chính Quốc có lẽ cũng đã quên đi mất.
"Vậy là....ý của anh là anh Nam Tuấn đã quên đi kí ức trong quá khứ?"
"Anh không rõ, nhưng khi anh ấy tiếp xúc với anh, anh ấy trông có vẻ không có chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai cả."
"Bảo sao khi anh ấy tiếp xúc với em lúc đầu có chút lạ lẫm, em tưởng anh ấy nhớ ra chứ. Nhưng mà đúng là lúc đầu em cũng không thể nhớ rằng anh ấy và em đã từng gặp nhau."
"Cả em cũng..." Thế Hưng ngạc nhiên đến mức mắt mở to, Chính Quốc cũng kể lại mọi chuyên cho hắn nghe, điều này càng khiến cả 2 hoài nghi hơn.
"Vậy là không chỉ anh Nam Tuấn...cả em cũng bị ảnh hưởng sao?"
"Vâng, thật ra em và anh Nam Tuấn đã gặp nhau từ lâu, nhưng không hiểu tại sao ký ức đó lại biến mất, chỉ khi em ở chung với anh ấy thì nó bất ngờ khôi phục lại."
"Lạ thật....nếu là câu chuyện còn nhỏ nếu không nhớ là chuyện bình thường, nhưng việc bất ngờ khôi phục lại rất lạ...."
"Em cũng thấy nghi ngờ...cảm giác như một cái máy tính được lập trình lại phần mềm cũ đã mất ấy."
Nghe đều này càng khiến cả 2 hoài nghi hơn, nhưng nhận ra mình suy nghĩ quá nhiều nên đành thôi.
"Dù không muốn nhưng em đành phải về rồi, anh nhớ phải chăm sóc anh Nam Tuấn cẩn thận đấy."
"Sao lại là anh? Còn em??"
"Em có việc nên phải về, chứ nếu không đã ở đây chăm anh ấy rồi." Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm của Nam Tuấn, gương mặt vừa ôn nhu nhưng cũng lo lắng cho cậu.
Sau đó Chính Quốc rời đi, để lại Nam Tuấn cho Thế Hưng. Hắn nhìn cậu đang say ngủ, tay cũng vô thức mà chạm vào gương mặt xinh đẹp kia. Thật ra nói Thế Hưng hận Nam Tuấn cũng không đúng, hắn rất yêu cậu là đằng khác, chỉ là quá khứ kia đã khiến hắn đem lòng hận cậu. Nhưng mỗi khi đối mặt với cậu, Thế Hưng lại một lần nữa rung động, nhưng lại vội vàng bỏ đi vì sợ rằng lại nghe những lời nói vô tâm ấy lại phát ra từ khuôn miệng kia.
Hắn thực sự không rõ...tại sao....
#Tina
17/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com