Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Nam Tuấn bước ra từ phòng tắm, mặc trên mình bộ đồ ngủ mát mẻ của Chí Mẫn, nó liền gọi cậu lại để sấy khô tóc. Dù tắm rửa đã khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, nhưng tâm trạng nặng nề vẫn đeo bám cậu, Chí Mẫn thấy tâm trạng cậu không vui liền an ủi cậu.

"Anh yên tâm, mọi người sẽ giúp đỡ anh mà. Bây giờ anh không sao đâu."

"À nè, anh nhớ hồi trước em và anh Hạo Thạc tham gia biểu diễn nhảy không? Em và anh ấy thắng giải nhất rồi đó, nhưng sau đó em phát hiện ra anh ấy giấu em bị thương, phải đi bệnh viện đấy. May mà anh ấy không sao rồi."

Nam Tuấn chỉ ừm một cái rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, Chí Mẫn thấy Nam Tuấn lo lắng vậy thì càng cảm thấy lo hơn. Nam Tuấn lúc này cũng bắt đầu nức nở, vai cậu run lên khiến nó lo lắng mà dừng máy lại mà kéo cậu ôm vào lòng. Được an ủi khiến cậu càng cảm thấy tủi thân hơn mà khóc nấc, ôm chặt lấy Chí Mẫn không buông, nó cũng không buông cậu ra mà chỉ im lặng để cậu dựa dẫm vào. Cảm xúc đã qua dần đi, Nam Tuấn đã đỡ hơn, cậu dụi đi đôi mắt ướt của mình mà rời khỏi Chí Mẫn.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Anh đỡ hơn rồi, cảm ơn em....xin lỗi tự dưng anh hơi đột ngột..."

"Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều quá." Chí Mẫn lau nhẹ nước mắt vẫn còn vương trên gò má xinh đẹp của cậu. Cậu ngại ngùng mà hơi co người lại, ánh mắt nhìn ra chỗ khác để đỡ ngại hơn một chút.

Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Thế Hưng bước vào bên trong thì thấy Nam Tuấn vừa rời khỏi Chí Mẫn, trong lòng khó chịu đôi chút, nhưng vẫn bình tĩnh bước vào trong. Tay cầm ly sữa nóng mà Hạo Thạc đã pha cho.

"Anh Nam Tuấn, anh uống chút sữa đi, anh Hạo Thạc bảo sẽ giúp tinh thần của anh ổn hơn."

Cậu nhẹ nhàng nhận lấy ly sữa, uống một ngụm nhỏ rồi lại thở dài. Thế Hưng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã khô đi của cậu. Sự ôn như của hắn khiến Chí Mẫn khá ngạc nhiên, bình thường Thế Hưng vốn lạnh lùng với người ngoài, nhưng lại mềm dịu với Nam Tuấn như vậy.

"Anh ổn rồi chứ?"

"Ừm....anh ổn rồi...cảm ơn em nhé Thế Hưng."

"Em biết bây giờ anh vẫn chưa ổn lắm đâu. Hồi nãy tụi em đã nói chuyện với nhau là sẽ định ngủ chung với anh để anh ổn định hơn một chút."

"Ah...không..."

"Đừng nói không nữa anh Nam Tuấn, thân tâm của anh em đều thấy hết rồi." Bị trúng tim đen, cậu cũng không cãi nữa mà im lặng, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Thế Hưng.

"Thực sự...anh muốn cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận cho anh ở đây...bản thân anh....dù chỉ xa lạ với mọi người nhưng chỉ một thời gian ngắn mọi người lại sẵn sàng giúp đỡ anh...."

Nam Tuấn bối rối mà đan tay vào nhau, đầu cúi thấp đầy xấu hổ khi tự dưng nói ra những lời như thế.

"Không có gì đâu anh, chỉ cần anh an toàn là đủ rồi."

"Từ giờ anh cũng không cần phải lo nữa, nơi đây sẽ là nhà của anh, anh không cần phải đi đâu cả, hoặc là rời khỏi nơi đây nữa."

"Ah...không được...nếu làm thế thì sẽ rất phiền cho mọi người...."

"Không đâu, đối với chúng em bây giờ thì bảo vệ anh là điều mà tụi em thống nhất và mong muốn." Ánh mắt Nam Tuấn có phần lấp lánh, nhưng rồi lại cúi đầu thật thấp.

"Tại sao...mọi người sẵn sàng giúp đỡ anh....một kẻ bị chính mọi người khinh thường...."

"Vì chúng em không thể ngồi yên để người vô tội bị hại được, đặc biệt là anh đó." Chí Mẫn ôm Nam Tuấn ở phía sau, má cọ vào vai cậu như một cách an ủi khiến Thế Hưng ghen đom đóm mắt.

"Thôi được rồi, đi ngủ thôi, mai tớ với anh Nam Tuấn còn phải đi lên trình báo nữa." Thế Hưng toang định rời đi thì Nam Tuấn bất ngờ nắm lấy tay áo hắn.

"Thế Hưng...đêm nay....em ngủ với anh được không?"

Hắn nghe lời yêu cầu của cậu mà lập tức đóng băng, cả Chí Mẫn cũng bất ngờ không kém, sự im lặng của hai người khiến Nam Tuấn ngại đến mức mặt đã hóa thành cà chua.

"S...sao tự dưng lại...."

"Vì....khi ở bên Thế Hưng...anh lại cảm thấy an toàn...hôm nay em cũng đã cứu anh, nên anh tin tưởng em sẽ bảo vệ cho anh...."

Nghe những lời này, tim hắn lại một lần nữa loạn nhịp, nhìn người mình "từng" thầm yêu đang cầu xin mình ngủ cùng khiến hắn bỗng dâng lên cảm giác hơi mừng.

"Nhưng còn em thì sao anh Nam Tuấn? Anh không tin em sao?" Chí Mẫn nũng nịu ôm lấy vai cậu, cái giọng bướng bỉnh với cái mặt đáng yêu kia làm ai cũng phì cười.

"Xin lỗi em, lần khác anh sẽ ngủ với em được không?"

"Anh hứa rồi nha." Chí Mẫn nghe vậy thì bĩu mỗi, cái má phồng lên làm bộ dạng giận dỗi khiến Nam Tuấn cười lớn, tay véo véo cái má đáng iu đó càng khiến Thế Hưng sục sôi.

"Thôi, đi ngủ thôi, đừng vòng vo nữa." Thế Hưng xách Nam Tuấn ra tận cửa, rồi bế ra tận phòng của mình.

"Đi ngủ thôi, tạm thời anh cứ ngủ ở phòng em, phòng anh mai các cô giúp việc sẽ sắp xếp cho, gu thẩm mỹ của họ tốt lắm."

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi tắt đèn, sau đó cũng nằm lên giường với cậu. Ánh đèn vàng mờ nhạt khiến cho gương mặt của Thế Hưng hiện lên rất đẹp trai. Khoảng khắc nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim cậu bỗng chốc loạn nhịp, dù đã thấy hình ảnh Thế Hưng trong trò chơi đã đẹp trai rồi, nhưng nhìn ở khoảng cách gần thế này chắc cậu sẽ đau tim mất thôi.

"Mặt em dính gì mà anh nhìn hoài vậy?"

"Nhìn em....đẹp quá...."

"Hừm, em đẹp lên là vì anh....à không....để trả thù anh đó."

Nhìn cái gương mặt tự mãn của Thế Hưng khiến Nam Tuấn khẽ phì cười, hắn thấy cậu cười liền cảm thấy không vui.

"Nè, em nói nghiêm túc đó, đừng cười thế chứ!!"

"Xin lỗi em....nhưng mà em thực sự rất đẹp đó, nhớ luôn như thế nhé, chỉ là...cười nhiều hơn một chút là được." Nghe được lời đó, Thế Hưng bỗng hơi đỏ mặt, đành lấy gối che mặt của cậu đi để không thấy gương mặt mình.

"Anh đi ngủ đi, sáng mai còn có việc."

Đêm đó khi Nam Tuấn đã ngủ say, Thế Hưng khẽ mở mắt nhìn gương mặt của cậu. Gương mặt Nam Tuấn khi ngủ thật dịu dàng và đẹp biết bao nhiêu, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu để nhìn ngắm gương mặt hoàn toàn.

Cậu và hắn vốn là hai người bạn chung xóm, Nam Tuấn lớn tuổi nhưng trưởng thành hơn, nên hay chăm lo cho Thế Hưng từ khi còn bé cho tới tiểu học. Nam Tuấn vốn dĩ xinh đẹp từ bé, chính nó đã khiến Thế Hưng say đắm, một lần ngẫu hứng, hắn đã vẽ lén Nam Tuấn và nhìn ngắm nó. Nhưng đó chỉ là khi chuyện tỏ tình chưa xảy ra, Nam Tuấn lại chê cười hắn, khiến hình tượng về cậu của hắn sụp đổ trong chớp mắt. Khoảng thời gian đó như địa ngục của Thế Hưng khi sự ám ảnh đó làm tâm lí hắn bị tổn thương kinh khủng, đến mức hắn đã nghỉ học gần 1 năm để không gặp cậu nữa. Sau này Thế Hưng lột xác, trở thành nam thần trong trường, được mọi người ai cũng mê mệt, nhưng điều hắn không ngờ sẽ gặp Nam Tuấn trong bộ dạng thảm hại khi hẹn hò với Hoàng Phong, dù rất muốn thể hiện cho thấy với cậu, nhưng nhìn tình trạng thế này mà cảm thấy thương cảm hơn. Bỗng chốc Thế Hưng lại nhớ tới câu nói ẩn ý của Nam Tuấn ở bệnh viện, hắn vẫn không hiểu ý nghĩ của nó là gì, nhưng có lẽ sẽ tìm hiểu sau.

"Anh Nam Tuấn...dù rằng có thể em với anh cần thời gian để hòa hợp, nhưng em đảm bảo rằng....em sẽ bảo vệ anh...như cách anh bảo vệ em ngày xưa."

#Tina

25/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com