Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Cả nhà nghe vậy thì sốc nặng, Hoàng Hải còn sốc đến độ mà miệng đã gần như muốn chạm cả đất, còn người đàn ông tức giận tới mức đập mạnh tay xuống mà đứng dậy chỉ vào mặt cậu.

"Mày...mày đang nói cái gì vậy hả?"

"Con nói thật đấy, con muốn cắt đứt hết tất cả mối quan hệ với cả gia đình này, không cần tài sản gì cả. Chỉ cần đừng bao giờ liên hệ gì với con nữa."

Ông ta tức đến đỏ mặt, lao lên tát mạnh cậu một cái rõ kêu khiến cậu ngã xuống ghế. Không dừng lại ở đó, còn bóp cổ như đe dọa cậu. Cảnh tượng này khiến cả gia đình bàng hoàng, ai cũng tái mét mà nhìn cảnh này, cơ thể run rẩy không dám ngăn cản.

"Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao? Mày nên nhớ rằng ai là người sinh ra mày, là người nuôi mày từ bé rồi trả tao bằng giới tính kinh tởm kia. Tao có tâm cho mày cơ hội làm lại cuộc đời thì mày lại đòi cắt đứt quan hệ sao?"

Nam Tuấn khó khăn thở dốc, cố gắng kéo tay ông ta khỏi cổ mình, có lẽ sự căm hẫn đã gần như che mờ lí trí của ông ta và dồn vào đôi tay đang bóp cổ cậu.

"Ba, mau dừng lại đi, nếu giết nó thì sẽ ảnh hưởng đến gia tộc của chúng ta đấy."

"Anh à, tha cho thằng bé đi, em xin anh, thằng bé sẽ chết thật đó."

"Ba ơi, mau dừng lại."

"Mấy đứa con ông nói đúng đấy, ông nên buông anh ấy ra đi."

Bất ngờ ông ta bị đá ra, văng xa một đoạn, tạo cơ hội cho Nam Tuấn lấy lại hơi, Chí Mẫn lao lên đỡ cậu, lo lắng xoa phần cổ của cậu để giảm cơn đau.

"Các người, làm sao các người vào đây được?"

Thế Hưng, Chính Quốc, Thạc Trấn, Doãn Kỳ, Hạo Thạc và Chí Mẫn bất ngờ xông vào bên trong, nhìn thấy cảnh Nam Tuấn đang bị gã đàn ông kia bóp cổ. Chính Quốc thấy liền tức giận, mất kiểm soát mà lao lên đá vào người ông ta, còn Chí Mẫn cũng lao lên đỡ cậu. Cả gia đình Kim như hoàn toàn sững sờ với những gì đang xảy ra, cô con gái còn quên mất ba mình bị đá mà ngắm gương mặt lạnh lùng của Thế Hưng.

"Anh Nam Tuấn, anh có sao không?"

Nhìn thấy Thế Hưng tiến đến lo lắng cho cậu, cô ta cũng tức giận, thế quái nào mà hắn lại lơ đi cô ta mà lại đi chú ý tới ông anh vô dụng xấu xí đó. Định đứng lên cãi thì Thạc Trấn chặn cô ta lại.

"Ngồi đi cô gái, lát nữa cô sẽ được xem màn kịch hay lắm, khi đó cô cũng là nhân vật chính đấy."

Đám vệ sĩ liền kéo người đàn ông đó ngồi dậy rồi giữ chặt ông ta trên ghế. Ông Kim dù đau đớn nhưng vẫn gan hét vào mặt họ.

"Các người biết các người đang đụng đến ai không đấy lũ nhõi con."

"Ông nên ngậm mồm chó của ông vào trước khi tôi xé xác cái miệng đó ra." Doãn Kỳ tức giận mà nghiến răng, phát ra những lời nói đáng sợ, xúc phạm chính là thứ anh ghét nhất trên đời.

"Bọn tôi không an tâm anh Nam Tuấn đi một mình nên đến, không ngờ đúng là không đáng an tâm thật đấy."

Thế Hưng nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lên người cậu rồi nhấc bổng cậu lên, Nam Tuấn dù rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mọi người, nhưng cậu vẫn chui vòng của hắn như tìm an ủi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hoàng Hải cười khẩy mà nói lớn.

"Ba nhìn kìa, nó vẫn là một đứa đồng bóng đáng kinh tởm đó thôi, nó chẳng xứng đáng được hưởng những gì mà ba trao cho nó."

"Anh nghĩ bản thân anh cũng tốt đẹp lắm sao?"

Thế Hưng đưa Nam Tuấn cho Hạo Thạc để nhận phong bì từ vệ sĩ, một xấp ảnh được xòe ra trải dài khắp bàn, trên đó toàn hình của Hoàng Hải và cô con gái nhà Kim.

"Cái này..."

Ông Kim thẫn thờ nhìn những tấm hình đó, có hình con trai hắn đang giao dịch bí mật với một nhóm người nào đó, có tấm hình con gái của hắn đang ôm tay của một ông già ngang tuổi mình và những người đàn ông khác.

"B..Ba...cái này...cái này không như ba nghĩ đâu..." 2 kẻ đó nhìn thấy những tấm hình đó mà run cầm cập, rõ ràng họ đã đảm bảo rằng sẽ không ai biết đến chuyện này, ấy vậy mà tại sao tất cả lại ở lại đây.

"Đống này....là gì đây?"

"Hoàng Hải bị bắt gặp đi giao dịch bất hợp pháp, rồi còn tham gia chứng khoán nữa, dẫn tới việc là nợ nần, không dám cho gia đình xem, còn con gái Kim thì đi cặp kè với đại gia, trẻ có già có, không thiếu một ai, thậm chí còn bị đánh ghen ngay giữa đường."

Bà Kim sốc nặng đến mức suýt ngất, bà nhớ ra đêm đó khi bà ra hàng lang thì bắt gặp cô ta bước đi với cơ thể thương tích, tóc tai bù xù và mặt mũi sưng húp, lúc hỏi thì chỉ bảo là bị té ngã.

"Tôi tưởng gia đình nhà Kim giáo dục con tốt lắm mà, vậy mà các con của ông lại sa đọa đến thế này." Thế Hưng chọc thêm vào vết thương của ông ta, khiến ông ta run rẩy nhìn đống hình đó.

"Mày....làm sao mà...." Hoàng Hải run rẩy, gương mặt tái đi vì sợ hãi, hắn không ngờ bí mật mà hắn che giấu lại bị lộ ra.

"Đương nhiên muốn có thông tin thì phải có tiền rồi, chúng tôi đã nhờ người tìm hiểu về những việc các người làm, ra là các người cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Tôi tưởng giáo dục nhà Kim tốt mà nhỉ?"

Ông Kim giận run, nếu chuyện này mà bị lòi ra ngoài, chắc chắn sẽ mang tiếng cho gia tộc, khi đó ông cũng sẽ bị chính bọn họ vứt bỏ, như những nạn nhân của gia tộc.

"Chúng mày....muốn gì?"

Không nói gì, Thế Hưng liền đưa mắt cho quản gia, ông hiểu ý liền đưa cho hắn một tập hồ sơ.

"Chỉ cần ông ký cái này, thì coi như mọi thứ xấu xí của các con ông sẽ biến mất."

"Này là...."

"Đơn cam kết chấm dứt mối quan hệ giữa anh Nam Tuấn và gia đình Kim."

"Cái gì? Mày...mày nghĩ mày đang làm gì hả?"

"Chúng tôi chỉ đang thực hiện đúng những gì anh Nam Tuấn yêu cầu."

"Các người đừng hòng mang nó đi, nó là của ta, của gia tộc này."

"Chậc, vứt bỏ chính con mình mà dám nhận lại sao? Nhưng ông nên biết rằng tờ giấy tưởng như vô hại này sẽ cứu được 2 đứa con vô dụng của ông đấy." Ông ta trợn tròn mắt, để ông ta hiểu hơn, hắn nói tiếp.

"Nếu ông chịu ký vào đây, mọi tội lỗi của các con ông sẽ được chúng tôi xóa bỏ không một dấu vết, nhưng nếu không ký thì ông cũng biết rồi đấy. Tôi biết ông là người chú trọng danh tiếng hơn cả gia đình, nên ông phải biết lựa chọn sao đúng đấy."

Ông ta cầm tờ giấy, run rẩy mà đọc từng nội dung trên tờ giấy, ông ta cũng muốn giữ Nam Tuấn cho mình, nhưng cũng không muốn mang tiếng xấu cho gia tộc, nếu bị lan ra ngoài, chắc chắn ông sẽ bị chính gia tộc mang đi nơi khác, cắt đứt mối quan hệ...như cách ông và họ đã làm....

Một lát sau

Cả 6 người, quản gia và vệ sĩ đều bước ra khỏi biệt thự, Chính Quốc bế Nam Tuấn đang say ngủ trên tay mà nhẹ nhàng đặt lên xe.

"Anh có chắc mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Chí Mẫn có phần hơi tò mò về đống bằng chứng đó nên quay ra hỏi.

"Tạm thời là vậy, bởi vì thông tin đó dù gì trong tương lai sẽ bị lộ ra, chúng ta chỉ đang tạm thời khiến nó im lặng để cứu Nam Tuấn thôi." Doãn Kỳ bước lên xe, không quên vuốt nhẹ tóc của Nam Tuấn.

"Vậy còn Nam Tuấn thì sao? Chúng ta có nên gọi bác sĩ xem tình trạng của cậu ấy không?"

"Cứ gọi bác sĩ riêng của chúng ta kiểm tra trước, nếu nghiêm trọng sẽ phải tới bệnh viện, khi em ấy tỉnh lại anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em ấy."

Thế Hưng im lặng nhìn Nam Tuấn nằm, trên cổ còn hằn vết siết đỏ, hắn nhìn mà tức giận không thôi, tay vô thức siết chặt đến suýt bật máu.

"Thế Hưng, mày phải bình tĩnh, chuyện hôm nay đã xong rồi, giờ mày tức giận cũng không thể làm gì gia đình đó. Điều bây giờ phải lo cho anh ấy thật tốt." Chí Mẫn nắm lấy tay thằng bạn thân mà an ủi, nhờ vậy mà hắn đã buông lỏng tay lại.

Chiếc xe đen rời đi trong sự im lặng bao trùm...

#Tina

19/11/2025

Dạo này bận bịu khá nhiều nên gần như không có tgian viết, xl mn nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com