Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HopeMon (SM)

Cho bn LThMinhAnh
------------------------------------------------
_Ưh......ah...đau quá..... cởi trói .....cho em - Hai tay Mon bị sợi dây thừng cột chặt khiến cổ tay đỏ hết cả lên, còn rỉ một tí máu, phía dưới anh vẫn không ngừng động mình, thúc từng cái sâu vào trong cúc huyệt của Mon mạnh bạo
_Uhm...urgh...đau - anh buông cậu ra để nằm sấp xuống, cột hai chân cậu ở hai đầu giường rồi cầm cây roi da quýnh mạnh vào mông của cậu, rồi cứ thế anh lại đi sâu vào trong Mon nhanh hơn, từng cái nhấp anh đánh vào mông cậu một cái thật mạnh, hiện lên những lằn đỏ thật tội nghiệp

Cậu vẫn không ngừng hét lên khi anh đánh cậu, nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng van xin anh đừng như vậy nữa nhưng lời nói vẫn không làm anh dừng lại mà còn tàn bạo hơn

Anh bỏ dây thừng ở hai tay, hai chân cậu ra, kéo cậu lại ngay trước gương quay mặt cậu vào để cậu có thể chứng kiến cảnh anh ra vào trong cậu một cách cuồng nhiệt. Anh nhấp chừng hai ba chục cái nữa rồi phóng tinh dịch vào cậu, rồi đẩy cậu xuống giường còn mình thì đi vào phòng tắm

Anh và cậu quen nhau khi hai người ở trong quán bar nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Và đã sống chung với nhau cũng gần 3 năm rồi. Cậu biết khi gần nhau anh sẽ như con thú đói khát và hành hạ cậu cho đến khi chỗ nhạy cảm tổn thương đến chảy máu mới chịu dừng lại. Nhưng cậu không thấy phiền vì cậu yêu anh rất nhiều. Anh chính là người yêu đầu tiên của cậu và cậu rất trân trọng tình cảm này.

_Alo! Gọi tao chi vậy DanSung? - Cậu đang làm việc nhà thì thằng bạn thân nó gọi
_À! Tao tính đi mua đồ mới mà đi một mình buồn lắm định rủ mày đi! Đi không?
_Ok! Tao đang ở nhà cũng buồn quá nè! Mày qua đón tao nha
_Ok

Sau khi cúp máy cậu liền đi chuẩn bị đồ. Vừa xong cũng là lúc anh chàng kia tới và cả hai người đi đến khu trung tâm lớn nhất Seoul để mua sắm. Thằng bạn của cậu cứ lôi kéo cậu hết cửa hàng này đến cửa hàng khác cho đến khi cậu mệt rả cả chân phải kéo nó đi kiếm chỗ ngồi.

Cả hai bước vào quán kem trong khu đồ ăn và chọn cho mình một ly kem dâu và một ly kem sôcôla. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau thật vui vẻ cho đến khi cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc cũng đang tiến về phía quán kem. Chẳng phải đó là Hope sao? Đúng rồi là ảnh. Nhưng sao bên cạnh anh ấy lại là một cô gái đang khoác tay anh thế kia? Mon hiện tại đang rất lo lắng, cậu quan sát từng cử chỉ cũng như hành động mà anh dành cho cô gái đó. Thật chẳng giống bạn bè tí nào. Nhưng cũng may là cậu đã chọn một góc khuất nên anh cũng không biết cậu đang ở đây, cậu nhìn anh với một nỗi thất vọng không thể nói nên lời

_DanSung! Mình đi thôi còn phải mua nhiều đó nữa chứ - Nói xong cậu để tiền trên bàn rồi kéo cậu bạn đang ngơ ngác kia ra khỏi quán, tay vẫn không quên che mặt lại
_Cậu bị sao vậy NamJoon? Sao cậu buồn vậy? - DanSung quan tâm lấy tay rờ mặt cậu
_Không có gì đâu! Thôi mình đi mua đồ tiếp đi - Cậu nắm tay DanSung loii đi. Nhưng chưa kịp bước mấy bước lại bị Dan giựt lại
_J-Hope đúng không? Mình đã thấy hắn lúc bước vào quán kem chung với con ả nào rồi. Đừng nói dối mình nữa - Dan nhìn người đối diện như đang muốn khóc
_Không! Không! Chắc là bạn hay đối tác thôi, cậu đừng quan tâm
_THÔI CỐ GẮNG LÀM MÌNH TRỞ NÊN MẠNH MẼ ĐI NAMJOON À! CẬU ĐÃ QUÁ KHỔ RỒI ĐÓ CẬU BIẾT KHÔNG! Sao có thể vì một đứa con trai mà cậu phải làm khổ mình vậy chứ. Bỏ qua tất cả để tiếp tục yêu hắn ư. Làm bạn với nhau đã 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên tao thấy mày ngu ngốc đến như vậy đấy NamJoon - Dan nắm lấy vai cậu hét lớn rồi từ từ hạ giọng xuống rồi
_Mình không sao thiệt mà! Nếu cậu không muốn đi mua sắm nữa thì chúng ta về thôi - Mon gượng cười trong đau khổ. Đúng như lời Dan nói, Mon thấy mình rất ngu ngốc khi yêu anh nhưng cậu chẳng thể nào làm tình cảm ấy dập tắt mà làm nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn

Sau khi chở cậu về nhà, Dan khuyên cậu vài câu nhưng cậu cũng chỉ gật đầu cho qua. Vào nhà, cậu bắt tay vào bếp làm cơm tối vì anh rất thích ăn cơm cậu nấu. 7h tối, cậu hoàn thành xong bữa cơm và ngồi chờ anh về ăn cùng. Bên ngoài trời đổ cơn mưa, những giọt mưa nặng trĩu như muốn nói thay cho lòng cậu vậy. Cậu vẫn đang suy nghĩ về những chuyện hồi chiều. Nó quá bất ngờ làm cậu trở tay không kịp và bây giờ cậu đang phân vân không biết làm gì cho phải. Suy nghĩ một hồi cậu ngủ quên luôn trên bàn ăn. Đến 9h tối cậu tỉnh lại, trời vẫn đang mưa mà anh vẫn chưa về. Cậu lo lắng đi qua đi lại giữa nhà tay cầm chặt điện thoại đã gọi cho anh gần một chục cuộc mà chẳng thấy ai bắt máy

~~Cạch~~
_Anh về rồi à? - Cậu chạy lại đỡ anh lên phòng người đang ướt sũng vì mưa

Bước vào phòng, cậu để anh nằm xuống giường, lấy khăn ướt lau sơ người anh lại rồi thay đồ cho anh. Vừa thay xong cậu bị anh đè xuống giường, môi anh hôn ngấu nghiến môi của cậu làm nó sưng tấy rồi bật ra máu, tay của anh lần lượt mò vào trong áo của cậu mà đùa giỡn với. Tuy hơi bất ngờ nhưng cậu đã quen với những điều như thế này rồi nên cũng ôm đầu anh mà đáp trả lại. Hôn nhau đến khi hết hơi anh mới bỏ cậu ra đi vào phòng tắm để cậu bơ vơ một mình

Sau khi tắm cho tỉnh, anh đi ra với cái khăn quấn ngay hông rồi đi đến cậu đang nằm trên giường. Thấy anh ngồi kế bên mình, cậu xích qua một chút rồi ngồi dậy

_Chiều nay anh đi đâu vậy? - Cậu khó khăn lắm mới dám hỏi anh như thế
_Có chi không em? - Anh vuốt tóc cậu mỉm cười nhưng cậu biết nụ cười này hết sức giả tạo
_À! Hồi chiều nay em với DanSung đi mua sắm ở khu thương mại thì nó nói bắt gặp anh đi với cô nào. Nên em hỏi thôi - Cậu cười chua chát tiếp tục diễn. Nghe đến câu thấy anh đi với cô nào mặt J-Hope tự dưng xanh lại, mồ hôi bắt đầu ứa ra
_Chắc bạn em nhìn nhằm ai đấy! Hồi chiều anh đang ở công ty mà! Thôi ta đi ngủ thôi - Hope cười lấy lệ rồi nằm bên cạnh cậu mà ngủ. Hôm này là ngày đầu tiên anh không đòi hỏi cũng như không đụng chạm gì tới cậu mà ngủ ngoan như một đứa trẻ

Sáng hôm sau, cậu nhận được một tin nhắn của DanSung nói đang ở trước cửa nhà cậu, kêu cậu ra mở cửa. Sau khi DanSung bước vào nhà cậu, hắn đưa cho cậu một sấp tài liệu, cậu mở ra và thấy thông tin về anh và cô gái hôm qua, từng trang từng tang giấy, họ ghi đầy đủ thông tin ngày tháng anh và cô ấy gặp nhau cũng như là số lần họ vào khách sạn. Mọi thứ ghi đầy đủ đến nỗi cậu tưởng mình đang đọc một kịch bản phim chỉ có riêng hai người đóng. Nước mắt thi nhau rơi xuống đất khi cậu đọc hết từng cái một và trong sắp tài liệu ấy còn có cả đoạn ghi âm của anh và cô gái ấy

*Đoạn ghi âm*
_Anh à! Chừng nào mới chịu cưới em hả? - giọng cô gái.. à không phải gọi là ả chứ. Giọng của ả ỏng ẹo đến kinh tởm
_Từ từ chứ! Đợi anh chơi xong thằng trai không trai gái cũng không ra gái đó đến thỏa mãn rồi anh sẽ vứt nó rước em về - từng lời nói của anh như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu
_Em không đủ làm anh vui sao?
_Thôi nào! Anh đâu thể nào bỏ qua một người có thể tự dâng cơ thể của mình cho người khác ăn đâu. Một miếng ăn mồi ngon như vậy mà
_Được rồi! Em đợi nhưng anh phải nhanh lên đấy
Kết thúc cuộc ghi âm đấy chính là những tiếng rên rỉ đầy dơ bẩn

Nước mắt cậu thi nhau rơi xuống, cậu khóc vì mình quá ngu ngốc, sẵn sàng yêu anh, bỏ qua mọi thứ vì anh mà anh lại đối xử như vậy với mình

_Sao cậu có thông tin và đoạn ghi âm này chứ? - Cậu giương đôi mắt đỏ hoe lên hỏi DanSung
_Mình nhờ ông anh của mình tìm hiểu và mình đã nhờ người của ảnh gắn máy ghi âm vào xe của hắn. Mình xin lỗi! NamJoon cậu không sao chứ? - DanSung ngồi xuống khoác vai cậu để cậu dựa vào vai mình
_Nếu cậu muốn mình sẽ chở cậu qua nhà mình - DanSung tiếp tục nói
_Mình sợ sẽ làm phiền cậu...
_Không sao! Vậy chúng ta đi thôi
_Khoan! Để tối được không? Mình cần soạn đồ
_Nhưng hắn sẽ về đấy
_Không sao! Giờ đấy anh ấy vẫn chưa về đâu. Cậu về đi. 7h tới đón mình
_Nếu vậy gặp lại cậu lúc 7h. Nếu có gì cứ gọi mình

Đợi DanSung về rồi cậu mới đi vào nhà soạn đồ trong đầu vẫn vang vọng những lời nói của anh khiến nước mắt lại rơi lần nữa. Cậu không ngờ anh lại như vậy, thật nhẫn tâm thật tàn bạo

7h. Đúng như lời hẹn DanSung lại nhà cậu, kế bên là ông anh trai. DanSung gọi điện cho cậu nhưng vẫn không thấy người trả lời bỗng có tiếng hét thất thanh từ trên phòng của cậu

_Thôi chết rồi! Anh! Joon có chuyện rồi - Dan thấy vậy vội chạy vào trong nhà của cậu, may mà Dan biết mật khẩu nhà cậu không thì có chuyện rồi. Hai anh em chạy nhanh lên phòng cậu. Vừa mở cửa ra đã thấy cậu bị treo lơ lửng giữa phòng bên dưới Hope vẫn không ngừng đánh vào mông cậu tỏ vẻ phấn khích
_Tên khốn - Anh trai của Dan bất ngờ xông vào đánh Hope đến sặc cả máu, còn Dan thì chạy lại đỡ Mon xuống khoác cho cậu chiếc áo của mình rồi dẫn cậu ra xe. Anh của Dan đánh xong Hope cũng đi xuống dưới xe chở thẳng cậu và Dan về nhà

Sau đó cậu như một người không hồn cứ đi đi lại lại trong nhà, ăn cũng chỉ một chút rồi lại lên phòng khóa cửa lại khiến cho hai anh em Dan rất lo lắng quyết định lên phòng cậu nói chuyện với cậu

_Mình vào được không? - Dan gõ cửa lịch sự hỏi
_Vào đi
_Cậu không sao chứ Joon! Đừng làm mình sợ chứ
_Mình không sao! Nhưng từ khi về nhà cậu vẫn chưa cho mình biết anh này là ai đấy - Mon yếu ớt nói khiến cả hai người đều xót
_À! Đây là Min Yoongi! Cậu cứ gọi là Suga! Ổng là anh trai mình đấy. Suga đây là NamJoon anh cứ gọi là Mon
_Chào anh! Cảm ơn anh vì đã cho em biết con người thật của Hope
_Em không cần phải khách sáo! Em là bạn của Dan mà

Sau khi nói chuyện với nhau đến khuya, cậu cũng đã cởi mở hơn nhưng vẫn còn một chút e dè. Còn Suga thì cảm thấy hình như anh đã thích cậu rồi thì phải

_Thui trời cũng khuya rồi! Cậu ngủ đi nhá - Dan đỡ cậu nằm xuống rồi đi ra cửa
_Để anh chăm sóc cậu ấy cho em đi ngủ đi
_Em...không cần đâu ạ. Em tự chăm sóc mình được mà - Mon vội lấy tay quơ quơ như tỏ vẻ không cần
_Nếu em không cho anh chăm sóc, anh sẽ buồn đấy - Suga giận dỗi nhìn Mon
_Nếu vậy phiền anh - Mon nói rồi nằm xuống ngoan ngoãn khiến anh bật cười
_Thôi mình đi đây - Dan khép cửa lại *Mình tin anh ấy sẽ làm cậu hạnh phúc! Cố lên Min Suga*

Vài ngày sau nhờ sự giúp đỡ, chăm sóc của Suga dành cho cậu. Cậu đã dần dần trở lại tính cách thường ngày của và tình cảm của Suga và cậu không biết từ khi nào lại chớm nở, hai người nay đã trở thành người yêu của nhau. Ở bên anh cậu không cảm thấy khó chịu và đau đớn khi ở cùng Hope, anh hết sức nhẹ nhàng, chăm lo cho cậu khiến nhiều người cũng cảm thấy ghen tị và DanSung sau khi đợi cậu khỏe mạnh cũng đã đi qua nước ngoài điều hành công ty của ba cậu và Suga. Để lại cậu cho anh và hai người đang chuẩn bị kết hôn. Ngày hôm nay sẽ là ngày cậu được anh ra mắt với mọi người.
---------------------------------------
Tui thấy cái này không giống SM lắm nhưng ai biết được ý tưởng cứ tuôn ra ra chi
Tui để cho SOPE kết hợp với nhau đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com