JiMon (ngược)
Cho bn JunLyChee0912
--------------------------------------------
Anh và cậu đã quen nhau được 4 năm kể từ khi cậu học đại học năm hai và anh học năm cuối. Cả hai người đều là những hotboy và được nhiều cô thích nhưng khi việc yêu nhau được công khai cũng làm cho trường một pha chấn động.
Cậu có cô bạn thân là MinEh, rất thích anh. Mặc dù biết cô thích anh nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ vì cậu tin chắc rằng anh sẽ luôn bên cậu và cả MinEh nữa cô ấy sẽ không làm vậy đâu vì cậu và cô đã làm bạn từ khi hai người học cấp 3 rồi.
NHƯNG......... CẬU ĐÃ SAI
Tối hôm trước anh có nhắn tin với cậu rằng anh sẽ đi công tác bên Nhật và 1 tuần sau mới về. Một nơi rất gần với Hàn Quốc nhưng cậu vẫn không an tâm vẫn gọi điện nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, nhớ đem theo khăn ấm và đặc biệt phải đem theo thuốc đề phòng,... còn rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị nữa. Ngày tiễn anh. Anh nói cậu không cần đến sân bay vì sợ gặp mặt cậu lại không muốn đi. Cậu ngây thơ cười vì độ trẻ con của anh....
Và giờ.. Cậu đang nhìn thấy cái gì đây?Một người đã mời bạn đi ăn ngay quán cậu ấy làm và... cậu gặp anh đang ngồi với MinEh. Hai người đang rất là thân thiết, đúc nhau ăn, cười nói vui vẻ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi đấy và cả cậu cũng vậy. HỌ THẬT ĐẸP ĐÔI. Một dòng nước ấm chảy xuống bên má, mắt cậu nhòe đi. Cậu đi tới bàn của anh và cô ấy đang ngồi
_Jimin thế này là sao? - Cậu mắt ướt nhìn anh đang ôm MinEh
_Như cậu đã thấy - Anh trả lời ngắn gọn nhưng đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu
_Anh......không còn....yêu em sao? - Joon rưng rức
_Yêu? Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả. Lúc đó vì tôi yêu kính nhưng không dám nói nên mới quen cậu để tiếp cận cô ấy thôi - Vừa nói anh vừa nâng tay lên vuốt má cô
_Vậy hai người quen nhau được bao lâu rồi? - Cậu cố bình tĩnh
_Bằng với thời gian cậu và tôi quen nhau - Anh nói một câu xanh rờn
_Tôi hiểu rồi! Xin lỗi vì làm phiền hai người - Cậu cười chua chát rồi cuối sâu người chào anh
_Tae tae!.....hức...mình....đau quá! - cậu vào bếp nơi Tae (là bạn thân của bạn hồi còn nhỏ) làm việc, thấy Tae cậu liền chạy lại ôm chặt lấy Tae mà khóc nức nở như một đứa bé
_Đừng khóc nữa kể mình nghe nào! Ngoan nín đi - Tae vuốt nhẹ lưng cậu. Cậu nín khóc rồi kể tất cả mọi chuyện từ lúc anh và cậu quen nhau cho tới khi cậu gặp họ ngay chính quán Tae đang làm
_Người cậu đang quen là Jimin, Park Jimin sao?
_Ukm! Cậu biết anh ấy hả?
_Khốn khiếp nhà nó! - Tae đập mạnh bàn rồi đi ra ngoài
_Tae! Chắc họ về rồi! Thôi bỏ đi - Cậu cố gắng mỉm cười rồi kéo Tae vào trong tránh những ánh mắt của nhân viên
_Joon! Cậu sẽ ở với mình vài hôm cho đến khi hắn về. Mình thật sự lo lắng cho cậu - Chưa kịp để cậu trả lời, Tae đã kéo cậu về nhà, vừa vào tới nhà đã thấy JungKook đang ngồi đợi ở phòng khách
_Oppa! Anh về rồi.... Ah NamJoon, lâu quá không gặp, khỏe không? - Kook thấy Joon liền chạy ra hỏi thăm này kia kia nọ rồi kéo cậu vào thẳng trong phòng khách mà ngồi tâm sự. Tae thấy vậy cũng chả nói gì đi lên tắm xong rồi xuống dưới, thấy hai người vẫn còn đang nói chuyện
_Ghê vậy! Ông Jimin gì đó sao có thể làm thế với cậu được chứ! Thiệt là quá đáng mà - Kook bực mình dùm cho cậu
_Tae! Cậu xuống rồi à! - Đang nói chuyện vs Kook liền vẫy tay kêu Tae tới
_Sao? Cậu muốn hỏi gì?
_Cậu biết Park Jimin hả?
_Cái gì? Park Jimin? Chẳng phải hắn là bạn năm nhất đại học của anh sao Tae? - Kook hình như phát hiện ra đều gì liền quay sang Tae
_Ukm! Hắn chính là người dùng tất cả thủ đoạn để cướp em khỏi tay anh đấy - Tae ngồi xuống kế bên Kook rồi kể hết mọi chuyện cho cậu nghe
_Thôi chắc cậu cũng mệt rồi mình dìu cậu lên phòng nằm nghỉ nhé. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi - Kook thấy cậu hơi mệt liền dẫn cậu vào phòng dành cho khách. Ở đây màu chủ đạo đều là trắng và đen. Rất phù hợp với tâm trạng của cậu ngay bây giờ.
Vội lấy điện thoại mở bài Way back home ra. Nước mắt cậu lại rơi, cậu ụp mặt xuống gối rồi khóc đến cạn kiệt nước mắt, ngủ khi nào không hay
Sáng ngủ dậy cậu vội thay cho mình một bộ quần áo thật đẹp rồi đi xuống nhà với tâm trạng thoải mái khiến cả Tae và Kook đều rất ngạc nhiên
_Hôm nay mình sẽ đi du lịch nước ngoài đấy - Mon phấn khởi vào bàn ăn
_Cậu định đi đâu? - Tae lo lắng
_Khi nào cậu về? - Kook cũng lo lắng không kém gì
_Mình đi qua Pháp chơi, khi nào về vẫn không biết - Cậu vừa nói vừa đưa miếng trứng vào miệng
_Oh! Đi cho thư giãn đầu óc. Vậy chừng nào cậu đi? - Tae gật gù
_Khoảng 10h trưa! Có gì chở minh ra ngoài sân bay dùm nhá
_Ok
_Ah mà mình có bức thư này. Nhờ cậu gửi cho anh ấy dùm mình nha. Trong đây có cả số điện thoại của ảnh có gì cậu liên lạc qua số này nha - Mon đưa cho Tae một bức thư và kèm theo một tờ giấy ghi số điện thoại
_Được! Thôi cậu lên chuẩn bị đồ đi mình chở cậu đi ra sân bay
_Uh - Cậu gật đầu , soạn đồ đạc
Tại sân bay
_Cậu đi mạnh giỏi nha! Nhớ chụp hình qua cho mình xem nha - Kook ôm cậu rồi dặn dò kỹ lưỡng
_Mình biết rồi. Thôi mình đi nha
Cậu mỉm cười nhìn hai người bạn của mình đi khỏi sân bay
"I met u on my way back home
I felt in love as sky were grey
Come to ur place just you and me
ur body was right next to mine
I miss you so much
Say you love me even if it lies
Call my name and stay tonight
I can’t stand this pain no longer but this bleeding heart reminds me to move on"
"....Chúng tôi đã phát hiện xác của một cậu thanh niên ở sân bay NoChu trong tình trạng sốc thuốc......"
1 tháng sau
Jimin đã quen MinEh và hôm nay là ngày cưới của họ. Hai người đang đứng ngoài đón khách thì Taehyung và JungKook đến
_Anh là Park Jimin? Tôi có chuyện muốn nói với anh! - Tae nói rồi nắm tay Kook đi trước còn anh đi sau.
Đến phòng dành cho cô dâu chú rể. Không khí thật căng thẳng. Tae nhìn Jimin, Jimin nhìn Tae
_Anh biết Kim NamJoon chứ? - Tae nghiêm túc hỏi Jimin
_Anh hỏi để làm gì? Tôi nhớ cậu ấy đã chết rồi mà! - Jimin vẫn thản nhiên như anh không quen cậu
_Cậu có biết vì sao cậu ấy lại như vậy không? - Kook nghiến răng hỏi
_Sao tôi phải quan tâm chứ? Cậu ấy là người cũ của tôi nhưng tôi chỉ xem cậu ấy như một trò chơi để thỏa mãn thôi và là con cờ để tôi gặp MinEh thôi. Thì xin cho hỏi tôi cần phải quan tâm đến cậu ấy ư? - Anh cười mỉa
_Chó chết! Mày có biết Joon rất yêu mày không hả thằng chó. Nó vì mày mà đánh mất tuổi xuân để ở với mày. Nó trao cho mày lần đầu tiên, mày là tình đầu của nó. Vậy mà mày lại làm với nó như thế sao? - Tae bay vào nắm lấy cổ áo Jimin mà đánh tới tấp
_Bỏ ra đi Tae! Anh bình tĩnh, Mon sẽ không vui khi anh làm vậy đâu! - Kook nhào tới chặn Tae lại
Tae buông Jimin ra rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi Tae cũng không quên lời Mon dặn
_Đây là bức thư Joon đã để lại cho anh trước khi nó mất. Tôi cũng chả hiểu sao nó lại yêu anh nữa - Tae đưa bức thư rồi cùng Kook đi
Anh mở bức thư ra đọc rồi bất giác khụ xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Anh chạy đi trong vô thức khiến MinEh phải đứng một mình tiếp khách
"Gửi anh người em yêu! Cảm ơn anh đã đến bên em và cho em một tình yêu tuyệt vời dù nó không trọn vẹn. Cảm ơn anh đã yêu một con hồn xác không giỏi nhau như em. Em rất trân trọng đều đó. Khi em gặp anh trên đường cùng một cô gái khác. Và em chợt nhớ tới những câu hỏi em đã hỏi anh. Em hỏi anh vì sao yêu em? Anh không sợ người khác dùng những lời lẽ không tốt nói với anh sao? Nhưng anh trả lời rằng anh yêu con người của em và bây giờ lại gặp tình cảnh này. Em đau quá. Nhưng một người như em làm sao mà có đủ khả năng kéo anh về bên mình được. Một trai một gái theo quy luật tự nhiên mà sinh tồn thôi. Đâu còn chỗ cho một người như em. Ai mà chấp nhận được một người trai gái lẫn lộn chứ. Em không xứng với anh đâu nhưng anh đừng bắt em phải ngừng yêu anh nhé. Em sợ mình phải quên anh lắm và em sẽ đem tình yêu này đến một nơi khác. Nơi mà em có thể sống với tình yêu của mình
Kim NamJoon của anh"
Đến nơi, anh như người không hồn mà đi thẳng vào ngôi mộ được lót gạch màu trắng trong sáng như con người cậu, xung quanh được chắn hàng rào và có một cây cầu thang dẫn lên. Anh bước đến bên nhìn anh cậu mà khóc. Cậu vẫn vậy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy và cả khuôn mặt đều quá đỗi ngây thơ, trong sáng đến nỗi chả ai dám đụng vào cậu vì sợ cậu dính phải những vết nhơ nhuốc. Anh khóc, khóc vì cậu tại sao dành quá nhiều tình cảm cho anh, khóc vì giận mình không quan tâm cậu nhiều để có thể biết cậu yêu anh như thế nào. Anh khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng lên và đâu đấy vẫn có một người mỉm cười nhìn anh đầy hạnh phúc
---------------------------------------------
Nghe bài này gấu buồn gấu muốn khóc
Tui thấy tui ghi chuyện này kì kì sao đó
cunsaumoe2508
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com