KookMon
_Kook à! Đợi Mon với.....hộc ~ hộc.... - Mon vừa thở vừa với tay kêu Kook dừng lại. Chẳng là họ đang chạy bộ buổi sáng thôi. Kook nhà ta nãy giờ chạy được mấy chục vòng rồi mà vẫn bình thường vậy mà Mon mới chạy được 5 vòng mà đã đi hết nổi rồi, người đầy mồ hôi.
_Lẹ lên đi Mon! Chẳng phải em rủ anh chạy bộ cho khỏe ư? Sao giờ lại như thế này? - Kook quay người lại hỏi Mon nhà mình đang ngồi ở gốc cây nghỉ mệt
_Thui thui em chịu! Mệt quá! Em muốn về nhà cơ - Mon nhõng nhẽo nói
_Muốn về nhà ư? Kook nhìn Mon nguy hiểm
_Dạ...! Nhưng... uhm.....uhm... - Chưa kịp nói hết câu Mon đã bị Kook hôn mãnh liệt làm anh ơi bất ngờ cố gắng đẩy ra
_Anh!... Ở đây nhiều người lắm lỡ ai thấy thì sao? Mon sợ sệt nhìn xung quanh làm Kook bật cười
_Vậy về nhà thui nào! - Kook nắm tay Mon kéo về làm ai đó đỏ cả mặt.
Và sau đó mọi người tự suy nghĩ đi hôm nay tui bệnh quá không suy nghĩ nổi. Nhớ ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com