Chương 34
Ngày hôm qua vì quá mệt mỏi nhiều thứ nên hôm nay Namjoon ngủ tới gần trưa mới dậy. Khi cậu ra phòng khách thì không thấy ai ở nhà hết.
"Chào hyung."
Namjoon giật mình quay trở lại.
"Em làm anh giật mình sao." Taehyung đứng trước mặt cậu cười tươi.
"Tim anh muốn rớt ra ngoài rồi này, nãy giờ em ở đâu đấy."
"Em ở trong bếp, anh dậy rồi thì mau vào ăn cơm đi. Jin hyung đã làm nó trước khi ra ngoài đó." Taehyung nắm tay cậu đi vào bếp.
Namjoon biết là mọi người đã lên công ty để giải quyết xong chuyện hôm qua, Taehyung ở nhà có lẽ do thằng bé sợ cậu suy nghĩ nhiều rồi sẽ buồn. Có Taehyung ở đây ít nhất sẽ làm cậu vui vì những câu nói đôi khi cậu cũng không hiểu chúng có nghĩa gì.
"Em dậy sớm như vậy mà chưa ăn sao." Namjoon ngạc nhiên khi thấy Taehyung ngồi ăn đối diện mình.
"Em cũng mới dậy trước anh 5-10 phút gì thôi." Taehyung nói trong khi gắp miếng trứng về chén của mình.
Taehyung sẽ không nói cho cậu biết rằng mình đã dậy từ sớm và dành hơn 1 tiếng chỉ để ngắm chú gấu này ngủ thôi.
------------
"Anh có muốn chơi game không." Taehyung hỏi cậu sau khi cả hai đã hoàn thành bữa ăn.
"Cũng được đó." Dù sao đã là ngày nghỉ thì phải tận hưởng không có lý do gì để Namjoon từ chối. Nhất là với con người hai tay đang cầm bộ game mắt long lanh nhìn về phía cậu.
"Ai thua thì hôn người kia một cái nha anh." Taehyung đưa bộ điều kiển cho cậu.
"Chẳng phải có lợi cho em lắm sao."
"Thế anh không muốn hôn em ạ." Taehyung mếu rồi.
"Ý anh không phải vậy."
"Vậy thì tốt rồi. Mình chơi thôi."
Làm gì có chuyện Kim Namjoon- người ít quan tâm đến game lại có thể thắng được Kim Taehyung- người luôn giành hàng giờ để chơi game đến mức Seokjin phải giấu đi cái màn hình máy tính để cậu ấy không thể chơi nữa.
"Được rồi Namjoon ssi mau lại đây hôn em đi nào." Với tỉ số 8-3 thì không thể nào phủ nhận được.
Taehyung kéo lấy Namjoon ôm cậu vào lòng. Cậu bây giờ đang úp mặt vào ngực Taehyung để che đi hai bên má đang đỏ ửng do ngại ngùng.
"Nhanh đi hyung hôn vào ngương mặt đẹp trai này đi nào." Taehyung đưa mặt áp sát vào cậu.
Namjoon từ từ chồm người lên trước mặt Taehyung. Khoảng cách của hai ngưởi bây giờ rất gần. "Chụt."
Cậu hôn nhẹ vào môi của Taehyung. "Chỉ vậy thôi hả." Taehyung đang cảm thấy hụt hẫng.
Bất ngờ Taehyung đưa mặt lại gần cậu hôn cậu nhẹ nhàng sau đó ngày càng mãnh liệt.
"Cạch."
"Đấy em đã nói đừng có để anh ấy ở nhà với Namjoon hyung mà." Jungkook vừa mở cửa ra thấy cảnh đó liền lao vào kẹp cổ Taehyung. Theo sau đó là Jimin.
"Á à lúc sáng bảo muốn ngủ thêm để ở riêng với anh ấy chứ gì." Jimin lao vào đánh vào mông cậu bạn của mình.
"Mọi người về rồi ạ." Namjoon thấy vậy bèn lẻn sang chuyện khác.
"Em ngủ ngon chứ. Tụi anh có mua một ít bánh nè." Seokjin tay cầm hộp bánh ngọt vừa mua ở tiệm.
"Cậu thấy trong người sao rồi, tối qua nhìn cậu mà mình cứ sợ cậu có thể ngất ra sàn đấy." Hoseok vào bếp lấy dĩa để bày mấy chiếc bánh ngọt.
"Có lẽ hôm qua mình hơi căng thẳng nên mặt mũi trông hơi tệ thôi. Bây giờ mình tốt hơn rồi cậu xem đi tớ đã ăn những 3 chén cơm đấy nhé." Namjoon chỉ vào nồi cơm chỉ còn cái nịt ở trong đấy.
Cả Hoseok và Seokjin đều bật cười, Yoongi vì đám nhóc kia ồn ào ngoài phòng khách nên vào bếp.
"Anh nghe nói em định quay trở lại làm việc nữa đúng không. Namjoon à em nên nghỉ ngơi, dẹp bỏ mấy công việc đó qua một bên đi. Em chỉ mới xuất viện được 5 ngày mà cứ đòi làm việc thì anh sẽ không để yên đâu." Yoongi vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy cà phê.
"Xong luôn, Yoongi hyung đã lên tiếng rồi không chừng là có chuyện đó phải không hyung."
"Anh mày cũng không dám can đâu." Hoseok và Seokjin ăn ý trêu Namjoon.
Cả 4 người ngồi vào bàn nói chuyện luyên thuyên quên mất 3 tên giặc đang ồn ào ngoài kia.
"Được rồi được rồi dừng lại đi." Taehyung nằm giữa phòng khách ôm bụng cười.
Jimin và Jungkook sau khi lao vào Taehyung liền quay sang chọt lét. Báo hại Taehyung cười đến đau cả bụng.
"Một lần nữa là em sẽ phá nát cái game trên máy tính của hyung đấy."
"Tâm trạng lúc sáng của anh ấy như thế nào." Jimin hỏi cậu bạn của mình đang từ từ bò lên ghế.
"Tốt lắm, anh ấy còn đùa vài câu lúc đang ăn cơm. Ở chung với Kim Taehyung này thì làm sao không vui lên được." Nhìn vẻ mặt đắc ý của thằng bạn thân Jimin chỉ muốn đá một cái vào mông Taehyung.
"Nhớ lại lúc trước em thấy có lỗi quá, mỗi lần anh ấy bắt chuyện em toàn lờ đi."
"Namjoon hyung còn đề nghị viết cho anh một bài hát vậy mà anh từ chối. Anh vẫn còn nhớ lúc đấy anh ấy thất vọng như thế nào đó Jungkook à." Jimin nắm hai bên vai của cậu em lắc qua lắc lại.
"Tao đã từ chối đi chung xe với anh ấy khi mình đến mấy buổi phỏng vấn đó." Taehyung đang tự dằn vặt mình bằng cách đập đầu vào mấy cái gối trên ghế.
"Em nghĩ tụi mình nên xin lỗi anh ấy thôi, mặc dù mọi chuyện bây giờ đã dần ổn định nhưng anh ấy vẫn cần một lời xin lỗi." Jungkook đứng dậy, tay nắm lại nhìn rất quyết tâm.
"Jungkook của chúng ta lớn rồi. Không uổng công anh mày nuôi mày bao lâu nay." Jimin lấy tay vờ quẹt nước mắt.
"Jimin, Taehyung, Jungkook vào ăn bánh này. Trễ là không có phần đâu."
"Mấy cái cây bé xíu trên sân thượng í bây giờ đã cao hơn nhiều rồi. Hôm qua anh lên hóng mát một tí nó đã cao bằng thắt lưng của anh rồi á." Seokjin vừa kể vừa diễn lại cảnh hôm qua anh ngạc nhiên xém nữa rơi luôn cái điện thoại.
"Vậy sao, em cũng đã trồng nó gần một năm rồi." Không phí công Namjoon chăm sóc cho mấy chậu cây đó.
"Sao không ăn đi, thường thì bánh này mấy nhóc thích lắm mà." Yoongi nhìn đám giặc kia tự nhiên ngồi im không thèm ăn bánh. "Làm hư cái gì trên đó rồi đúng không, hay làm bể ly nước của Hoseok."
"Không phải mà hyung. Chỉ là..."
"Là sao?"
Bây giờ không chỉ mình Yoongi mà Seokjin, Hoseok, Namjoon đều hướng mắt về ba đứa đang ấp a ấp úng kia.
"Tụi em xin lỗi anh, Namjoon hyung."
#chan:3
------------------
Bộ truyện này cũng sắp đi đến phần kết rồi mọi người muốn mình viết tiếp Namjoon với thành viên nào hay là allmon.
Mình cũng có một bộ YoonJoon đang viết hi vọng mọi người có thể ủng hộ.♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com