Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GD-RM

Kwon JiYong một câu bé mồ côi, không có cha, không có mẹ, nhưng lại có tất cả những gì con người muốn đó là tiền bạc, địa vị, quyền lực khi đó cậu chỉ mới 15 tuổi, cậu không có bất cứ tình thương nào từ gia đình và không có tình cảm nào thật lòng với cậu, vì tất cả đều vì tiền mà đến bên cậu đã làm cho con người cậu ngày càng lạnh lùng, tàn độc và điên rồ.

Hôm nay cũng như mọi ngày cậu bé 15 tuổi đáng lẽ đang tuổi ăn học và có tuổi thơ đẹp đẻ như bao đứa trẻ khác lại đứng trên vị trí biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cùng ganh ghét. Đứng trên toà nhà cao nhất Hàn quốc, cậu nhìn xuống dưới, nơi này thật cao, duy chỉ có mình cậu không có ai khác. Cậu nhớ mẹ, nhớ cha và nhớ em trai, họ đã chết trong trận cháy năm cậu 10 tuổi, vì cha mẹ cậu là chủ tịch tập đoàn KJ nổi tiếng Hàn quốc chính là công ty của cậu bây giờ nên có nhiều người muốn dùng thủ đoạn dành lấy vị trí đó đã hãm hại gia đình cậu, cậu may mắn khi đang trên đường đi học về và còn sống sót. Tận mắt nhìn thấy gia đình mình phá hủy trong một đêm, cậu thay đổi rất nhiều từ cậu bé vui vẻ hoà đồng thành con người lạnh lùng tàn độc.

Đứng một lúc, cậu nhận được cuộc gọi từ quản lí Park, kim vệ sĩ và là người bạn duy nhất cậu tin tưởng.
"Alo, cậu nhóc hôm qua cậu đem về lại khóc rồi, hình như nó muốn gặp cậu" - Jimin
"Được rồi, tớ về liền đây, dù sao ở đây cũng rất chán" - Jiyong


"Baba... hức..."
"Sao lại khóc rồi" - Jiyong
"Con nhớ baba, nhớ rất nhiều hức"
"Ta chỉ mới ra ngoài một chút thôi, con có đói không ta bế con ra ngoài ăn?" - Jiyong
"Có có con rất đói đó baba hihi"
"Vậy đi thôi, Jimin đưa mình đến nhà hàng của cậu đi ở đó có nhiều món cho trẻ con ăn được" - Jiyong
"Được" - Jimin

Trên xe, phía sau Jiyong cùng cậu nhóc đang nói chuyện và chơi đùa rất vui vẻ. Jimin rất lâu rồi mới thấy bạn của mình mới thoải mái và cười vui như vậy, hôm qua thấy cậu bạn mình đem nhóc con về đã rất nhạc nhiên rồi, có lẽ tương lai nhóc con sẽ làm thay đổi Jiyong rất nhiều. Jimin mong là vậy, chỉ cần bạn mình thấy vui vẻ, hạnh phúc thì Jimin sẽ cố gắng giúp.

Ăn xong, trên đường về nhóc con đã ngủ say xưa. Đem nhóc con vào phòng giúp nghỉ ngơi xong Jimin vào phòng làm việc của Jiyong.
"Tớ thắc mắc, tại sao hôm qua cậu lại đem nhóc con về?" - Jimin
"Mình cũng không biết, chắc vì mình thấy bản thân mình ở nhóc con, hôm qua trời mưa to như vậy vẫn đứng chờ gì đó, nhóc con chỉ mới 5 tuổi rất kiên cường" - Jiyong
"Tớ thấy cậu rất thích nhóc con, tớ mong cậu thật lòng với nó" - Jimin
"Cậu lo xa quá rồi, mình sẽ yêu thương nó, vì ở bên nó mình thấy rất nhẹ nhàng, vui vẻ" - Jiyong
"Tớ mong là như vậy, cậu đã đặt tên cho nhóc con chưa" - Jimin
"Mình thấy trên sợi dây chuyền của nó có tên là NamJoon, tên của nó sẽ là Kwon NamJoon" - Jiyong

10 năm sau
(Vì Jiyong giờ đã 25 tuổi nên mình đổi xưng hô từ cậu thành anh nhé)
Đã qua 10 năm kể từ ngày anh đem NamJoon về. Từ một cậu nhóc nhỏ xíu, da hơi đen, giờ NamJoon đã trưởng thành da trắng nỏn, cặp má phúng phính với lúm đồng tiền, đôi môi căng hồng, mái tóc nhuộm vàng làm NamJoon thêm phần xinh đẹp. Đó là lý do anh không muốn cậu tiếp tục đi học nữa, anh sợ cậu sẽ bị người khác dụ dỗ vì trông cậu ngày càng quyến rũ và yêu nghiệt. Nhưng vì cậu năn nỉ, nhìn gương mặt đáng yêu đó anh đành làm theo ý cậu, cho cậu học hết cấp 3.

Hôm nay là chủ nhật, nên anh và cậu được ngủ nướng, cả hai ngủ chung với nhau vì lúc nhỏ NamJoon hay mơ thấy ác mộng và thành thói quen tới bây giờ
"Jiyong a~, dậy đi"
"Jiyong ơi, Jiyong a~" - NamJoon
"Ta dậy rồi, dạo này con gan nhỉ, ta là baba con đó dùng kính ngữ đi" - Jiyong
"Hihi, ai biểu baba không chịu dậy, baba nhanh vscn đi con nấu phở cho baba đó" - NamJoon
"Ừm..." - Jiyong

"Thế nào baba, có ngon không?" - NamJoon
"Tuy hơi nhạt, nhưng rất ngon" - Jiyong
"Dạ hihi baba ăn ngon miệng" - NamJoon

"Alo, Jimin NamJoon về nhà chưa" - Jiyong
"Vẫn chưa, chắc nhóc con bận học" - JiMin
"Mình cảm thấy dạo này nó rất lạ, nó hình như tránh mặt mình, còn hay đi học về trễ, ngày mai cậu cho người theo dõi và điều tra gần đây nó đã đi đâu làm gì với ai giúp mình" - Jiyong
"Ừm, tớ biết rồi, khi nào cậu về nước" - Jimin
"Ngày mai họp xong mình sẽ đặt vé máy bay về liền, mình thấy lo cho Joonie" - Jiyong
"Cậu đi đường cẩn thận" - Jimin

"Tại sao chú sai người theo dõi cháu?" - NamJoon
"Chú lo cho con, con có biết con làm như vậy thì baba con sẽ giết chết cậu nhóc kia không?" - Jimin
"Con không làm gì sai, tại sao baba phải giết cậu ấy chứ" - NamJoon
"Bây giờ con chưa hiểu, nếu con muốn cậu nhóc kia an toàn thì từ nay tránh xa nó ra, tốt nhất nên chia tay đi" - Jimin
"Không, con không muốn" - NamJoon
"NamJoon, con nghe lời chú lần này đi" - Jimin
"Baba rất yêu thương con, baba nhất định sẽ không làm như chú nói" - NamJoon
"Ta làm sao?" - Jiyong
"Baba..."
"Jiyong, sao cậu về sớm vậy, chẳng phải cậu còn cuộc họp sao?" - Jimin
"Không may cuộc họp đã bị hủy rồi nên mình liền về đây, nếu không thì sao biết được cậu và con trai ta dấu ta chuyện gì" - Jiyong
"Jiyong... không phải...tớ..." - Jimin
"Cậu không cần giải thích, cậu ra ngoài đi, mình cùng con trai phải lên phòng nói chuyện một chút" - Jiyong

"Giải thích đi, những tấm hình này là sao?" - Jiyong
"Như baba đã thấy, con đang hẹn hò" - NamJoon
*bịch. Jiyong tức giận ném sấp ảnh xuống sàn*
"Còn dám nói mạnh miệng như vậy, có phải con chê ta đối xử với con quá tốt" - Jiyong
"Con không có, hức con ghét baba" - NamJoon

Anh mặc kệ cậu bỏ ra ngoài, gọi Jimin lên
"Cậu tìm một người trai hay gái cũng được, hãy làm NamJoon hiểu lầm thằng nhóc kia" - Jiyong
"Được" - Jimin tuy không hiểu bạn mình làm vậy có ý gì nhưng vẫn làm theo vì Jiyong luôn có cách riêng của mình

Vài ngày sau
"Baba" - NamJoon
"Còn biết ta là baba con sao?" - Jiyong
"Baba..thực ra con với người kia chia tay rồi, con xin lỗi đã làm baba lo lắng" - NamJoon
"Ừm" - Jiyong nãy giờ vẫn chăm chú vào văn kiện không nhìn lấy cậu một chút nào
"Baba...hức con xin lỗi baba đừng giận con...đừng không quan tâm con có được không?" - NamJoon
"Ta vẫn luôn quan tâm con, nhưng con làm ta rất tức giận" - Jiyong
"Tại sao? Con có làm gì sai đâu hức" - NamJoon
"Tại sao? Hỏi hay lắm? Ta cũng muốn biết tại sao ta lại vì con mà lo lắng ? Ta muốn biết tại sao xa con một lúc ta lại nhớ đến phát điên? Tại sao mỗi lần ở gần con ta luôn không kiềm chế được bản thân?" - Jiyong
"Baba...hức" - NamJoon
"Joonie, ta yêu con, không phải tình thân mà là tình yêu, ta yêu con đến phát điên rồi con biết không?" - Jiyong
"Hức...baba... thật ra con cũng yêu baba...tại...tại vì con sợ baba không yêu con, con sợ baba sẽ chán ghét con khi biết con yêu chính baba của mình, con sợ baba sẽ không thương con như trước nữa...con xin lỗi...hức" -  NamJoon
*Anh ôm cậu vào lòng*
"Joonie, ngoan nào, không khóc nữa, ta cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với con. Từ giờ con phải ngoan ngoãn bên cạnh baba không được rời xa nữa bước có biết chưa" - Jiyong
"Nhưng, baba..."
NamJoon chưa kịp nói hết thì anh đã hôn lên đôi môi đó. Đôi môi anh luôn mong muốn được chạm vào. Nụ hôn dây dưa vừa dứt anh bế cậu lên giường, nhanh chóng cởi đồ cho cả hai rồi tiếp tục hôn, từ môi, cổ đến xương quai xanh, rồi xuống hai hạt đậu nho nhỏ.
"Ưm...baba"
"Rên lớn lên ta muốn nghe"
"Ưm...aaaaaa...baba...baba con khó chịu...ưm"
"Con khó chịu chỗ nào, chỗ này hay chỗ này"
Tay anh nhẹ nhàng lướt trên hạ thân và hậu huyệt của cậu đùa giỡn
"Ưm...con khó chịu cả hai...baba mau cho con"
"Ai là mèo nhỏ dâm đãng của baba nào"
"Ưm...Joonie là mèo nhỏ dâm đãng của baba...hức con chịu không nổi nữa baba mèo nhỏ muốn"
"Chiều ý con mèo nhỏ"

Và rồi.....mọi người tự hiểu nhé hihi


Còn ở ngoài một người cô đơn thầm mong cho Joonie ngày mai còn ngồi dậy được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alljoon