Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Taehyung


Namjoon giật mình thức giấc vì ánh mặt trời chói chang rọi vào mặt, anh khẽ cựa mình, dụi dụi đôi mắt hoe đỏ. Hứng trọn trận tuyết lớn hôm qua nên giờ đây Tí Hon mệt lả người, cơ thể nóng hầm hập muôn phần khó chịu.
Theo lẽ thường tình, Yoongi rời đi từ sớm, chỉ để lại chút bánh, vài viên thuốc cùng mảnh giấy viết vội đôi dòng.

"Anh đến công ty có việc, tí nữa Taehyung sẽ đến đón em về.
Yoongi"

Namjoon chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả, bởi anh hiểu quá rõ tính cầu toàn của Yoongi, anh ấy sẽ không ngừng lại, trừ khi mọi khâu chuẩn bị đều hoàn hảo như ý muốn.

Khó nhọc nhảy xuống khỏi chiếc loa đắt tiền, cố gắng cẩn thận hết sức có thể để không làm hư hại đến nó. Bởi dù cho Yoongi có yêu anh đến mấy đi nữa, thì nếu ai dám làm hỏng đứa con thân yêu này, Yoongi thề có Chúa sẽ lột da kẻ đó.

Taehyung đến, bông tuyết phủ đầy cầu vai, mũi em ửng đỏ vì lạnh, nhìn thấy anh thì cười khì, làn khói trắng vương vấn xung quanh.

"Hyung, xin lỗi. Em không nghĩ tuyết sẽ lớn như vậy nên mới đến trễ." Đoạn em ôm anh vào lòng "Xin lỗi vì đã để anh đợi."

"Không sao. Nào, lại đây, anh dạy em làm ấm người."

Anh nhảy khỏi vòng tay ấm áp của em, khẽ vươn mình vài cái, sau đó cùng em nhảy điệu nhảy làm ấm cơ thể.


Cả hai bật cười khanh khách vì hành động lố lăng của bản thân. Taehyung nhẹ ôm ghì anh vào lòng, áp má vào bụng anh mà ngọ nguậy

"Ôi mẹ ơi Namjoonie xinh chết đi được. Đáng yêu hơn cả Yeontan của em rồi."

Tí Hon tỏ vẻ hài lòng trước lời khen ngợi của đứa em nhỏ, hết sức vui vẻ mà tặng em một nụ hôn lên trán khiến Taehyung ngượng chín mặt, chỉ biết cười gượng.

"Taehyung-ie ơi. Anh muốn đi chơii."

Namjoon nhõng nhẽo, nằm co quắp trên lưng em, lăn qua lăn lại đáng yêu kinh khủng.

"Không được đâu, anh đang bị sốt đó. Bệnh mà nặng thêm là em bị các anh lớn mắng cho xem."

Taehyung vẫn tiếp tục nghịch điện thoại, chẳng thèm để ý đến Tí Hon đang dỗi hờn, thế là anh rơm rớm nước mắt, lủi thui chui vào một góc bé tí tự kỉ một mình. Dĩ nhiên ai kia thấy thế thì lộn ngược hết cả ruột gan, đành quấn anh trong khăn len thật kín, cõng anh trên vai cùng nhau ra ngoài chơi.

Trời thì lạnh, tuyết phủ ngập đường xá, vậy mà Tí Hon chơi đùa đến là vui vẻ, anh cưỡi trên lưng Yeontan, phi nước đại như cưỡi ngựa.

Taehyung nhìn anh, cười hiền "Về thôi anh, nãy giờ nghịch cũng lâu rồi đó."

"Dạaaa" Tí Hon chạy bước nhỏ đến chỗ đứa em thân yêu đang đứng, dang rộng hai tay, nũng nịu "Taehyung-ie bế anh về cơ."

Thằng nhỏ lắc đầu, nào có ai cưỡng lại được bầu trời đáng yêu này cơ chứ.

Nhẹ ôm anh vào lòng, vừa đi vừa trò chuyện. Em kể anh nghe về bộ phim Hwarang mà em diễn, hát anh nghe bản tình ca dịu ngọt mà em thích. Nói với anh đôi câu thương mến rằng, anh ơi, anh khiến em thương anh chẳng cách nào dừng lại.

Anh rúc vào lòng em thêm sâu, tay níu lấy cổ áo em thêm chặt. Taehyung của anh trưởng thành hơn nhiều rồi, em trầm tĩnh hẳn đi, chẳng bày trò nghịch phá các anh lớn, cũng chẳng líu lo như trước đây em đã từng. Em bảo em sợ họ lại nói em lập dị, lại mắng chửi em những lời nghe chẳng lọt tai. Nên thôi, thà em câm lặng, để nhóm mình bình yên, anh ơi. Em chẳng muốn vì em mà họ lại phủi sạch công sức chúng ta gầy dựng. Em nói rằng đôi lúc cõi lòng em lạnh buốt khi họ bảo rằng Kim Taehyung chẳng xứng đáng đứng trong đội hình của chúng mình. Em buồn chứ anh, mà họ có thèm nghĩ cho em đâu. Em, anh, hay thậm chí là một ai đó khác, tất cả đều là con người, ta biết đau, biết khổ chứ. Mà dường như họ quên mất điều đó rồi, anh ơi.

Anh xót xa cậu bé ngây ngô của anh ngày nào, giờ đây vì xã hội khắc nghiệt mà em già dặn đi hẳn. Anh biết để nói ra những lời đó, em đã phải trải qua những gì. Nhưng chung quy, anh cũng chẳng phải là em, nên nỗi đau đó anh đâu thể nào cùng em chia đôi xẻ nửa, để lòng em thôi lạnh, để mắt em thôi sầu. Em ơi, sao mà thương quá, đứa ngốc này.

"Anh chẳng để tâm những người kia mắng chửi em thế nào. Anh chỉ cần em biết, trên thế giới này, anh yêu nhất vẫn là Kim Taehyung. Phải là Kim Taehyung mới được."

Em phì cười, ôm anh thêm chặt "Em cũng chỉ thương mỗi Kim Namjoon này thôi. Phải là Kim Namjoon mới được."

Anh theo em về, giờ đây anh thì nhỏ, em thì to, Seoul thì vắng vẻ, anh chỉ còn biết dựa vào em, nương theo bóng dáng em xiêu vẹo trên nền tuyết trắng. Em của anh vẫn thoát tục như vậy. Và anh, anh vẫn yêu em như thế.

"Taehyung-ie đưa anh về, rồi mình cùng nhau nói về những ngày tháng sau này của chúng ta."

Anh ốm một trận ra trò, nằm li bì cả tuần lễ, báo hại em bị các anh lớn lôi ra mắng một trận tơi tả vì can tội chiều chuộng anh quá đà. Vậy mà em cười, để anh vui vẻ thêm một chút, em chịu cực ăn mắng có đáng là bao.

Bởi em, từ sâu trong đáy lòng. Thương anh hơn những gì anh có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com