Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Kim Seokjin

Sau khi phục vụ bữa sáng cho 6 vị tổ tông kia,Namjoon cũng được an ổn trên chiếc ghế trong lớp học,hôm nay cậu có tiếc thể dục và thề rằng 2 tiết thể dục trong một buổi khiến cậu phát điên lên được.

Trời cũng bắt đầu nắng lên,mọi nguời đến sân sau tập trung học môn bóng chuyền,chuyên đề thể dục năm nay của cậu là bóng chuyền và Namjoon rất thích thú với nó.

Mọi nguời tập hợp duới cái nắng oi bức.

" Các em hãy chú ý cách cầm bóng như thế này.. " Thầy Song giải thích.

" Được rồi các em hiểu chứ " Ông thầy bụng bự nói to.

" Dạ hiểu " Cả lớp đồng thanh hô lớn.

" Các em tự đến lấy bóng đi "

Jung Hoseok hôm nay cũng tham gia lớp học,hầu như hắn chỉ tham gia tiết thể dục,lí do thì cũng như vài học sinh ngoài kia thôi đơn giản" thích môn thể dục " và nó không cần lý thuyết lẫn mấy công thức dài ngoằng khó hiểu.

Cả lớp phân tán đều ra mỗi nhóm,Namjoon định chạy đi lấy bóng cho mình thì cái giọng kia lại cất lên.

" Thằng kia,đến đây " Cậu quay lại thấy một mặt Jung Hoseok,hắn bắt chân rồi ngoắc ngoắc trên bồn cây,bên cạnh còn có đàn em dùng cây quạt mini cho hắn,không dám ngừng,để hắn tận hưởng và thỏa mãn.

" Lấy cho tao " Cánh tay hắn chỉ về phía nọ,cậu tự ngầm hiểu.

Namjoon không dám cãi lời,cậu cũng không trả lời lại mà đi thẳng đến chiếc luới đã vơi một nửa số bóng.Nhìn quanh thì mấy cô thiếu nữa bận tìm chỗ mát và ngắm nhìn mấy cậu chơi duới nắng mà mồ hôi ướt đẫm áo.

Cậu đưa banh cho Hoseok,vẻ mặt cũng không vui lắm,hắn vẫn luôn dùng chất giọng đó khinh khi cậu.

" Ê - đi đâu " Namjoon đi đến chỗ bạn đồng hành mà bị Hoseok gọi giật ngược.

" Tôi đi tập " Cậu trả lời với gương mặt thản nhiên,chẳng lẽ việc này hắn cũng cấm sao,Namjoon không nghĩ tới.

" Ai cho ? Ở đây nhặt bóng đi nhé " Hoseok nháy mắt rồi chạy vào trong sân tập cùng đám bạn.Những câu chửi thề bắt đầu xuất hiện trong đại não và cậu chắc chắn rằng sẽ không để tên đó nghe được,đúng hơn là không dám,cậu không muốn giữa trưa nóng nực mình phải nằm duới nền nóng với mấy vết thương đỏ tím trên nguời.

Đứng ngoài sân,Namjoon đảo mắt qua lại với những đường bóng đẹp mắt của họ,cậu thầm nghĩ đứng xem cũng không tệ,chỉ có điều phải mệt mỏi với những quả bóng lăn đi xa.

Sau vài giờ,Jung Hoseok mệt lã ngồi duới tán cây đầy bóng mát,bên cạnh là tên đàn em tiếp tục công việc lúc nãy.

" Đi mua nước cho tao "

Cậu ậm ừ lê cơ thể mệt nhoài vì đứng duới trời nắng nóng thêu đốt da thịt,Namjoon cứ bước đi đến khi thấy một nam nhân quen thuộc ngồi duới gốc cây,chầm chậm đi đến thì lọt vào tầm mắt cậu là Kim Seokjin thở hổn hển với cái chân chảy đầy máu.

" Này,anh có ổn không " Cậu khụy xuống,vì hắn nhắm mắt nên không thấy cậu,Seokjin mở mắt nhìn kẻ trước mặt, không nhanh không chậm đuổi cậu đi.

" Không cần mày quan tâm,cút đi " Hắn buông lời độc địa,Seokjin vẫn luôn muốn giữ hình tượng lạnh lùng,cao ngạo,nên không muốn một ai thấy hình ảnh này của hắn.

Seokjin vốn sợ máu,những dịch đỏ của nó khiến hắn sợ hãi giống như có thứ gì đó bao trùm lấy hắn,nhất là từ cơ thể của hắn.

" Anh đang chảy máu rất nhiều " Namjoon lo lắng,mặc dù hắn ghét cậu,nhưng cậu vốn là nguời bao đồng  không quan tâm nguời đó là ai,chỉ biết  sẽ cứu nguời.

" Tao bảo là cút đi " Lần này hắn hét lớn hơn,khiến cậu giật mình,quên luôn cả nhiệm vụ của Hoseok giao cho,và mặc hậu quả sau đó thế nào.

Bị thương ở đầu gối sẽ chảy rất nhiều máu và khó lành,những vệt máu đã loang lỗ đến chân hắn thấm ướt cả đôi vớ màu trắng.

Cậu ngồi yên quan sát vết thương,đây có lẽ bị ngã nên nó dính đầy bụi cát,để lâu sẽ dễ bị nhiễm trùng.

" Tôi sẽ đưa anh đến phòng y tế,nó cần phải được rửa,nếu không sẽ nhiễm trùng " cậu chân thành thuyết phục anh,sau một lúc đôi co cậu quyết định dìu hắn lên,một tay ôm lấy eo hắn,để tay đặt lên vai mình mặc cho Seokjin vẫn cự tuyệt.

Phòng y tế vô tình không có nguời trực,cậu đặt hắn lên giường,đến đầu tủ quen thuộc lấy những dụng cụ cần thiết,Seokjin nhìn cậu mà tự nhiên cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.

Namjoon một chân quỳ một chân ngồi xuống,thuần thục tháo đi chiếc giày,rồi vớ,lấy một miếng vải bông lau sạch đi  những vết máu bên ngoài,tiếp đến lấy chai cồn nhỏ vào tâm bông cứu thương lau đi những vết bẩn trên vết thương.

" Đau thì nói với tôi " Cậu ngẩng đầu lộ ánh mắt sâu thẳm,ánh nắng vô tình xuyên qua ô cửa làm cho một màu nâu thăm thẳm của đôi mắt rồng càng lung linh,gương mặt hài hòa của cậu bỗng chốc khiến tim của nguời nọ đó hẫng vài một nhịp,giọng điệu mạnh bạo cũng trở nên ngại ngùng,nhẹ nhàng.

Seokjin gật đầu,ậm ừ vài tiếng,vết thương ở gối cũng không khiến hắn đau nữa,cứ mãi ngắm khuôn mặt ở trước mặt,cậu châm châm thổi vào vết thương cố gắng để làm kinh động đến nguời kia.

" Ổn rồi " Cậu dọn dẹp rác ở quanh,đứng dậy rồi tiến đến tủ thuốc tìm kiếm thứ gì đó.

Namjoon quay lại với tuýt thuốc trên tay,đưa nó đến trước mặt Seokjin,hắn ngẩng nguời nhìn mãi đến khi Namjoon hắng giọng lớn khiến hắn như trở về từ cõi vô thực.

" Anh mang về bôi sẽ không để lại sẹo "
Thấy nguời nọ không trả lời,cậu thầm nghĩ mình thật ngu xuẩn,bởi Seokjin xuất thân cao quý,những thứ này hắn hẳn sẽ không lấy.

"Tôi quên mất " cậu cuời khẩy vì sự ngu ngốc của mình sau đó rụt tay lại trong sự ngỡ ngàng của nguời nọ.

" Cảm -- ơn cậu " Seokjin định thần lại cướp lấy tuýt thuốc trên tay cậu,ngượng ngùng nói lời cảm ơn.

Yoongi từ đâu chạy đến,vẻ mặt ấy nấy vì không đến kịp,hai tay anh chống gối hổn hển thở " Xin lỗi hyung,em đến muộn".

" Ừ,không sao " Seokjin mân mê tuýt thuốc trên tay,phẫy tay bỏ qua,thật thì anh sẽ mắng cho Yoongi một trận vậy mà hôm nay hơi kì lạ,anh mang ánh nhìn tò mò đến nguời nhỏ tuổi bên cạnh.

" Có anh Yoongi ở đây,em xin phép đi trước " Cậu cuối đầu,bước khỏi phòng.

" Chú mày có gọi Namjoon đến giúp anh không ? " Seokjin nhướng một bên mày nghi hoặc,Yoongi không có thói quen nhờ vả nguời khác,đặt biệt là nguời ngoài nên Seokjin cũng nắm chắc câu trả lời.

" Em không,mà anh làm sao bị thương vậy" Yoongi càng đặt dấu hỏi lớn,Seokjin đổi cách nói chuyện khi nhắc đến Namjoon,không còn " nó " nữa,aiss anh bỏ chuyện đó sau đầu rồi đưa Seokjin ra xe.

" Ngã " Trong đầu hắn hiện lên gương mặt cậu rồi cuời ngây ngốc "ngã vào tim Namjoon thì đúng hơn "

Namjoon quay về lớp thì cũng nhận ra đã tan học,may mà thầy không quan tâm lắm,vả lại thể dục cũng là tự học nên cậu không bị trừ điểm.

Vừa bước vào lớp,một xô nước lạnh rơi xuống đầu cậu,làm ướt nhũng cả cơ thể.Namjoon bất ngờ nhìn vào lớp,bên trong chỉ còn lại Hoseok và đám đàn em của hắn.Cậu bấy giờ mới nhớ ra,giờ thì phải gánh hậu quả.

" Mẹ mày,mày định để tao chết khát à  "
Hắn tiến lên nắm cổ áo cậu,từng câu một nghiền vào đôi tai cậu,sau đó đấm vào mặt cậu.

" Hay là mày muốn trốn việc,thằng chó " Tiếp tục vào bên còn lại,sau đó ném Namjoon xuống sàn gạch.Hắn ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau tiến lên,Namjoon nằm co rúm trên sàn,chịu mọi đòn đau đớn,cổ họng cậu khô khốc vì khát,vì đau...

Cuối cùng,hắn tiến đến đá vào bụng cậu một cú,cảnh cáo " Mày liệu hồn,lần sau sẽ không nhẹ thế đâu ".

Một mình cậu nằm co ro trên sàn,máu vươn vãi khắp nơi,cảm nhận cái lạnh cái đau từ khắp cơ thể.Cố gắng lê thân xác đau đớn,sửa sang lại áo quần quay trở về một cách lành lặn.

_______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com