Chap 2: Món quà.. |1|
-MoonDae, cà phê của em đây
-Em cảm ơn, hyung dậy sớm như vậy có sao không ạ?
-Anh không quen việc ngủ lại đâu, uống cà phê vào là tỉnh ngay ấy mà
-vâng,vâng
-Sao trông em bơ phờ vậy, mất ngủ hả? Hai đứa nhóc kia quậy làm em không ngủ được sao?
-Em ổn, mới sáng ra chưa tỉnh táo thôi ạ
Hiện tại là 4:43 sáng, đáng lẽ ra tôi phải đánh một giấc cho thật đã nhưng có người nào đó đã phá hỏng nó.
[ Lúc 4:12 ]
...
"Ding dong!"
...
"Hửm? Ai bấm chuông vào giờ này vậy..."
Tôi lờ mờ ngồi dậy, yên lặng một lúc thì chẳng còn tiếng động nào nữa.
"...Là mình nghe nhầm sao? Thôi kệ đi"
"Ding dong~!"
"Ding dong~!"
"Ding D-ding Ding dong~!"
"Giỡn mặt hả?"
Tôi khẽ mắng, sao lại làm phiền người khác vào lúc sáng sớm thế?
-MoonDae ơi..
-AhHuyn? Cậu dậy rồi à?
-Ừm, tiếng chuông ồn ào quá tớ không ngủ được
-Để tớ ra xem sao, cậu nghỉ ngơi đi
Sau khi lết xuống và đóng cửa phòng, tôi liền tiến về phía cửa chính với hi vọng bắt được "kẻ quấy rối giấc ngủ này.
"Cạch"
-Ai đó?
Để an toàn, MoonDae chỉ hé cửa rộng vừa với then chốt, đủ để nhận dạng được đối phương. Không thấy ai trả lời, cậu liếc xuống dưới và nhìn thấy một thùng hàng khá lớn, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai thì mới mở hẳn cửa rồi mang vội thùng hàng vào. "nửa đêm nửa hôm", ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bất cẩn để bị đánh lén sau lưng chứ? Có là khó tin thì cũng vẫn phải phòng ngừa.
[GỬI TESTAR]
Dòng chữ lớn được viết trên nắp thùng đã thu hút sự chú ý của tôi, nó giống như được in xuống và làm một cách bài bản thay vì chữ viết tay xinh xắn như tôi thường thấy của người hâm mộ.
-MoonDae hả? Sao lại khiêng thùng hàng thế kia, chẳng nhẽ em không dặn người giao hàng tránh giao đồ vào mấy giờ kiểu này sao?
-CheongWoo hyung! Anh nghĩ ai điên đến mức đặt giao hàng vào giờ này chứ?( có ad nè!) Vả lại ở đây còn chẳng có tên người gửi, chỉ biết là dành cho TeStar thôi.
-Vậy thôi á? Là đồ của mọi người?
-Umm...Em không biết nữa, chắc là cho mọi người ạ.
MoonDae đặt thùng hàng lên bàn rồi nằm dài trên ghế sofa, lòng thầm nghĩ:
"Nếu dành cho TeStar thì khả năng cao là người hâm mộ. Thông thường, để đảm bảo thì quản lí sẽ là người kiểm tra để xem chúng tôi có được phép mang nó đi không, người hâm mộ chỉ được trực tiếp gửi quà trong fansign nhưng quản lí vẫn sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra nếu có bất thường. Tuy nhiên, quản lí của chúng tôi sẽ báo trước, có là hàng của công ti gửi cũng không thể chọn giờ như thế này".
MoonDae đau đầu nhìn cái thùng mà suy nghĩ.
"Ôi, nếu là người sống chung ký túc xá thì càng buồn cười hơn! "Idol thần tượng idol"? Là fan thì hơi khó xảy ra, ký túc xá của công ti sẽ không được công khai rộng rãi để bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất cẩn thận trong việc giữ bí mật về địa chỉ sinh sống và làm việc hiện tại"
"..."
"Vậy ai là người gửi?!"
Tôi từ khó hiểu chuyển sang lo lắng, cái "món quà không tên" được gửi đến cho chúng tôi- không rõ bên trong có gì, không biết người gửi, gửi vào giờ không thích hợp, các khả năng về người gửi cũng mơ hồ..
MoonDae liền trấn an bản thân rằng cậu chỉ đang suy nghĩ quá lố mấy cái không đâu, mở ra thì biết, bây giờ cứ đợi mọi người ngủ dậy đã.
-Chút anh sẽ hỏi quản lí về việc này.
-Không phải fan cuồng hay bám đuôi đâu ha hyung?
-Anh không mong là như vậy đâu, em cứ bình tĩnh đi rồi chuyện này chúng ta sẽ bàn với nhóm sau.
-Em hiểu rồi..
[TRỞ VỀ HIỆN TẠI: 4:43 sáng]
Tôi đang nhâm nhi cốc cà phê dược pha cho sau khi vệ sinh răng miệng, cũng vì vậy mà vị của nó khá tệ. Thành thật mà nói thì tôi bị thùng hàng dọa cho tỉnh ngủ rồi. CheongWoo quyết định đi đổ rác sau đó về ngủ lại thêm một giấc dù chính miệng anh ta bảo là không ngủ được. Bỗng Yujin từ phòng vừa đi vừa dụi mắt bước ra
-Hyung, có chuyện gì vậy ạ?
-Yujin? Cậu dậy sớm vậy hả?
-Oáp~, em cùng phòng với CheongWoo hyung mà không thấy anh ấy đâu hết nên ra đây xem thử thôi..
-Chút nữa hyung về ngay ấy mà, anh ấy đang đi đổ rác, cậu cứ an tâm mà vào nghỉ đi
-Vậy ạ? Em hiểu rồi, anh xích quá một chút cho em ngồi với!
-Sao cậu không về phòng?
-Thích ngủ với hyung ạ, em không vào phòng đâu!
Nghe Yujin nói xong mà tôi nổi hết cả da gà da vịt, liền lấy tay đẩy đầu thằng nhóc ra xa
-Mau về phòng đi, ngủ ở đây cảm lạnh đó
-Aiza! Thật không công bằng! Raebin được thân thiết với hyung còn em thì không . Đừng đẩy nữa, gãy cổ em mất!!
______________
Art by: Tổng tài
Tớ tặng mọi người một bức tớ tự vẽ riêng cho chương này a✨
Các cậu sử dụng hay lưu về tuỳ ý(được vậy thì vui lắm 🥲) 🕳️
______________________
Thằng nhóc dụi đầu muốn lõm cả vai tôi vào, cho dù tôi có lèm bèm hay càu nhàu thế nào đi chăng nữa thì Yujin vẫn ôm gối tựa đầu vào ngủ ngon lành.
Chưa được bao lâu MoonDae lại nghe thấy tiếng cửa mở, thì ra là AhHyun lo cho cậu nên ra xem thử. Thấy Yujin ngủ trên vai MoonDae nên cậu đã ngừng dụi mắt, cứ tưởng AhHyun sẽ nói gì đó nhưng không. Cậu chạy lại và nằm dựa lên luôn một bên vai còn lại của MoonDae mà ngủ.
( Bằng bạn bằng bè 🗣️ )
"Nặng quá, vai mình sắp móp rồi, ựa..!"
* * *
"Vụt!"
"..?!"
Tôi giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng gió thoáng qua người. Nhưng-đây là đâu?
"Soạt"
Tôi nhìn tay mình, thấy vẫn bình thường, tôi liếc sang hai người vừa ngồi cạnh tôi lúc nãy, AhHyun và Yujin không có ở đây. Xung quanh tôi như một khoảng không vô tận đen kịt, giấc mơ quái quỷ này đang dần khiến tôi sợ hãi, chẳng có tí ánh sáng nào nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ bàn tay của mình.
"Chết tiệt, thuốc mê hay cà phê vậy? CheongWoo cho mình uống đồ hết hạn sao?"
MoonDae đứng dậy đi đại xem dính gì thì dính, nhưng đi mãi cũng không tới đâu hết, cậu bắt đầu tăng tốc và chạy thật nhanh về phía trước. Chạy đến mất kiên nhẫn liền ngồi xuống
-Ha ha điên thật! Từ giờ là không bao giờ dám uống cà phê của CheongWoo nữa!
Thôi thì đành bất lực nằm xuống và suy nghĩ xem cách để tỉnh dậy, tôi không thể tự làm mình đau ở đây, không thể tự thôi miên hay ngủ để tỉnh lại, dù có làm cách nào đi chăng nữa tôi cũng không tài nào tỉnh dậy được..
Tôi xoay người, đặt tay lên mặt đất rồi sờ xem có nhặt được gì không thì bỗng dưng cơ thể nhẹ bẫng
- Uoahh??!! Cái củ bẹn gì vậy?!
Cơ thể tôi từ rơi tự do đổi dần sang lơ lửng, khi còn đang hoài nghi về trọng lực bất thường của giấc mơ thì chân tôi chạm đất. Trước mắt tôi là con đường nhỏ được tạo bởi một sợi chỉ trắng nối về đằng trước, nó dài tưởng chừng như vô tận.
-....
-Vô tình chợp mắt cũng mệt, thứ ác ôn
Tôi nắm lấy sợi chỉ mà tiến tới, đi được một lúc thì tôi nghe tiếng xì xào, sau còn có tiếng khúc khích không rõ của ai. Sự lo lắng dấy lên trong tôi khi không gian xung quanh đang trở nên méo mó và nhuộm màu đỏ tươi. Tiếng cười nói ngày càng to và lặp đi lặp lại nhiều đến mức tôi có thể nghe rõ họ đang nói gì
-@#!X.[]*
-Th#Ao|!@x
-C@u ta Trông tHật thảm h@! !!
-Kẻ Hhai mặt Như v#y mà cũNg ở Trong T#sTaR à?!
-Mu# G!ải là cÁ| Chắc!
Bất giác dừng lại khi nghe những lời nói đó, tôi vừa thấy bực mình vừa chột dạ..Mà, cũng đúng, đây không phải cơ hội vốn có của tôi để được làm idol, chỉ tại cái hệ thống chết tiệt ép tôi thôi, vỗn dĩ đây không phải cơ thể của tôi, không phải danh tính thật của tôi, việc debut... Nếu tôi không hoàn thành và chết đi, liệu "Park MoonDae kia" có chết theo không?
"..."
"Thật khó chịu"
Sợi chỉ mà tôi đang nắm cũng dần toé máu tràn ra khắp con đường, như thể nếu tôi còn chạm vào nó nữa thì nó sẽ rút sạch máu của tôi để bù vào chỗ máu nó thải ra
Không gian đang rung động dữ dội, có những bóng người ùa ra từ hai bên và chăm chăm nhìn tôi, Chà - đoán chắc họ là dàn anti của tôi rồi. Hàng loạt cái nhìn ghim thẳng vào người như muốn nhai rồm rộp mấy cái xương sườn ép tôi chạy thật nhanh để thoát khỏi đám người đó.
MoonDae cố chạy thật nhanh, nhanh đến mức cậu lo sợ rằng mình đang ngủ mớ và tay chân đang quơ loạn xạ ở ngoài kia. Nếu thật sự mọi thứ đang diễn ra như vậy thì xấu hổ chết mất...
"CỐP!"
Cậu bất ngờ va mạnh vào một mảng tường trắng, nhìn kĩ hơn thì nó giống hệt một cánh cửa. Lúc đang cắm đầu chạy thì chẳng thấy đâu, vậy mà không biết nó xuất hiện ở đây từ khi nào.
MoonDae gượng dậy và nhìn vào bên trong, sau cánh cửa này là một khu vực đối lập với nơi cậu đang đứng. Khác hoàn toàn so với khoảng không đen kịt xung quanh MoonDae.
-...Tch
Tôi buông lỏng và ngã qua cánh cửa để chạy đến không gian mới. Mặc cho mình trôi đến đâu thì trôi. Tôi lặng thinh nhìn xung quanh và tự hỏi rằng
[Có phải "Park MoonDae" thực sự của cơ thể này cũng phải trải qua điều này khi cơ thể đang bị chiếm bởi tôi?]
"Ư..Tự dưng thấy khó thở vậy nè..."
Một khoảng không, không một âm thanh, không rõ ngày đêm, không ai bên cạnh. Chỉ để lại cảm giác cô đơn và bất lực đến phát rồ
-Hay? Mình đã chết (hoặc trở lại cơ thể cũ) và không còn giữ quyền kiểm soát nữa? Sao mình chưa về cơ thể cũ? Mình phải ở đây bao lâu nữa?
MoonDae hoài nghi về giấc mơ này. Cậu cảm thấy người đang ngày càng bứt rứt, khó thở hơn, ngoài việc thả trôi bản thân thì cậu còn có thể làm được gì?
...
...
Đã bao nhiều thời gian trôi qua rồi?
...
...
Tôi cau có trách móc CheongWoo dù anh ta không có ở đây
...
...
Thùng hàng đó có gì bên trong nhỉ?
...
...
Không biết mọi người đã tỉnh dậy chưa, làm ơn đánh thức tôi dậy với
...
...
Tôi muốn sống
Đó là những gì tôi mong ước hiện tại, phải làm sao đây? Tôi sẽ ở đây mãi sao?
...
...
"...Hyung? Hyung ah! MoonDae hyung!!!"
...
...
-Hmm...?
-Trời ạ! Anh bảo em sẽ cảm lạnh nếu ngủ ngoài này mà giờ anh lại là người nhìn như sắp đổ bệnh tới nới đây này!!
-Cảm lạnh?
Nhìn lại mình, cả người mồ hôi nhễ nhại, mặt nóng bừng. Mẹ nó, như sắp chết tới nơi vậy, tôi sợ khiếp mất!
Yujin là người đánh thức tôi dậy, thằng nhóc đang ăn lát bánh mì nướng. AhHyun thì đang đánh răng, tôi biết ơn nhìn Yujin, không nhờ cậu thì tôi đã tưởng mình đã tiêu đời mất rồi
-Sao vậy hyung, anh có muốn ăn bánh mì nướng bơ không? Đầu bếp Yujin tài ba là người nấu nó đó!
Tôi nhận lấy lát bánh mì của Yujin
-Không phải đồ hết hạn chứ?
-Đồ Raebin mua tối qua đó hyung ah! Sao anh nhìn sợ vậy
-Không gì đâu, cảm ơn cậu
-Vâng!
MoonDae gặm bánh mì một cách cẩn thận, giấc mơ vừa nãy là gì chứ? Có phải là điềm báo cho cái gì đó xui xẻo sắp xảy đến với cậu không?
"Haizzzz"
Tôi thở dài, nhìn về phía đồng hồ treo tường
Bây giờ là 6:34 AM
Nhìn quanh cũng chỉ có duy nhất Yujin và AhHyun ở đây, CheongWoo có vẻ đã đi ngủ được một lúc rồi. Tôi liếc mắt sang cái thùng hồi sáng sớm, nó vẫn ở đó, vẫn khiến cho tôi phải tò mò những gì đang được chứa bên trong
-À mà hyung này, cái thùng đó là gì vậy, quà của ai hả anh? - Yujin lon ton chạy lại ngắm nghía thùng hàng
___________________________
Ầy- vẫn còn bị lỗi đăng chap, cơ mà mình sẽ cố gắng cập nhật quả truyện củ bẹn của mình a 🕳️
Cảm ơn vì đã đọc đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com