[China x N.K] China Doll (Bản nháp)
Một bản nháp mình đã viết cho ChiNK nhưng bỏ ngỏ vì màu sắc trong fic này không phải ý định của mình.
▪▪▪
Tôi đã luôn cho rằng, việc ấn tượng sâu sắc với một người mà ta chỉ mới gặp lần đầu tiên là phù phiếm, là ngu ngốc. Nhẽ vì tôi đã sống đến giờ cũng đã gần ba chục tuổi, cảm giác mặn mà với tình yêu sét đánh càng giảm đi. Dẫu cho chưa đi hết nửa đời người, tôi đã tự xem mình là một ông chú trung niên đứng tuổi. Nhưng tôi lại ăn chơi hơn hẳn họ. Thích những buổi ăn chơi thâu đêm, tôi thậm chí còn không nhớ mình đã đốt bao nhiêu tiền vào mấy cuộc ăn chơi phù phiếm của mình. Đến khoảng thời gian nhất định, tôi thấy bản thân không thể sống thiếu nó được nữa. Những thứ mà người đời sẽ chẳng bao giờ tin rằng nó đi kèm với tên tôi thì tôi đã thử tự bao giờ. Taiwan đã nhìn tôi bằng con mắt ái ngại, anh ta sợ đến ngày nào đó tôi sẽ biếu hết cả gia tài vào mấy quán rượu xa xỉ kia và còn hơn thế nữa. Không những vậy cái bản mặt tôi phơi ra, tôi cứ chạy lông nhông như vậy sẽ tổn hại lớn tới danh tiếng gia đình. Anh ta khuyên tôi :
_Đừng để cho tên thanh niên bên trong mày lớn lên mãi nữa, nhường chỗ cho ông chú trung niên lớn tuổi như mày nói đi, em ạ.
Ban đầu, tôi chẳng để tâm đến những thứ anh ta nói. Chắc mẩm rằng ý này là do cha tôi gợi ra trước tiên. Bằng cách nào đó ông đã thuyết phục được Taiwan. Cha càm ràm tôi, Taiwan thì chắc kèo đã theo phe cha mấy đứa em bé bỏng thì bênh anh ta chằm chặp. Thế là tôi đột nhiên thành phản diện của cả gia đình. Cha sợ ngày nào đó tôi ăn chơi trác táng sẽ tiêu đến tiền của nhà. Taiwan thì kêu tôi nên trưởng thành hơn, đã hai mấy cái xuân xanh rồi đừng chơi bời phóng túng nữa. Tự nhiên tôi cũng bị cuốn theo ý kiến của họ, phải xem xét lại bản thân. Tạm thời ngừng nuông chiều con quỷ nhỏ trong mình một thời gian. Nghĩ đến khoảng thời gian tôi lún sâu vào rượu chè, cờ bạc đỏ đen. Tôi thấy phận mình thật hèn mọi, thật khốn khổ. Đã bị cuốn sâu vào những cuộc hoan lạc tầm phào. Giờ nghĩ đến đêm uống rượu hôm qua tôi lại thấy mình hèn hèn nhục nhục. Hình như tôi bỏ bê mình quá, chơi bời nhiều quá. Cứ thấy bản thân mình có lỗi, đáng trách với gia đình. Có lẽ một phần do được cách ly với mấy thứ tệ nạn kia tôi mới suy nghĩ thấu đáo được như vậy. Còn Taiwan, anh ta thừa biết nếu tôi chỉ ở trong nhà chơi bởi với đống họa cụ kia. Sớm muộn tay chân tôi sẽ ngứa ngáy không tả nổi. Không chỉ vậy đêm đến máu trong người cứ chảy mạnh, lục đục mãi chẳng tự ru mình vào giấc được. Anh cũng không có nhu cầu để một tên với cái bản mặt hằm hằm, lúc nào cũng phẳng phất mùi khói lửa lảng vảng trước mặt mình. Taiwan nghĩ rằng cứ như vậy thì tôi sẽ chẳng nghiệm ra được điều gì cả. Trong bầu không khí gia đình thế này, người anh đáng kính của tôi đã tốn công tốn sức mua cho em trai anh một căn nhà nhỏ gần biển. Lần đầu tiên trong đời tôi biết ơn anh ta đến vậy. Dù cho Taiwan làm vậy cũng chỉ để tạm thời đá tôi đi, kệ cha anh chứ. Chí ít điều này tốt cho cả đôi bên, anh ta có thể tập trung vào công việc bản thân, còn tôi thì có thể thoải mái với công cuộc cách khi khỏi cả tá cuộc ăn chơi đàn đúm. Trước khi đi, tôi còn háo hức dọn đồ. Còn Taiwan hôm đó thì rất tệ, anh ta nhìn tôi bằng một con mắt khó nói.
_Sau cùng, mấy thằng nghiện nhất vẫn là mấy thằng nghệ sĩ. - Taiwan nhìn vào đống hành lý, anh ta đã nói tôi như thế.
▪▪▪
Chà, đó là tình huống khiến tôi đột ngột chen chân vào cuộc sống ở nơi này. Không biết phải tả sao cho phải nữa. Ít nhất cư dân ở đây không nhìn tôi như con thú kì lạ. Không khí ở đây cũng khiến tôi thư thái với những buổi chiều ngồi bên cửa sổ hít hà mùi gió biển. Thứ tôi đã bỏ qua suốt những tháng ngày mình còn uổng phí. Những tuần đầu tiên đúng thực là tôi đã rất thích thú, rất tận hưởng. Nhưng vấn đề chỉ thực sự xảy ra vào một tối thứ ba. Đột ngột, tôi lại quay trở về những đêm mất ngủ, trằn trọc mãi cũng chẳng thể gài mình vào giấc được. Tôi càng đi.ên tiết hơn, cảm giác mệt mỏi mà không tài nào xả nổi. Cảm xúc lúc lên lúc xuống, tôi ức chế. Muốn thoát ra khỏi bóng ma dai dẳng này. Cửa sổ đột nhiên mở tung, gió trời rít lên từng hồi. Tôi bật dậy ngay lập tức, đã đầu đau buốt không thôi. Mấy ngày nay thiếu ngủ quá, tôi nghĩ mình sinh ảo tưởng con mẹ nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com