Hồi 1.
Toàn bộ tên của nhân vật đều đổi sang tên Hán-Việt:
Mikage Reo - Ngự Ảnh Linh Vương.
Nagi Seishiro - Yên Thành Sĩ Lang.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất.
Khi có nhân vật nào xuất hiện đều sẽ giới thiệu ở mỗi chương.
* * * * * * * *
Năm 227 trước công nguyên.
Hoàng thái tử, Ngự Ảnh Linh Vương trị vì Hoàng Cửu Quốc đời kế tiếp, không tự nguyện bị phụ thân ép đi xem thiếp lập hậu cung để sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Kẻ từ nhỏ đã ngồi lên ngai vàng sống trong nhung lụa vật chất xa hoa được mẫu thân chiều chuộng đến hư còn tính ham chơi đời nào thèm lập hậu chứ? Suốt ngày chê bai con gái nhà lành bôi son trét phấn chê ỏng chê ẹo đụng chạm đến phẩm giá thành ra tới giờ vẫn chưa hề có một ai sánh vai.
"Ấu trĩ."
"Nhưng thưa Điện hạ đây là lệnh của Bệ hạ..."
"Tại sao ta phải làm những việc mình không thích? Chung quy họ chỉ coi ta là con ngựa phối giống."
"Xin Điện hạ đừng nói như vậy mà. Chỉ là vì Bệ hạ muốn suy nghĩ cho tiền đồ của ngài và bách tính thôi ạ."
Gã trầm ngâm một lúc rồi bước ra khỏi hồ tắm, mặc qua loa chiếc quần và khoác một chiếc áo mỏng lên thân ướt sũng bất ngờ xuất hiện giật lấy bản chỉ thị từ tay viên quan, lướt mắt đọc sơ qua cũng tiện tay ném đi.
"Chi tiết?"
"Ah! T-Thưa Điện hạ, tân nương của ngài là nhị nương tử của Mễ gia, Mễ Hoa Yên."
"Không phải Mễ gia là quan Thái thú quản quận Minh Các có hai con sao? Người còn lại là ai?"
"Theo như thần biết được thì Mễ gia từng có song thai nhi, nhưng trưởng nữ từ lúc hạ sinh đã chết yểu cho nên mới chọn tiểu muội của nàng ta để Điện hạ thành thân. Vị tiểu thư đài các Mễ Hoa Yên vừa tròn tuổi đôi mươi sở hữu vẻ đẹp kiềm diễm, thanh cao và nhẹ nhàng, tài hoa tuyệt sắc được ví như tiên nữ hạ phàm rất được Bệ hạ ưng ý đó ạ."
"Chỉ có như vậy? Thành thân với kẻ có tài sắc nhưng vẫn phải là ta đích thân bảo vệ thì cũng chỉ là vô dụng."
"Đ...Điện hạ cần phải chuẩn bị cho hôn lễ! Điện hạ!"
Vương cho rằng chuyện hôn sự không phải cấp bách, để trốn luôn việc này Vương đã ra ngoại thành thăm dò nơi hậu chiến tranh xem xem có động thái gì không, chủ đích là tẩu đi ngao du thôi. Hoàng đế biết tin Hoàng thái tử lại tẩu đi xem thiếp, hóa giận muốn triệu tập đến thuyết giáo một trận ra trò nhưng Vương đã sớm ra chiến trường một thân dẹp loạn bọn đạo tặc hoành hành đánh chiếm hải cảng bên biển Đông. Càng đánh càng hăng không những thế còn tàn nhẫn mang cái đầu của giặc về treo trước cổng thành như thú vui khiến nô tì, viên quan ai ai cũng hãi hùng. Từ đó vang danh "Bạo quân" nơi xứ xa đều nghe đều sợ hãi. Dân chúng sợ rằng tương lai sau này do bạo quân trị vì sẽ đen tối ra sao đây. Tai mắt chúng sinh bốn bề như thế mới là vấn đề Hoàng đế đau đầu, ông mong rằng thằng con quý hóa nhà mình mau mau nạp ai đó làm phi hạ sinh đời kế tiếp để nó chỉ có thể tập trung lo việc nước việc dân đàng hoàng hơn. Tuy nhiên thực tế làm ông lực bất tòng tâm với thằng nghịch tử trời đánh đấy.
Vương nằm ở đó vài ba bữa thì bị tên lính ất ơ nào chuốc thuốc ngủ cho say mèm rồi chuyển về đến Hoàng cung. Chưa gì ông đã gân cổ lên chửi mà gã vẫn thờ ơ thế mới tức xì khói hại mất chục tuổi thọ. Cứ đà này chưa kịp nghỉ dưỡng phải đẻ thêm đứa nữa nối dõi mất thôi.
"Thằng trời đánh này biệt tăm biệt tích ở đâu vậy hả? Lúc ta gọi thì không có mặt! Đi cũng phải biết xem thiên thời địa lợi chứ hả?! Ngươi có phải con nít đâu?!"
"Rồi rồi có câu mà chửi mãi khổ lắm cơ. Phụ thân kêu con có gì?"
"Nếu ngươi có thời gian rong chơi như vậy thì mau đi thành thân cho trẫm. Trẫm đã ấn định ngày cưới của ngươi với nương tử của nhà quan Thái thú rồi. Chuẩn bị đi!"
"Người cứ thúc ép con về vấn đề này chỉ càng khiến con chán ghét. Nếu cưới thì chắc chắn khi nhập cung sống với nhau không quá hai ngày đâu phụ thân à."
"Ngươi!"_ Hoàng đế tức giận ném trái táo tới gã bắt lấy trái táo đưa vào miệng cắn ngon lành dửng dưng bỏ đi.
"Phụ thân già rồi chửi chi cho tốn sức. Chi bằng sinh đứa nữa giúp người nối dõi đi."
"Cút đi cho ta! Hôn lễ không thành là ta đá ngươi ra khỏi gia tộc!"
"Vậy là không ép phải cưới nữa ư? Thế thì con có thể đi chơi thỏa thích rồi."
Hoàng đế tức đỏ mặt ném tấu chương vào mặt thằng con quý hóa, gã nghiêng người né trưng trưng mặt nhăn nhó bỏ đi. Sau khi quay về từ mặt trận, gã thả mình nghỉ ngơi ở thư phòng thì Thái phó bẩm báo rằng đi sửa soạn y phục chuẩn bị cho hôn lễ. Gã mệt lắm chẳng muốn nói nữa mặc họ làm gì thì làm. Mà thôi cũng không phải vấn đề đáng bận tâm, nghĩ bụng giết tân nương tại chỗ cũng được coi như lời cảnh báo cho phụ thân không dám làm vậy lần hai. Hai ngày sau đó, diễn ra hôn lễ linh đình.
.
Một ngày trước lúc diễn ra hôn lễ.
"A Nhất? A Nhất?"
"A Nhất đã ra ngoài rồi. Nàng tìm nó có gì sao?"
"Em muốn mang một ít điểm tâm cho nó thôi, nào ngờ lại sốt sắng đi tìm bạn mất tiêu."
Trưởng nam của Khiết gia, Khiết Thế Nhất vừa trải qua kì thi khắc nghiệt ở Quốc Tử Giám xong còn phải lo việc chính sự và gia tộc, trong lúc chờ đợi ngày công bố kết quả y không thể ngồi mãi một chỗ với tâm trạng căng thẳng được nên mới đi tìm tri kỷ cùng tẩu đi du sơn. Tình cờ chạy ngang qua bến cảng thấy nhiều người tụm ba tụm bảy chứng kiến con thuyền chuyên chở bị cướp đang cháy trên mặt biển cùng đoàn người của hoàng gia chiến đấu với bọn chúng vô cùng ác liệt nhưng y không rảnh để ở đây tán gẫu liền chạy đến Mễ gia trèo qua thành tường vẫy gọi bóng dáng hao hao gầy đang quét lá khô chú ý.
"A Lang! A Lang! Yên Thành Sĩ Lang! Cùng ta đi chơi đi!"
"K-Khiết thiếu gia!"
"Gọi ta là A Nhất đi, cả hai đều thân mà sao ngươi cứ lệ nghĩa mãi."
"Công tử lại trốn ư?"
"Lại? Haha đâu phải lần nào ta cũng dở việc đâu. Đây ta có mang một ít hồng tươi đến, trông em có vẻ gầy đi rồi."
"Ngài không cần để ý tới vậy đâu."
Nhất cười nhạt, không để ý thì còn ai để ý em còn sống hay đã chết chứ. Lang từ nhỏ cơ thể ốm yếu hay nhiễm bệnh làm trì trệ sự phát triển, chiều cao trung bình của nam nhân ở vương quốc đều 1m8 trở lên còn em chỉ có 1m7 trở xuống. Sức lực cơ thể cũng vốn yếu rồi không có chút cơ bắp nào với cả những lần bị bệnh vặt, đỉnh điểm là bệnh nặng năm 6 tuổi để lại di chứng não bộ không thể phát triển thêm nữa. Kết quả là bị ngốc, kém thông minh.
Số phận suýt chết yểu đã đành mà gia tộc còn đày đọa không buông tha chỉ vì Lang là đứa con ngoài giá thú của quan Thái thú với một nô tì làm thuê, là anh cùng cha khác mẹ với nương tử. Năm 13 tuổi mẹ em bị vu oan là ăn cướp và họ hàng đánh chết. Từ đó em mất đi người mình thương nhất buộc phải hạ mình làm công nặng nhọc phục tùng gia tộc từng vứt bỏ mình. Đối với những người khác làm ở đây cũng xem em như rơm như rác mà đùn đẩy hết mọi việc. Rõ cùng một cha mà A Lang không hề được thừa hưởng ít lợi lộc gì hầu hết đều dành hết cho em gái. Em biết bất công nhưng biết thân biết phận chỉ im lặng chịu đựng, đôi khi họ vô cớ đánh em cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù vậy Lang vẫn rất cư xử đúng mực, hiền lành và lương thiện nhận thức mình không xứng được người cao quý đối xử tốt nên cứ từ chối lòng thành của y mãi thôi, nài nỉ lắm mới chịu nhận đó. Hiểu chuyện như vậy không khỏi khiến y đau lòng...
Nhanh lúc không có ai, y dẫn em đến chỗ gốc cây cổ thụ trên đồi lớn ngồi ở đó cùng ăn quả hồng. Y biết trước mỗi lần gặp nhau em đều có vết thương mới nên đem theo lọ thuốc, ân cần bôi lên bàn tay nhỏ nhắn của em thoa đều lấp vào chỗ thịt rách nhẹ hết mức có thể rồi cẩn thận băng lại. Y xót lòng nâng niu đôi tay ấy, vết cũ chưa lành hẳn lại có vết mới đè lên dù thịt có lành thì sẹo vẫn luôn còn đó, tồn đọng lại vết tích đau đớn em không thể nào quên.
"Đau không?"
"Không đau lắm ạ."
Nhất đặt lên lòng bàn tay em một nụ hôn nhẹ mong muốn vết thương mau lành hơn làm em đỏ mặt rụt tay lại. Y đạt mục đích chọc em xấu hổ trông rất dễ thương thì cười khúc khích xé một miếng hồng đút vào miệng em rồi tựa lưng vào thân cây thả mình tận hưởng khí trời. Tâm trạng y đang thư thái em không dám cắt ngang, im lặng ngồi đó thỉnh thoảnh nhích lại gần chút.
"A Lang, ta có chuyện này muốn nói với em."
"Chuyện gì thế ạ?"_ Lang thấy sắc mặt y không được vui, hàng mày y chau lại nhìn đăm đăm em rồi thở dài dãn ra.
"Ta đã thi đậu vào bộ Hình ở Đại lý tự. Tin vui đối với gia tộc ta nhưng lại là tin buồn đối với ta A Lang à. Khi ấy ta phải vào hoàng cung bận bịu tối mặt trong đó cho vấn đề của hoàng tộc, hơn nữa không thể gặp A Lang nên ta rất buồn. Không có ta thì em sẽ ra sao chứ..."
Y biết em không hiểu, chỉ là muốn bày tỏ sự buồn bã vì không thể gặp em trong những lần tới thôi. Lang cảm nhận được cảm xúc của y, bản thân cũng hiểu được mà buồn theo thuận tay xoa lưng y coi như lời an ủi.
Canh một, cả hai trở về trước khi xuống tối y dúi lọ thuốc vào tay em dặn dò vài lời rồi rời đi. Lang sợ mình bị cha đánh do ham chơi bỏ việc thậm chí có thể là hình phạt nghiêm khắc hơn thế nữa, nhưng rồi không thể ngờ tới sẽ có lúc cha mỉm cười với mình.
"Cha! Con không muốn cưới tên bạo quân đó đâu!"
"Con gái à ngoan nào. Khi thành thân xong thì gia phả mình sẽ được hưởng rất nhiều lợi lộc còn nâng cao được địa vị nữa."
"Con không muốn cưới tên bạo quân đó! Cha mau nghĩ cách đi!"
"Ta có cách mà con gái. Sử dụng tên anh trai kém cỏi của con làm thế thân sẽ không ai biết đâu, không những con gái cha không mất mạng oan mà chúng ta còn được hưởng lộc sung túc."
"Được đó cha, chúng ta làm vậy đi."
Lang rón rén quay về phòng của mình thì đột nhiên bị cha gọi lại giơ tay lên, theo bản năng em nhắm chặt mắt lại cứ tưởng ông ấy sẽ tát mình nhưng đó chỉ là cái xoa đầu đơn giản không hề tức giận gì cả.
"Vừa đi chơi về à?"
"C-Con xin lỗi con không cố ý trốn đi đâu ạ..."
"Đi chơi thoải mái chút cũng không sao, mệt rồi thì đi nghỉ ngơi đi."
"Cha không giận..sao ạ?"
"Sao ta phải giận với con trai mình chỉ vì một hôm đi chơi được? Về phòng nghỉ ngơi cho khỏe rồi sáng mai đến gặp ta nhé."
"Dạ..."
Lần đầu được cha xoa đầu làm em có cảm giác được quan tâm thật sự rất vui luôn không nghĩ ngợi gì nhiều gật đầu nghe lời. Bất ngờ hơn nữa ông ấy cho em ăn ngon mặc đẹp tự dưng thay đổi đối xử tốt làm em rất hoang mang nhưng lại không dám hỏi. Thực chất họ chỉ lấy đó làm cớ để lợi dụng em gả thay em gái, em chỉ có giá trị thực dụng mà thôi không là gì trong mắt họ cả.
"Nhưng mà đó là ngày trọng đại của em gái. Sao lại là con?"
"Câm miệng!*CHÁT* Cấm mày hé miệng nửa lời bảo là bị ép buộc đấy! Rồi trước lúc bị giết thì tự cắn lưỡi chết đi!"
"Mở miệng gọi em gái là ta đã thấy kinh tởm rồi. Nếu dám nói điều đó trước mặt bất kì ai thì ta sẽ lấy cái mạng của ngươi. Giống như người mẹ thấp hèn của ngươi đã chết mục rữa như một con sâu bọ đáng ghê tởm."
"!!!"
Lời lăng nhục thậm tệ ấy về mẹ đã đánh gãy niềm tin cuối cùng của em với họ, em bàng hoàng chết lặng tại chỗ rất nhanh chóng được đưa đi làm sạch thân thể thay đổi diện mạo mới trong chiếc áo cưới đỏ rực và mạng che mặt. Dáng vóc và chiều cao rất thích hợp không một ai có thể nhận ra em là nam nhân cả. Mặc Lang vùng vẫy chống đối kịch liệt vẫn không thoát được bị khống chế đẩy vào kiệu hoa, trước đó họ có cho em uống loại nước kì lạ làm cổ họng đau khan không thể phát ra tiếng hay có thể quá liều dẫn đến chảy máu cam choáng váng đầu óc bất tỉnh ngay sau đó. Cũng vì vậy Khiết Thế Nhất lúc đi ngang qua đoàn kiệu không hề hay biết bỏ lỡ lần cuối hai người gặp nhau.
"Hôn lễ này lớn thật."
Y nhìn thoáng qua trong tâm trí mơ tưởng một ngày nào đó A Lang trở thành tân nương của mình, muốn nhìn thấy em trong bộ áo cưới đỏ tuyệt đẹp thế kia.
"Không không không, như vậy còn quá sớm."
Y đỏ mặt lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó qua nhanh chân đi gặp em. Đến nơi thì chẳng còn ai ngoài sân nhà trống rỗng rải rác lá khô lộn xộn không được quét dọn, trước cửa có treo dải băng đỏ trừu tượng của ngày thành thân, còn nghe lỏm những người hầu bàn tán về số hồi môn trang sức hay châu báu sẽ được gửi đến nay mai. Nhất liền nghĩ chắc A Lang đang bận lo việc trọng đại cho em gái mà thôi nhưng thật kì lạ, tìm mãi mà vẫn không thấy em đâu. Nhất buồn bã quay về đến gia môn bất ngờ cha chạy ra cầm trên tay bản Cáo với vẻ mặt vui mừng.
"Con trai ta! Con trai ta!"
"Cha? Chuyện gì vậy ạ?"
"Con có lệnh triệu tập rồi, con đúng là nhân tài được phong tại vị trí Hình bộ thượng thư đó! Chúc mừng con!"
Gia chủ cảm động khóc rơi nước mắt, y đọc bản Cáo trong lòng buồn vui đan xen không biết diễn tả thế nào. Còn chưa được gặp A Lang nói lời chào lần cuối mà sáng mai phải rời đi rồi. Vậy thì y sẽ gửi thư cho em mong rằng em có thể sớm hồi âm lại cũng như hồi âm cho tình cảm của y. Nhưng thật đáng tiếc, lá thư nhỏ mà y đặt cả tấm lòng viết ra sẽ chẳng thể nào đến tay của người ấy được nữa.
"Hi Tử, ngươi có nghĩ A Lang sẽ chấp nhận ta không?"
Ngồi bên ánh đèn dầu bập bùng ngọn nến y trò chuyện với chú chim bồ câu nhỏ, vuốt ve đút cho hạt ngô để chú ấy không quấy mình viết thư. Song, cuộn lại bỏ vào chiếc hộp nhỏ trên chân Hi Tử cho thêm hạt nữa coi như lời xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ. Đêm đó hồi hộp, trằn trọc, lo xa rằng liệu sẽ có một ngày đôi ta không thể gặp nhau nữa hay không? Bởi vì em ngốc lắm dễ bị lừa bán đi đến nơi xa xôi y không thể tìm ra được trên hàng vạn mảnh đất đồng xanh vắng lặng ngoài kia. Đó là điều y lo sợ nhất. Đan xen nỗi lo chất chứa là cảm xúc không tên mách bảo y có linh cảm không lành về A Lang, trái tim bỗng nóng rát quặn thắt dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng, đau khổ của em vang vọng đâu đây trong từng nhịp đập.
"A Lang..."
- - -
Tui còn nhiều thiếu sót, có gì mong mn góp ý bổ sung chút lịch sử cho tui nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com