Hồi 2. (H)
Bachira Meguru - Phong Lạc Hồi.
Itoshi Rin - Mịch Sư Lẫm.
* * *
Điểm canh hai, kiệu trước gia môn chính thức làm lễ rước dâu về dinh, người người tung hoa reo hò chúc phúc xô bồ náo nhiệt. Âm thanh hỗn tạp ồn ả bên ngoài đánh thức em nửa mơ hồ nửa tỉnh táo, ngất suốt chặng đường ấy vậy máu cam vẫn chảy, đầu óc xáo trộn tầm nhìn nhòe đi, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo tới hơi thở đối với em cũng thật khó khăn. Ngộ ra kiệu dừng từ lâu vội lau vệt máu, chật vật di chuyển cơ thể nặng trĩu tới sảnh chính, run sợ đứng trước đám đông không dám nhìn thẳng chỉ ngước mắt nhìn lén vị quân tử cao lớn phía trước, bản thân đờ đẫn vì thấy người ấy thật sự rất điển trai quên mất tình trạng sức khỏe của mình yếu nhược ra sao. Diện mạo của tân lang trong bộ lễ phục đỏ rực rỡ ánh hoa văn vàng kim tôn đường nét cơ thể cao ráo săn chắc, nổi bật nhất là mái tóc dài óng mượt và đồng tử mang sắc tím thu hút đặc trưng sự cao quý của hoàng tộc. Lần đầu em gặp một người đẹp đến như thế... chợt bắt gặp ánh mắt mang phần khinh bỉ và chán ghét của tân lang tỏa ra ám khí làm em rùng mình chùn bước về sau. Vương không kiên nhẫn mà siết tay kéo đi làm lễ một cách thô bỉ khiến em đau nhói nhưng không dám kêu. Sau khi xong các bước làm lễ cũng chẳng nể nang cho nhược thể của Lang, thẳng tay ném lên góc giường như món đồ vật rồi ngoảnh đầu ngồi xuống ghế rót ly rượu nhâm nhi không màng quan tâm.
"Ta không có hứng thú với chuyện hôn lễ nhảm nhí này, muốn sống thì cút đi trước khi ta đổi ý giết ngươi."
Trong lúc này dĩ nhiên em sẽ chạy nhưng sức lực cơ thể không cho phép nữa, liều thuốc đó vượt mức tác dụng với cơ thể của em khiến tay chân rệu rã cả ra, máu cam lại chảy nhanh chóng Vương chú ý tới.
"Ngươi cắn thuốc quá liều à?"
Gã tức giận khi kẻ mang mầm bệnh trong người lại dám gả vào đây, trực tiếp gạt tấm khăn voan đỏ ra lộ đôi mắt bồ câu màu lục bảo tuyệt đẹp, ngũ quan được tô điểm nhẹ nhàng bằng son và kẻ mắt trông đơn giản mà thanh tú, hơn nữa tóc màu bạch kim hiếm thấy càng làm nổi bật nét đẹp vốn có. Vương nhất thời khựng người, trong mắt hiện lên bóng dáng mờ ảo của một người con gái gã từng thầm thương trộm nhớ hằng đêm cách đây 10 năm về trước. Dung mạo của nàng ấy rất giống với tân nương gã vô thức vươn tay chạm vào muốn âu yếm nhưng rồi chóng vánh gạt bỏ ý nghĩ hoang đường đó thu tay về. Nàng thật ra đã chết, vừa nãy gã chỉ ảo giác dựa trên dung mạo giống nhau thôi, liếc nhìn qua cần cổ Vương lập tức biết nàng không sống sờ sờ ngay trước mắt mình đâu, ôm mặt cười khẩy cảm thán mình là kẻ ngốc ảo tưởng mê muội hóa si tình rồi.
"Ngươi là nam nhân mà dám cả gan lừa gạt ta? Chán sống rồi sao?"
"....."
"Xấc láo thật đấy, không thèm trả lời ta luôn cơ."
Sức lực cường tráng của bạo quân hình thành nên từ những chiến trường khốc liệt đối với kẻ trói gà không chặt như Lang hoàn toàn không có cửa đọ lại. Mặc gã có thể bóp gãy quai hàm đối diện trước sự đe dọa uy lực em vẫn không hề lay động. Bởi lẽ thân phận thấp hèn mang sinh mạng không đáng giá bằng một bó lá dong vốn là định nghĩa của người đời đối với Lang cho nên em chẳng tiếc gì khi chết, chỉ mong hãy để em chết đi được về bên mẹ và không phải làm cái gai trong mắt ai nữa. Phản ứng như con búp bê vô cảm không có chút đặc sắc nào cả khiến gã hụt hẫng buông tay, thứ Vương muốn nhìn thấy là vẻ mặt sợ hãi dập đầu khẩn cầu được tha mạng một cách hèn nhát của những kẻ tham sống sợ chết trước đây biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp kia... bằng thanh kiếm trên tay này.
"Tinh thần mạnh mẽ đáng kinh ngạc đấy. Vậy ngươi có đủ can đảm chết dưới lưỡi kiếm vô tình của ta không?"
Gã chỉa kiếm về hướng em, lưỡi kiếm cắt lớp cổ áo di từ ngực lên xương quai xanh kề sát cổ nhưng em không tỏ ra sợ hãi đã vậy còn ngước đôi mắt xấc láo đấy nhìn lên đúng là rất thú vị.
"Ngươi có muốn chết theo cách khác ngoài thanh kiếm này không?"
Vương đẩy Lang ngã xuống giường xé toạc chiếc áo ra lộ bầu ngực trắng múp míp, bàn tay không yên vị vuốt ve đôi chân trắng thon dài thoắt ẩn hiện sau tà váy đỏ tách rộng ra, làm càn trên từng tấc da tấc thịt khiến cơ thể em mẫn cảm bắt đầu nóng dần lên. Gã liếm cổ rồi đến mang tai, mang tai có lẽ là điểm nhạy cảm nhất làm những tiếng rên rỉ đáng yêu bật ra khỏi khuôn miệng. Tay kia cứ thế mà khám phá phô bày thân thể trắng trẻo của người nọ trước đôi mắt dâm dục của bạo quân. Dù có vài vết bầm nhạt và trầy xước nhưng trông vẫn rất có thịt. Đôi mắt hồn nhiên bị lớp sương mỏng của nước mắt bao phủ càng khiến em xinh đẹp làm sao.
"Tôi là nam nhân..."
"Thì sao nào? Không phải đã là tân nương của ta rồi sao?"
Ban đầu, gã ma sát đầu nhũ hoa nhẹ nhàng bằng tay em có cảm giác kì lạ thôi, về sau gã trở nên thô bạo nắn bóp ngực em cắn ngấu nghiến lên phần thịt mềm và đầu ti sưng tấy bật máu tham lam nếm vị của nó như một con dã thú. Không bước dạo đầu hay để Lang làm quen với tình huống, gã đột ngột đâm cự vật khổng lồ thô thiển của mình vào trong kéo rách hậu huyệt hồng xinh túa ra dòng máu tươi. Dương vật chèn ép vào khe thịt chật chội căng trướng hạ vị thành hình khiến em đau tới độ tắt tiếng, nước mắt tuôn trào đẫm lệ bày biểu cảm không khác gì đang chơi một đứa con gái còn trinh. Để đút vào hết khá khó khi cứ thít chặt như vậy phải nhờ đến sự hỗ trợ của dung dịch bôi trơn. Với lấy lọ nhỏ trên đầu tủ, đổ thứ dung dịch mát lạnh xuống lỗ huyệt vừa lạnh vừa rát làm em điếng người khóc không thành tiếng. Vương đâm thêm ngón tay tách rộng vách thịt để dịch thể chảy vào trong bôi trơn nơi giao hợp đủ ra vào dễ dàng, còn chưa động hông hạ nhục em chết đi sống lại nữa mà lại tiếp tục chảy máu cam.
"Tự cầm cự đi ta không chịu trách nhiệm ngươi chết giữa chừng vì mất máu nhiều đâu."
"Ức ahh!!"
Gã xoay em nằm sấp nâng cao hông lên siết lấy eo gầy thúc mạnh trót lọt vào bao thịt ấm mềm lồi lên da bụng xé toạc em làm đôi, mạnh tới mức như thể hai hòn khủng long ấy muốn lọt vào trong, cơ thể không kịp thích ứng với kích thước khổng lồ liên tục ra vào thô bạo lút cán đến nơi sâu nhất mà co giật liên hồi. Vương rộng lượng giúp em lau máu cam bằng cách nhấn đầu xuống nệm không những không thở được mà máu càng chảy nhiều hơn nhuộm đỏ mảng giường trắng tinh vấy bẩn khuôn mặt thanh tú của Lang tỏa lên một mùi tanh tưởi, ôi gã không muốn thứ bẩn thỉu đó dính vào người đâu.
"Cứu... tôi với! Ah haa...!"
"Đúng rồi biểu cảm của ngươi phải là như vậy mới hợp. Thở đi tên đần độn."
Vương nắm tóc em kéo lên cho cơ hội hớp lấy từng ngụm dưỡng khí rồi lại ấn xuống khiến đầu óc em mụ mị và tê dại. Gã có thể xé xác hủy hoại dung nhan của kẻ giả mạo này bằng tay không để bản thân không phải nhìn thấy ám ảnh về nàng nữa nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay. Nghĩ lại tức, nghiến răng nén giận thì càng bạo lực dày vò hành lạ thân thể của tân nương.
Đêm tân hôn ngày ấy, tất cả trong cung đều nghe tiếng thất thanh vụn vỡ của vị tân nương xấu số. Họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, một số người thì cầu cho vị tân nương ấy còn toàn mạng, một số thì nói thương rằng thật tội nghiệp xui xẻo khi phải gả cho bạo quân không chung sống quá hai ngày sẽ chết thôi. Hiểu rõ bản tính bạo quân thế nào thì trong cung ai cũng đều biết cả chỉ biết giữ miệng giữ mạng sống qua ngày.
.
"Nhớ thỉnh thoảng quay về phụng dưỡng thân phụ, từ mẫu con nhé."
"Nhất Mỗ khắc cốt ghi tâm lời từ mẫu ạ."
"Ôi hài tử của ta đã thật sự trưởng thành rồi."
"Phụ thân đừng khóc mà."
Đến ngày chuẩn bị nhập cung ứng tuyển rồi vẫn không thấy Hi Tử quay về. Nhất nghe dặn đôi lời rồi cúi đầu cảm tạ leo lên lưng ngựa rời đi, có ghé qua Mễ gia xem xem có A Lang không tình cờ gặp tiểu thư Mễ Hoa Yên. Nàng ta thấy công tử đến, mặt mày hớn hở ra đón tiếp.
"Ngọn gió nào đã dẫn lối cho công tử đến nơi tồi tàn của tiểu nữ vậy ạ?"
"Không có gì ta chỉ tình cờ ghé qua khu này cần tìm ít vật phẩm thôi."
"Nghe nói công tử được ứng tuyển vào Đại lý tự rồi xin chúc mừng ạ."
"Cảm tạ tiểu thư."
"Ôi nhiều đồ thật đó, có vẻ công tử đang trên đường đến hoàng cung. Nơi đó còn xa chi bằng công tử dừng chân nghỉ ngơi một chút đi ạ. Tiểu nữ đã pha trà sẵn rồi ạ."
"Đa tạ lòng hiếu khách của tiểu thư nhưng ta phải đi rồi."
Y lựa lời từ chối khéo phi mã rời đi, y không muốn nhắc tên A Lang trước mặt nàng ta sợ rằng nàng ta sẽ tìm cách hãm hại. Cuối cùng rời đi với tay trắng không được chút tin gì về A Lang. Trên chặng đường dài đến hoàng cung phải băng qua khu rừng lớn. Việc này không phải là lạ, hoàng tộc rất chú trọng trong việc đề cao an ninh cho nên xung quanh ngoại thành hoàng cung được bao phủ bởi khu rừng phục vụ cho mục đích khi có bị tấn công thì kẻ địch sẽ khó xác định phương hướng rõ ràng, hơn nữa cũng dễ phát hiện ra. Y không nhớ quãng đường cụ thể, đi bừa dẫm bậy vào bẫy chỉ có nước bỏ mạng, dựa vào bản đồ và la bàn cũng không ổn áp là bao. Bản đồ quá nhiều ngỏ ngách y chưa tìm hiểu kĩ, la bàn bị hỏng đành phải dừng chân tại một con sông sửa chữa lại. Bất chợt có người đứng sau lưng cất tiếng làm Nhất giật mình.
"Xin thất lễ, vị huynh đài có thể cho ta chút nước không?"
"Đ... Được."
"Tại hạ cảm tạ. Ta bị lạc khi đi hái thuốc làm khát khô cổ rồi."
Nhất chú ý đến gùi đựng các loại dược phẩm sau lưng người kia, bên hông có vắt theo miếng ngọc bội tạc gia huy của hoàng tộc đoán người đây là một ngự y của hoàng cung. Nhưng mà Nhất thắc mắc, nếu như vậy thì sao đến giờ vẫn còn có thể lạc đường được chứ? Có phải là ở đó chưa lâu không?
"Vị huynh đài đang đến hoàng cung ứng tuyển phải không? Ta cũng vậy."
"Sao ngươi biết?"
"Lộ rõ kia kìa, ta cũng có."_ chỉ vào cuộn giấy vắt bên hông ngựa lộ rõ dấu mộc đỏ chói, sau đó lấy cái của mình ra đúng thật cả hai chung một hướng đi.
"Thật trùng hợp, chúng ta có thể nhờ cậy nhau rồi."
"Ừm. Ta là Khiết Thế Nhất, ứng viên của Đại lý tự."
"Còn ta là Phong Lạc Hồi, ứng viên của Thái y viện. Chà, có vẻ phải khá lâu nữa mới đến được đó."
"Ngươi có la bàn không?"
"Ta đánh rơi nó ở đâu rồi."
Cả hai nhìn nhau, nhìn vào bản đồ rồi nhìn quãng đường dài trước mắt lại nhìn qua con mã kia. Hm... đi cùng một con thì còn lâu hơn dự tính đấy.
.
"Thần biết Điện hạ muốn tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ nhưng mà với một nam nhân thì... không phải khẩu vị quá lạ thường rồi chứ?"_ Thái phó Chu Tư Mộc là hầu cận của Điện hạ suốt bao nhiêu năm, những cái độc lạ ngài ấy gây ra Tư Mộc nhìn riết cũng thành lẽ thường tình nhưng mà làm với một nam nhân thì chưa từng nghĩ đến! Miệng lẩm bẩm nói ra điều trong tâm bắt đầu dấy lên sự bất an về khẩu vị khác người của ngài ấy rồi.
"Ngươi nói gì?"
"K-Không có gì đâu ạ. Thần chỉ muốn hỏi là tại sao Điện hạ không giết cậu ta và xử tội Mễ gia vì đã lừa Điện hạ? Chuyện hôn lễ bị lộ thì rắc rối lắm ạ."
"Nhiễu sự thật đấy. Trước mắt cứ việc làm lơ nó và đừng phong chức tước gì cả, như vậy sẽ không ai biết đâu. Nhờ vậy ta cũng qua mắt được phụ hoàng không phải có con với người phụ nữ đó nên ta không tính tội Mễ gia. Còn chuyện hôn lễ tính sau."_ gã vừa rời phòng chút thôi mà đã bị tra hỏi, rồi xem xem đi kìa, đi chưa bao lâu lại thêm kẻ kia gây rối.
Lang tỉnh dậy nhích cơ thể nặng nề chui ra khỏi lớp chăn ấm dáo dác nhìn quanh. Hông đau nhức vô cùng chỉ cần nhấc nhẹ thôi tưởng chừng cơ thể nứt toạc ra rồi, thứ dịch lỏng màu trắng ở thân dưới còn chảy ra thấm ướt ga giường. Nhìn thứ dịch dâm đó chảy không tự chủ ướt cả mảng đùi khiến em tủi thân, cố gắng lết thân thể dậy mất sức đổ rạp xuống may mắn thay Vương đỡ được lọt thỏm trong vòng tay.
"Rời mắt một chút ngươi liền có thể dập mặt. Phiền phức."
"Tôi xin lỗi ạ. Đ... Điện hạ người tôi bẩn lắm, bỏ tôi ra đi ạ...."
"...."
Ừ nhỉ việc gì phải đỡ thứ sinh vật thấp kém như vậy? Gã thả thật để em đập người xuống nền rồi bỏ đi. Bây giờ em rất yếu ớt, khóe mắt đỏ hoe tiều tụy, trên thân lẫn lộn các dấu vết hằn tím bầm do đêm hoan ái vừa rồi mà gã còn thả em giống như đập vỡ một chiếc ly thủy tinh thêm phần làm em khó khăn di chuyển cơ thể tàn tạ đi làm sạch lại. Ở đây Lang dường như không cần làm gì, lấy chổi quét lá rụng thì người hầu lấy mất, giặt đồ cũng không được, thậm chí việc vặt vãnh cũng không cần làm. Trong hoàng cung có mỗi mình không làm gì cảm thấy lạc loài với khó chịu ghê. Loanh quanh mãi ngộ mình đi lạc đến đâu rồi bất ngờ đụng trúng một nam nhân cao lớn, liếc mắt nhìn làm em giật thót.
"Ngươi là ai? Đây là vườn của hoàng tộc sao ngươi dám vào?"
"Tôi xin lỗi ạ, tôi bị lạc..."
Bề ngoài tỏa hắc khí thông qua cái ánh nhìn lạnh thấu tâm can nhưng bề trong tử tế vô cùng, lịch sự hỏi cặn kẽ rồi chu đáo dẫn ra ngoài. Lang sức yếu đi loạng choạng vấp chân ngã xuống may thay hắn kịp đỡ bằng một tay thôi cũng vững được. Hắn kinh ngạc không thể mường tượng ra em gầy tới độ nào nữa, cứ nghĩ chỉ cần buông tay là có thể vỡ nát tức thì.
"Ngươi ổn không vậy?"
" T-Tôi không sao, xin lỗi ngài."
"Không có gì, ngươi mới đến đây bị lạc cũng là chuyện thường."
"Để tôi tự đi là được rồi ạ."
"Không sao đâu ta đỡ ngươi, bị gì là ta áy náy đó."
Hắn cảm thán mái tóc màu bạch kim này quả thực rất nổi bật, mang sức hút mắt người sao hắn không để ý cho được. Không phải vì đó thì hắn chẳng thể nào phát hiện ra nếu dựa vào thân hình nhỏ bé chưa bằng thân cây nhẹ bằng vỏ kẹo này. Lang thấy người này rất tốt, nóng lòng hỏi tên.
"Mịch Sư Lẫm là tên của ta."
Một cái tên oai phong lẫm liệt hợp với khí chất hào hùng ngời ngợi, không những cao ráo đẹp trai mà còn tử tế, oa đúng là người tốt rồi. Em sẽ nhớ cái tên này. Lẫm không biết em đang nghĩ gì sao lại nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh thế kia có chút không tự nhiên đó.
"Hm? Kia là... A Lang?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com