Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3

  Itoshi Sae - Mịch Sư Ngà.

                   *               *               *

  "Điện hạ, năm nay có nhiều nhân tài được ứng tuyển vào cung, ngài có xem qua danh sách chưa ạ?"

  "...."

  "Điện hạ!"

   Gã mất tập trung một lúc chợt nảy mình tỉnh lại nhìn sang Thái phó rồi nhìn về phía các viên quan ai ai cũng trưng cặp mắt khó hiểu về hướng mình, gã nhất thời nghĩ quẩn mà thất thần về cái tên chuột nhắt đó, xua tay ra hiệu không có gì tiếp tục buổi triều chính, chợt khựng lại nhớ nhớ quên quên cái gì trước kia.

"Phải nhỉ? Ta chưa biết tên hắn."

"Điện hạ?"

"Tư Mộc, tìm hiểu lai lịch của thằng nhãi đó đi."

"Nếu Điện hạ e ngại kẻ lạ mặt là hắn trà trộn vào đây có mưu đồ bất chính thì tại sao ngài không xử lý ngay từ đầu?"

"Ý ngươi đang chỉ trích lỗi sai của ta sao?"

  Gã liếc ánh mắt sắc lẹm vào Thái phó, thấu hiểu được hàm ý trong đó là lời cảnh báo cho cái đầu của mình tội lắm chuyện, không dám bép xép nữa cúi người xin phép lui xuống. Sau đó Thái sư xuất hiện đến yết kiến bất ngờ với vẻ mặt trông nghiêm trọng thế kia Vương đoán có chuyện rồi.

"Xin thất lễ vì đã đường đột, nhưng ta có chuyện quan trọng muốn họp mặt với người."

  .

"Kia là A Lang thật sao?"

"Hả? Ai? Ai? Đâu? Đâu?"

  Thế Nhất thấy bóng dáng nhỏ gầy quen thuộc lướt qua trước mắt, đẩy đầu Lạc Hồi qua một bên muốn đến gần đó xác nhận nhưng lính gác lại chặn cổng không được vào, Lạc Hồi có sẵn miếng ngọc bội nên họ cho qua kiểm định dễ dàng và đi trước rồi. Mặc dù y có chứng chỉ ứng tuyển chính thống con dấu mộc hoàng tộc nhưng họ vẫn một mực yêu cầu ở lại một chút để xác minh kĩ lưỡng hơn chỉ e sợ kẻ giả danh trà trộn vào thôi thành ra y mất dấu mất rồi. Lắc đầu nghĩ bản thân ảo giác thôi rồi chán nản thu xếp đồ đạc vào phòng, Hi Tử của y bất ngờ xuất hiện với bộ dạng lông tàn cánh gãy, hộp thư nhỏ cũng biến mất khiến y hốt hoảng lo lắng.

"Chuyện gì vậy? Mi bị tấn công sao Hi Tử?!"

"Hoo...hoo...."

Khoảng một giờ trước.

"Thưa Thái úy, ngài có lệnh triệu tập từ Hoàng Thái tử Điện hạ."

"Được rồi."

   Hắn nhận phong thư với vẻ mặt không mấy chào đón. Sau gần hai năm không gặp, đây là lần đầu có cuộc họp mặt với ca ca đột xuất như vậy khiến hắn nửa muốn đi nửa không. Đọc bức thư ghi nội dung về yêu cầu báo cáo tình hình của cuộc bạo loạn ở Hàn Lư Thế quốc gần đây đang dần có khả năng lan rộng quy mô lớn do nước láng giềng bên đó sau khi trải qua xung đột chiến tranh đã bị biến chất thành một vương quốc chết thật sự.

Một nơi từng rất phồn vinh tràn đầy sự sống giờ không còn gì ngoài đống hoang tàn đổ nát cùng những cái xác đã mục rữa hóa tro tàn trở về với vùng đất cát bụi khô cằn. Tồi tệ hơn nữa, những người còn sống sót cũng không thể kéo dài sinh mạng được bao lâu khi đó lại là nơi lý tưởng tạo thành hang ổ bọn đạo tặc hoành hành. Bọn chúng tranh chấp, cướp bóc, khủng bố giết người vô tội vạ, buôn bán phụ nữ và trẻ em,... và còn nạn đói triền miên dân số giảm hụt một cách chóng mặt có nguy cơ nơi đó sẽ bị loại bỏ khỏi bản đồ thế giới. Đó cũng là nguyên nhân xảy đến đánh chiếm thuyền cướp hàng hóa như lần trước. Hiện tại Lẫm chỉ thu thập thông tin được nhiêu đó từ bộ Hải binh rồi hướng tới chính điện họp mặt. Cuộc họp chưa kéo dài được 10 phút đã kết thúc.

"Để không nổ ra bất kì cuộc chiến hay chống phá nào, ta mong ngài Thái úy có thể làm tròn trách nhiệm của mình."_ Sư Ngà liếc nhìn hắn một lần rồi bỏ đi.

  "Chà, giữa ngươi với Thái sư đúng là mối quan hệ phiền phức nhất ta từng thấy."_ Vương chống cằm nhếch môi đá đểu. Thái úy mặt không biến sắc cúi đầu lui xuống quay về trại huấn luyện.

   Hắn, Mịch Sư Lẫm nhậm chức quan võ đứng đầu chỉ huy việc binh đến nay từ một thời cạn rượu chén thề mãi là huynh đệ với ca ca đã được 5 năm, và lời thề đó cũng trôi vào lãng quên theo ngần ấy năm.

  Sau khi Sư Ngà nhập cung thì chẳng lấy được một lần nào gặp nhau nữa. Từ nhỏ trong tâm trí hắn, ca ca luôn là người tài giỏi xuất chúng nhất được chức lớn đường đường chính chính phụng sự cho quê hương và là một người anh tốt bụng hiền dịu thương yêu em của mình hết mực. Hắn thầm đem lòng ngưỡng mộ nên đã cố gắng học hỏi rất nhiều để có thể theo kịp. Không phải Lẫm cảm thấy bản thân thua kém hoặc sự ngưỡng mộ thôi thúc bản năng hành động mà là muốn ca ca vui vẻ, tự hào về mình. Một người anh tốt dịu dàng luôn xứng đáng nhận được nhiều điều tốt hơn, vì thế Lẫm quyết tâm nỗ lực cố gắng vì ca ca biết bao nhiêu, khao khát được nhìn thấy nụ cười ấy biết bao nhiêu, cho ca ca được nở mày nở mặt với người ngoài... Vậy mà khi nhập cung gặp nhau ca ca lại chẳng vui thậm chí còn muốn đuổi hắn đi.

"Biến đi, ta không cần ngươi."

"Ca ca sao vậy..? Đệ đã nỗ lực rất nhiều để có thể đứng được đây gặp lại ca ca. Đệ bây giờ đã trưởng thành rồi không còn là một đứa trẻ ngỗ nghịch được che chở hay làm người khác lo lắng nữa, có thể giúp ích được rất nhiều cho ca ca mà."

"Cho dù vậy ngươi vẫn còn quá trẻ để làm nên một chuyện trọng đại, cũng có khả năng sẽ làm vướng chân ta hoặc phá hỏng."

"Nhưng đệ đã chứng minh điều đó bằng việc đệ đang đứng ở đây! Với ca ca!"

"Ngươi với cái suy nghĩ non nớt rằng chỉ cần nỗ lực trở nên tài giỏi là đủ rồi ư? Thật sai lầm. Ngươi học cách trở thành một nhân tài nhưng có bao giờ nhận thức được giá trị của mình đối với nền văn minh nhơ nhuốc này không? Ta và ngươi hay bất kì ai có tài năng đến mấy thì cũng đều là con tốt cho nó mà thôi, cống nạp mọi thứ của mình cho tới khi thịt nát xương tan. Ngươi vẫn chưa nhìn nhận được thế giới này làm sao có thể khẳng định được giá trị của bản thân và giúp ích được chứ?"

"Đệ... đệ..."_ hắn cúi mặt xuống đất che giấu biểu cảm méo mó của mình, nhàu chặt bên vai áo nhăn nhúm. Chợt có thanh kiếm được ném xuống trước mặt, bàng hoàng ngẩng đầu lên.

"Vậy hãy cho ta xem, những năm tháng không có ta ngươi tiến bộ được đến đâu đi. Cầm kiếm lên!"

  Trong lòng hắn như bị xé nát thành từng mảnh, chỉa kiếm về hướng người hắn yêu quý nhất hoàn toàn là điều không thể. Chính vì vậy hắn đã thua chỉ sau một đường kiếm của đối phương. Cây kiếm bị đánh văng còn hắn kinh hãi đứng trời trồng một chỗ.

"Đã thấy rồi chứ? Khoảnh khắc cầm kiếm ta biết ngươi đã thất bại vì sự do dự, thiếu quyết đoán trong đôi mắt của ngươi. Chứng tỏ ngươi đã chấp nhận bỏ cuộc trong lòng mình ngay từ đầu. Ngươi nên biết rằng bất kì mối quan hệ nào, bạn bè, người thương hay người thân đều sẽ trở thành kẻ thù vào một ngày nào đó."

"...."

"Quá hời hợt. Còn nhiều thứ ngươi cần phải học hỏi nên mau biến về đi."

  "Ca ca... k-không tin đệ sao?"

  Cổ họng hắn nghẹn lại, môi mím lại hi vọng có thể nghe được câu trả lời thỏa đáng nhưng thật đáng tiếc, người mà hắn tin tưởng nhất, yêu quý nhất đã nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa hi vọng cuối cùng.

"Không, ta chưa bao giờ tin tưởng ngươi."

   Kể từ đó hắn không còn gặp ca ca nữa, tình huynh đệ cũng đứt gãy khiến hắn tức giận cùng cực về những điều vô nghĩa mình đã làm, hi vọng đổi lại thất vọng và căm ghét. Lòng ngưỡng mộ hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sự hận thù khơi dậy ý chí trả thù mạnh mẽ. Sống mãi dưới cái bóng hào nhoáng giả tạo của tên khốn đó Lẫm không chịu đựng được nhất định phải nghiền nát hắn ta! Khiến hắn ta sống không bằng chết!

"Khốn kiếp!"

  Sư Lẫm nổi gân xanh nghiến răng nhàu nát thư đấm mạnh vào thân cây bên cạnh lõm thành một hố trút sự giận dữ, lúc đó bất ngờ chim đại bàng từ trên cao đáp xuống vai hắn, trên miệng có cắn theo một chiếc lông vũ với mảnh giấy lạ, nhận biết nó mới tấn công một loài chim khác.

"Đi tuần có thấy gì bất thường không Vĩ Niên?"

"*gật đầu*"

"Đây là gì?"

Hắn đọc nội dung trong thư vừa liếc nhìn chiếc lông vũ lập tức biết đó là của một con chim bồ câu đưa thư, nhướn mày nghi ngờ ở hoàng cung không có bất kì ai ngoài những người trong Bộ binh có quyền sử dụng chim đưa tin. Vĩ Niên tấn công chứng tỏ đó không phải loài có đeo gia huy đồng nghĩa việc có gián điệp lén lút trao thư làm rò rỉ thông tin của nước mình.

"Đi tìm tung tích và mang xác của sinh vật đó về cho ta."
  
  .

  Sau cuộc gặp gỡ với Thái úy, Sĩ Lang tiếp tục chặng đường vô định trong cung thành. Trong lòng cảm thấy lạc lõng, bản thân một mình cô độc  không nơi nương tựa ở giữa chốn đông xứ người rộng lớn với quang cảnh xa lạ khiến em bắt đầu nhớ đến người yêu thương mình nhất, Khiết công tử. Nhớ y, em hoảng hốt nhớ lại lọ thuốc loay hoay tìm khắp người không có, quay lại những nơi mình đã đi qua ngay cả phòng tân hôn. Đứng trước cánh cửa tưởng như nặng hàng nghìn tấn cùng kí ức tồi tệ ùa về em rùng mình do dự thu tay lại, cứ lặp đi lặp lại hành động đó bỗng nhiên gặp một nam nhân tướng mạo rất giống Thái úy làm em lầm tưởng.

"Ngài tổng quản."

"Hả? Ngươi lầm ta với ai rồi đấy."

"Không đâu ạ, đúng là ngài thật mà."

Sư Ngà lấy làm kinh ngạc khi đối phương chạm lên khuôn mặt mình để nhận diện bất giác khựng người lùi lại một bước, cảm nhận vết chai sạn với bầm tím ấm mới cọ trên bề mặt khiến huynh khó chịu nhưng lại không thô lỗ hất tay ra, chỉ nhăn mặt biểu lộ để người kia tự giác nhận thức mà buông. Tên này lầm huynh với Sư Lẫm vì gương mặt cùng đúc ra một khuôn cũng không lạ nhưng mà không nhận thấy bản thân vô lễ khi động chạm tùy tiện vậy sao?

"Ta không phải Thái úy. Đừng có tùy tiện chạm vào ta."

"A... vâng tôi xin lỗi ạ.."_ khí tức ấy khác biệt so với lần gặp Thái úy, em hơi rùng mình lùi lại nhường đường. Chưa làm nên cơm cháo gì còn gặp người đáng sợ như thế làm em chán nản ngồi thở dài trầm ngâm bên bờ hồ, một tên thái giám đi qua thấy thì liền chất vấn.

  "Cái tên kia đây là đất linh thiêng của Điện hạ sao ngươi có thể tự ý phạm đến hả?! Bộ ngươi rảnh lắm hay sao còn chơi được ở đây? Đúng là đồ lười biếng mau mau đi làm việc đi!"

  "T-Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi không có gì làm cả..."

  "Ngươi... haizz vậy thì làm cái này đi."

  Ổng tuôn tràng dài trách móc em xong rồi đưa cho một cây đục gỗ và thố đựng các miếng gỗ nhỏ. Bảo em khắc tên lên để dùng cho mục đích làm biển gỗ, năm này có nhiều người hầu nhập cung lượng số phòng tăng lên nên cần khá nhiều, em gật đầu làm theo. Thời tiết bắt đầu vào mùa đông trở nên se se lạnh, gió thổi luồn qua kẻ tóc em khẽ run người ma sát hai tay ấm lại rồi tiếp tục việc. Sau đó còn phải đi tìm thêm củi chất kho sẵn, tuy tay đau nhức nhưng theo thói quen làm việc nhiều em cũng không bận tâm đến cơn đau nữa và cũng quên luôn cả buổi nay mình vẫn chưa ăn gì.

.

"Cái gì tên côn trùng đó vẫn còn sống sao?!"

"Vâng, lúc tôi đang kiểm định ứng viên thì thấy hắn."

"Ha.. hắn dám dan díu với Khiết công tử, đáng ra hắn nên chết đi chứ! Tên sâu bọ ghê tởm đó!"

Mễ Hoa Yên run tay nắm chặt lọ thuốc khắc tên của người mình thích đã qua tay sử dụng của tên sâu bọ ấy, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại hằn vài nếp gân dài tức giận tột độ nghiến răng ném lọ thuốc vỡ tan tành làm những người hầu bên cạnh run sợ. Tên lính gác kiểm duyệt ứng tuyển hồi sáng thì nhởn nhơ đứng đếm số tiền, nàng ta vứt thêm một túi đầy cho nữa với yêu cầu.

"Đích thân ta sẽ nhập cung xem tình hình, còn ngươi cứ tiếp tục theo dõi có động thái nào thì mang xác hắn về cho ta."

"Tiểu thư thật hào phóng a, gan dạ không sợ khi đụng vào người của Hoàng thái tử Điện hạ luôn."

"Hừ, hắn chỉ là một con ký sinh trùng sống nhờ ơn của ta, thân phận có lên mây thì cũng là hạ nhân mà thôi. Với cả Điện hạ chẳng bao giờ hứng thú với một đám cỏ dại xấu xí như hắn, Điện hạ không giết hắn thì cùng lắm chỉ đánh đập, ta cam đoan điều đó. Tới giờ hắn chưa chết xem ra cái mạng cũng lớn lắm, thế nên ta lại càng muốn tự mình chà đạp nó nhỏ đi từng chút một để hắn trải nghiệm sự đau đớn nhiều hơn!"

  Để nhập cung cũng không khó khi nhờ vào sự thông minh của nàng ta. Từ đầu nàng ta đã được ấn định thành thân với Điện hạ, nghe tin hôn lễ suôn sẻ thì Bệ hạ với Hoàng hậu sẽ nóng lòng đi thăm Thái tử phi và hoàng tôn bất kì lúc nào. Nếu để lộ là nam nhân thì rắc rối to cho nên Vương đã chấp nhận để nàng ta nhập cung với tư cách là phi tần bất chính được cho sở hữu hẳn một cung điện riêng, dĩ nhiên ai trong cung cũng đều buộc phải giữ bí mật về chuyện này.

"Tiểu thư Mễ Hoa Yên ở đây thì có nghĩa tên kia chính xác là kẻ gian!"

"Dạ đúng ạ. Vào cái ngày lễ cưới của tiểu nữ với Điện hạ không may tiểu nữ bị một kẻ gian âm mưu đánh tráo thân phận với mục đích muốn trèo cao ạ. Chức vị bên cạnh Điện hạ của tiểu nữ bị cướp mất, thỉnh cầu Điện hạ lấy lại công bằng và quyền lợi cho gia tộc tiểu nữ ạ."_ nàng ta thút thít dụi mặt vào tay áo che đi giọt nước mắt tỏ ra đáng thương. Gã chống nghiêng đầu liếc nhìn ánh mắt nàng ta trông không giống thành thật, nheo mày một lúc rồi nói.

"Vậy nàng muốn ta xử tội tên đó?"

"A không nhất thiết phải ra tay tàn độc đâu ạ. Tuy tiểu nữ bị hắn đánh ngất chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt ra sao nhưng cũng là con người với nhau mà, chỉ cần cho hắn nhận tội với và cho cơ hội quay đầu là được rồi thưa Điện hạ."

"Cung chủ không cần phải độ lượng vậy đâu."

"Được rồi ta sẽ xem xét lại, giờ cũng tối rồi nàng nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ."

"Mà ta phải công nhận là nàng thật sự rất xinh đẹp đó."

  Gã cười mỉm, ánh mắt thạch tím xoáy sâu vào tâm trí đối phương khiến nàng ta ngượng ngùng che mặt lại rồi lúng túng tiễn khách ra cửa. Tư Mộc bất bình thay phần của Mễ tiểu thư, rõ là đã xác nhận rồi mà Điện hạ vẫn chưa đưa ra quyết định không biết ngài ấy đang nghĩ cái quái gì nữa! Tức giận thì có nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, đáp lại là một nụ cười ôn hòa nhưng lại khiến Tư Mộc khựng người rùng mình.

"Điện hạ lại đang có tính toán gì vậy ạ?"

"Trông hắn vô hại nhưng ta không hành quyết ngay, thay vào đó cứ để hắn nhảy múa trên lưỡi dao của ta mua vui cho đến khi kiệt sức mà chết cũng chẳng sao cả."

          -     -      -     -     -     -     -     -
 
Không tạo drama tôi không sống được 🥤👁👄👁🤏🍿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com