Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4

"Nè nè nghe gì chưa? Điện hạ mới hôm qua nạp một thê thiếp vào cung phong làm Phi ngay luôn đó."

"Ghê vậy sao? Lần đầu tiên nghe ngài ấy đích thân nạp phi chắc nàng ta cũng không phải hạng xoàng ha, chức vị gần cao tới Hoàng Quý phi luôn cơ mà."

"Ủa không phải Điện hạ mới thành thân gần đây thôi ư? Sao mãi không thấy vị Vương phi của ngài ấy lộ diện nhỉ?"

"Đó! Đó là điều ta thấy kì lạ đó! Từ đêm động phòng hoa chúc thì vị nương tử bặt vô âm tính. Nghe tiếng hét vô cùng thảm thiết khiến ta lạnh sống lưng chắc chắn đã bị Hoàng thái tử Điện hạ giết chết rồi!"

"Tính khí thất thường như cơn giông bão giữa mùa hạ oi bức như thế, nương tử không tránh được mất mạng cũng dễ hiểu thôi."

"Vậy các ngươi nghĩ thế nào về việc ngài ấy chủ động nạp một thê thiếp từ nhà quyền quý vào đây? Nghe đồn nàng ta tài sắc đều có chắc chắn khiến Điện hạ mê đắm lắm."

"Ôi trời ơi ta mong nhờ có nàng ta thì Điện hạ sẽ có thể thay đổi."

"Với lại là, còn nghe đồn Điện hạ làm thế để che giấu sự tình mình đã ôm ấp một nam nhân trong cung luôn á."

"Thật vậy ư đúng là không thể ngờ được!"

"Trời đất! Không chỉ là bạo quân mà đến sở thích của tạp nham quá đi!"

"Ăn nói lỗ mãng vậy lỡ bị nghe được coi chừng cái đầu ngươi rơi rụng chơi đấy!"

"Các ngươi bớt lảm nhảm tào lao lại mau đi làm việc đi!"

Tư Mộc nghe lỏm đám nô tì chụm đầu ba đầu bảy nói năng lan truyền xằng bậy liền tức giận quát to chúng mới cuống quýt xách cẳng đi làm. Tư Mộc thở dài thườn thượt bất lực với mấy cái mồm mắm muối của lũ ngoài cuộc thích lo sự đời đó, ta đây còn phải lo việc nước nhà hỗ trợ Điện hạ đâu rỗi hơi đi nhắc nhở từng tên một chứ? May mắn thay Tư Mộc có người chịu chung hoàn cảnh với mình, ôm một núi sớ đến Đại lý tự gặp mặt vị Thượng thư.

"Thế Nhất, đống này của ngươi."

"Nhiều vậy ư?!"

"Theo tin tức từ Bộ binh ngươi cũng được nghe rồi đó, chuẩn bị tinh thần đi việc ngươi sẽ dài lắm."

Thế Nhất nhìn núi sớ trên mặt bàn đè lên tờ giấy còn dang dở nét mực của mình mặt hơi u ám, còn chưa viết xong bản báo cáo gửi đến các cơ quan khác mà lại thêm việc, y khóc thầm nhắm là tới tối mình mới xong được.

.

"Ah!"

"Uầy ghê quá nó lườm tụi mình kìa. Sợ quá chạy thôi~"

"Đồ con hoang lêu lêu~"

"Hahahaha"

Trong khi Lang đi tìm một nơi phù hợp yên tĩnh một mình bỗng dưng bị viên đá chọi vào bả vai với mạn sườn đau suýt ngã quỵ xuống đất, hóa ra là các gia nhân của vị cung chủ vừa nhập cung cách đây không lâu đang kiếm cớ trêu chọc. Em không hiểu vì sao dạo gần đây hầu hết các gia nhân làm chung đều nhắm tới mình? Lang biết mình không sở hữu cái gì gọi là đẹp nhưng thật sự trông khó vừa mắt đến vậy ư? Lạc lõng giữa chốn xa lạ nào dù có cố gắng giúp ích đến mấy cũng chỉ nhận lại những lời chế giễu, hắt hủi, mỉa mai không một ai công nhận, không một nơi chỗ dựa tinh thần khiến em mất phương hướng ở bản thân không biết nên chết đi hay sống vì ước nguyện của mẹ nữa...

"Ngươi làm gì mà thất thần ở đây?"

"N-Ngài tổng quản?"

Sư Lẫm không hiểu nổi, hoàng cung rộng lớn mà sao hắn đi mấy bước tới đâu cũng gặp mặt tên tiểu tử này hết vậy? Mới vừa đi tuần tra xung quanh cung của Mễ phi, không có điều gì bất thường tính quay về trại chính bất ngờ thấy Lang cũng tròn mắt ngạc nhiên hết lần này đến lần khác bắt gặp gương mặt như hai giọt nước nhưng mang sắc thái khác nhau mang lại cho em cảm giác khó thích ứng, e dè lùi ra sau một chút.

"Tôi chỉ là làm một số việc vặt vãnh thôi ngài đừng để ý."

"Bộ ngươi tính ngồi tới tối luôn à?"

Gần đến Mộ Tuế*, chớp mắt mấy hồi khí trời đã chuyển tối và lạnh giá từ bao giờ, hắn không nói đúng thật em không biết luôn ấy. Tranh thủ việc điêu khắc xong liền chạy vào cánh rừng nhỏ lục đục tìm gỗ lưu trữ cho mùa rét, trước lúc đi hắn gọi em lại cho một món đồ.

"Chán ngươi thật, không nghĩ cho bản thân gì cả. Dùng cái này đi."

"Cái này là..."

Hắn đưa em đôi bao tay vải màu nâu, chất liệu vải mềm đơn sơ sờn cũ vẫn sử dụng tốt ấm. Khi cầm tay đối phương hắn cứ ngỡ mình đang cầm một khối băng vậy, thon mảnh và cứng đờ nhận thấy lại gầy hơn lúc trước, hắn tiếp tục lấy ra một túi kẹo nhỏ.

"Cầm lấy đi."

"K-Không được đâu ạ mấy thứ này là của ngài mà."

"Ta không cần nên cho thôi. Đừng lầm tưởng ngươi được ưu ái."

"V..Vậy tôi cảm tạ ngài ạ."

"Làm gì cũng đừng quá sức, nhớ quay về trước lúc tuyết rơi đấy ta không muốn phải kéo xác một tên nghiện về đâu."

Nói vậy rồi còn không nhận nữa cũng kì, dù hắn độc miệng vậy em vẫn cười nhẹ gật đầu vâng lời làm Thái úy hơi đỏ mặt tránh mắt đi chỗ khác nhằm làm nguội lại cảm xúc tinh thần. Hắn thấy con người hiền lành trước mắt mình trông ốm yếu rất đáng thương, trên thân thể có những vết thương chưa lành đến cả tay cũng có vết hằn và bầm, có lẽ là vết mới. Bộ không cảm thấy đau sao? Hắn tự hỏi liệu nhóc này đã mất dây thần kinh cảm giác đau hay chưa? Hỏi ra lẽ thì đối phương bối rối lắc đầu giấu nhẹm sau lưng như đứa trẻ làm điều gì đó sai trái không dám tự thú tại sợ bị chửi đánh vậy.

Dáng vẻ em giống như hắn hồi nhỏ, luyện vung kiếm bằng gỗ ngày đêm hai lòng bàn tay chai sưng to, chỉ do sợ mình tập vung sai cách mà nhanh thành như vậy hắn mới giấu giếm ca ca. Tuy nhiên rất nhanh sau đó bị phát hiện, ca ca không lớn tiếng quát mắng gì chỉ ân cần xử lí vết thương và nhắc nhở đôi lời ôn nhu mà thôi. Cách quan tâm của ca ca đã ảnh hưởng không ít đến con người Sư Lẫm, việc thấy hình ảnh của chính mình qua hình dáng kia hắn cũng không bằng lòng khi không giúp.

Cuối giờ Mùi, thường ngày gã phải xong việc triều chính rồi cơ tự dưng hôm nay được báo lệnh từ Thái thượng hoàng và Thái hậu thành ra gã phải đến thỉnh an họ một chuyến cùng Mễ phi đồng nghĩa việc họ muốn gặp mặt Hoàng phi tương lai. Linh Vương không muốn làm màu mè sến súa chi đâu nhưng nếu không có thành ý cho Vương phi sẽ lan tin đồn thất thiệt rằng gã đi ôm ấp nhân tình mà ghẻ lạnh chính thất mất.

Dù đó là sự thật.

Ngay khi xong triều chính, gã bắt đầu tính toán chi phí giữa quân sự với thu mua các vật phẩm vàng bạc đá quý gửi đến cung của nàng ta. Tuy ngân sách gần như cạn kiệt rồi nhưng gã thích vung là cứ vung thôi mặc bọn Lục Thái xử lí thế khó do gã ban lệnh, dửng dưng bỏ đi về phòng chính thi thoảng nhớ đến tên ngu ngốc không sợ chết kia thật muốn lần nữa được bóp chết nó.

"Thưa Điện hạ, sắp đến giờ ngự thiện rồi ạ."

"Chuyển lời đến Mễ phi rằng ta sẽ đến và cùng dùng ngự thiện với nàng ta."

"Vâng ạ."

"Tư Mộc, ngươi tìm hiểu được gì từ tên đó rồi?"

"X-Xin tha tội cho thần. Thần chưa thu thập được gì cả...."

"Đi với ta lâu năm rồi khả năng vẫn kém cỏi như thế. Ngươi nên học cách quan sát đi."

Theo lẽ thường khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng gã sẽ nổi giận phê bình là thứ vô dụng thẳng tay phế bỏ một bộ phận hay giác quan của kẻ đó. Tuy nhiên hôm nay Điện hạ trông điềm tĩnh lạ thường chắc tâm trạng đang thoải mái, Tư Mộc vừa ngỡ ngàng vừa toát mồ hôi hột lạnh mừng số mình còn vận may lẽo đẽo theo sau. Gã khẽ đảo đồng tử thạch tím về hướng La Xuân cung nơi Mễ phi đang yên tọa qua khung dũ, miệng thuật lại:

[Đáng lẽ ban đầu mình nên khiến hắn thành một con chó bại não vô dụng dâng cho Điện hạ giết chết quách đi cho xong. Tại sao vẫn còn sống vậy chứ? Nếu dám khai mình ra là em gái thì mình sẽ không tha thứ cho tên súc vật đó.]

"Ha... hả?"_ Tư Mộc ngơ ngác không hiểu gã vừa nói gì, hạ thấp người lùi lùi tỏ vẻ bối rối.

"Đó là những lời mà nàng ta đã nói. Dù nhỏ tuổi nhưng cái miệng lại độc địa như vậy. Ha, ta muốn xem xem nàng ta sẽ tìm ra người anh trai đã thất lạc của mình như thế nào? Vở kịch này chắc sẽ hay lắm đấy."

Thái phó không biết Điện hạ lại nổi hứng bày mưu tính kế gì để thỏa mãn thú vui độc ác đó, chỉ biết trước mắt muốn về ngủ lắm rồi chứ phải trông thấy nụ cười man rợ của ngài ấy làm mình sợ muốn hóa kiếp.

Đoạn, trong lúc Lang đang lủi thủi lượm lặt bỗng dưng trổ một bông tuyết tiếp nhẹ lên chóp mũi em dần dần đổ bộ xuống mặt đất hàng loạt mới vội vã ôm bó củi chạy về Thiện phòng vô tình đâm sầm vào một nam nhân gần đó bất thình lình từ bụi cây chui ra kết cục cả hai ngã lăn ra đất. Lạc Hồi cảm giác mới nãy mình vừa húc ai bay ra đúng không?!

"Gì đó ơi có ổn không? Có bể đầu không?!"

"Tôi ổn mà."

"Xin lỗi, ta không biết giờ này có người ở đây."

Lạc Hồi khựng lại trong chốc lát trông nhìn gương mặt này sao cảm thấy quen quen, hỏi sau đi trước hết giúp người cái đã. Phủi lá cây rải rác trên thân em vô tình đập phải phần bả vai sau làm nhức nhói kêu lên một tiếng nhỏ vặt đủ cậu phát hiện điều bất thường, nhẹ nắm tay kéo em dậy mới thấy sẹo chất quanh tay và vùng bầm tím lấp ló sau cổ áo, vết hoàn toàn mới. Cậu chưa gặng hỏi câu nào người kia đã đi mất, chớp mắt thấy vòng tay bằng gỗ trầm hương rơi dưới thảm cỏ chắc là của người vừa nãy. Không có thời gian chạy theo trả lại nữa đành giữ tạm chạy về Thái y viện trước khi tuyết rơi dày đặc.

"Ooh~ Hi Tử à~ mi cứ ăn nằm vậy sẽ mau béo lắm đó~"

Thế Nhất giao Hi Tử lại cho cậu chăm sóc chữa trị một thời gian, thể trạng cánh của nó cũng ổn áp rồi nên cậu đã gọi y đón nó về tự trị liệu, mới nhắc liền có mặt.

"Này Thượng thư, ta không biết ngươi sử dụng chim đưa thư vì mục đích gì nhưng nên dừng hành động này đi. Ngoài khu mật sứ ra, nếu có người khác sử dụng nó thì sẽ bị coi là nội gián. Ngươi cũng thấy rồi đó tình hình ngoài kia giờ căng thẳng lắm."

Lạc Hồi nhìn vết sẹo trên cánh nó, cân nhắc nhấn mạnh với người chủ một cách nghiêm túc. Y gãi đầu nhận sự thiếu sót của mình bối rối trả công chợt thứ đồ vật quen thuộc trên cổ tay cậu đập vào mắt, y vô thức cầm chặt tay đối phương theo bản năng từng làm với Lang.

"Ngươi sao lại có thứ này?"

"Mẫu thân tặng cho ta."

"À..ừ.. xin lỗi vì đã thất lễ."

"Bộ thứ này có ý nghĩa gì với ngươi à?"

"...Không có gì, chỉ là nó giống với vòng tay của một người rất quan trọng đối với ta thôi. Ta nhất thời kích động mong ngươi không để bụng."

Cậu gật đầu cho xong chuyện, trong lòng có chút áy náy vì đã nói dối y. Thật lòng mà nói, Lạc Hồi không phải muốn ăn cắp mà chỉ để dùng nó tìm lại người chủ đánh rơi gặp mặt chữa trị thôi. Cứu vớt mạng sống vốn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu với danh phận của một ngự y lành nghề không cho phép lương tâm bỏ mặc bất kì ai mà, tiện thể cũng muốn được tìm hiểu thêm về con người nhỏ nhắn đó.

"....Một sinh vật đáng thương.."

.

"Những thứ này..."

"Cung chủ, những món trang sức vàng bạc châu báu có cả đá quý hay kim cương đều từ của Điện hạ ban tặng ạ. Mong cung chủ sẽ yêu thích."

"Oa nhiều quá đi mất! Điện hạ thật sự rất yêu thích cung chủ đó ạ!

Cung nữ thân cận bên cạnh kêu lên tiếng vui mừng bắt đầu khám phá các hòm rương tựa châu báu, Mễ phi tròn mắt ngạc nhiên với hàng vạn món trang sức đắt tiền mình chưa bao giờ ao ước sẽ có được. Thầm cười vui sướng trong cổ họng vì được Điện hạ ưu ái nhưng đây chưa là gì cả, cần phải có một vị trí trong trái tim ngài ấy nữa mới có thể chắc chắn. Nghe tin Điện hạ đến gặp nàng nhanh sửa soạn ăn diện bộ đồ đẹp nhất, chuẩn bị các món ăn cùng cả loại rượu hoa lê thơm ngon nhất chờ đợi.

"Nàng nhận được món quà của ta rồi chứ?"

"Vâng thần thiếp thật lòng cảm tạ ngài rất nhiều ạ."

"Vậy thì được rồi. Ta mong nàng sẽ dùng chúng có thể khiến nàng xinh đẹp hơn bây giờ để sớm mai cùng ta thỉnh an quốc vương với Hoàng Thái hậu, được chứ?"

"Vâng ạ."

Nàng cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, thật sự rất ngượng ngùng không dám ngước nhìn trực diện. Điện hạ diện một chiếc áo bó sát tông vàng kim nhạt tôn lên rõ từng đường nét cơ thể cao lớn săn chắc rất cuốn hút với chiếc áo choàng lông nhung tông xám đen đơn giản mà hài hòa, thu hút, quyến rũ vô cùng. Bất cứ ai nhìn vào đều tức khắc mê đắm không rời, cung nữ đến rót rượu cũng đỏ mặt mãi ngắm nhìn lơ đãng làm đổ rượu lên ngài ta, hoảng loạn xin lỗi. Mễ phi ngay lập tức quỳ xuống đất cúi đầu nhận lỗi.

"Thành thật xin lỗi thưa Điện hạ! Là do thần thiếp kém cỏi không quản được gia nhân, xin ngài hãy trách phạt thiếp đi ạ!"

"Không có gì, để lần sau hai ta trò chuyện tiếp nhé. Chúc nàng ngon miệng."

Linh Vương còn chả buồn động vào đũa, ngồi chưa kịp ấm ghế mà đã bỏ đi. Nàng đứng dậy liếc nhìn ánh mắt chán ghét vào cung nữ nọ, sai người khống chế và mang nước sôi đến, phá hỏng chuyện tốt của Mễ phi thì nhận hình phạt này rất thích đáng.

Trong khi đó ở Thiện phòng, Sĩ Lang đang nhóm củi duy trì nhiệt độ lửa của lò đốt hơ nóng cho các viên sỏi để làm túi giữ ấm đặt trong phòng của Điện hạ theo lời dặn của Thái phó. Khói xộc vào mặt làm em sặc ho còn cháy xém một đầu nhánh tóc mai từ lần đầu, bị Ngự trù nóng tính cho ăn chửi xong em mới biết cách sử dụng, lần này sẽ không tò mò thò đầu vào xem đâu. Ngồi mãi qua mấy tiếng khiến em đau nhức toàn thân rồi muốn nhanh chóng rửa sạch cơ thể và đi ngủ. Chỗ ngủ của em ở nhà củi cũng giống như hồi ở gia môn chỉ khác là có thêm một cái chăn, em yên tâm có thể ngủ ngon được rồi. Vừa lúc chuẩn bị giao đồ bất ngờ gặp ngay Linh Vương trước cửa. Cái bộ dạng nhem nhuốc khó coi đó là sao chứ? Tư Mộc không dám nói lớn làm hành động tay âm thầm bảo em mau rửa sạch người ngay lập tức. Lang ngơ ngác không hiểu gì cứ đờ mặt ra Tư Mộc khóc không ra nước mắt, Điện hạ ghét bẩn nhất đó!

"Vừa đúng lúc ta đang tìm ngươi, theo ta."_ gã túm áo Lang kéo lôi đi như một món đồ chơi.

"Chờ đã thưa Điện hạ! Cậu ta..."

"Có vấn đề gì?"

"K-Không có gì ạ.."

"Này tên ngươi là gì?"

"Dạ là Yên Thành Sĩ Lang.."

"Còn ta là Ngự Ảnh Linh Vương chủ nhân của ngươi, nhớ cái tên này cho kĩ. Nếu không ta sẽ khắc cái tên này lên cổ họng ngươi, hiểu chưa?"_ gã miết lên vùng yết hầu nhỏ ấn cào nhẹ làm em đau rát nhăn mặt gật đầu nghe lời gã mới hài lòng rồi mang nó đi trải qua quá trình Mộc Dục* với mình.

* * *
Chú thích:
(1) Mộ Tuế* : tháng 12.
(2) Mộc Dục* : tắm gội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com