Hồi 7
Còn nhớ cái hương xuân phảng phất đầu mùa mới ngã, bao trọn cả một bầu trời kí ức của Linh Vương năm sinh thần thứ tám. Không ồn ào, không náo nhiệt, không có gì ngoài những thứ đồ vật xa xỉ, nhung lụa đắt tiền đặt chất đống thành núi cao trước mắt, cũng không có phụ thân hay mẫu thân bên cạnh, chỉ có bà vú là vẫn ở đây.
Linh Vương hạ mí đôi đồng tử thạch tím to tròn còn một nửa hướng nhìn lên trên chiếc lư hương đồng lấm tấm màu đen gỉ vừa tắt nén hương, khói tàn hiện hữu bức chân dung của phụ thân mình hồi còn là trai tráng. Tấm mành che nghiêng theo sự vận động của đầu, đổ về một hướng tạo sức nặng vào cổ từ các dây xâu hạt ngọc làm gã khó chịu, chúng va chạm thoát ra tiếng lách xách nhỏ mà bà vú vẫn có thể nghe được. Tuy không rõ ánh mắt biểu lộ tâm trạng của Điện hạ ra sao sau tấm mành, sự sợ hãi vô hình len lỏi trong trái tim đang run rẩy nhưng vẫn cúi đầu kính hỏi:
"Điện hạ có gì không bằng lòng ở đây ạ?"
"... ngươi có biết tại sao phụ thân và mẫu thân không để ta ra ngoài?"
Nhớ không rõ đây là lần thứ bao nhiêu gã đặt câu hỏi này trong ngày nữa, có lẽ nhiều đến mức không đếm xuể. Ấy vậy bà vú vẫn lắp ba lắp bắp không nghĩ ra được một câu trả lời thỏa đáng nào. Gã thở ra một hơi não nề nhưng bản thân không cho phép lộ liễu cảm xúc khi còn đeo trên đầu chiếc mũ Tế Giao.
Vào những ngày đầu trước lúc bị cấm cửa ở trong thư phòng, gã đeo chiếc mũ Tế Giao ngồi trên bậc cao, lúc bấy giờ sự hiếu kỳ vẫn còn thúc đẩy muốn tìm hiểu những thứ kì lạ trước mặt mình. Gã đưa tay lên rờ xâu hạt cái người ta gọi là tấm mành, mỗi lần di chuyển là một lần áp lực hướng xoay cổ khó chịu lắm chỉ muốn xé nó đi hoặc ít nhất là cắn vỡ vài hạt nhưng hành vi thiếu phép tắc ấy đã bị mẫu thân nhắc nhở nghiêm khắc thậm chí ném cho một ánh mắt phán xét rợn người. Gã rùng mình không dám làm thế nữa, im lặng cúi nhìn buổi tế lễ trời đất sắp diễn ra - minh chứng với trời đất rằng Ngự Ảnh Linh Vương sẽ trở thành Thiên tử kế nhiệm đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Đối với tuổi thơ của một đứa trẻ, ở bất kì thân phận nào cũng đều được vui chơi vô tư vô lo trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Còn đối với Linh Vương, tuổi thơ chỉ là khái niệm của sự cô độc và trống trải. Không có những người bạn tâm giao, không có tiếng cười đùa rôm rả, không có những trò chơi kì quặc tạo nhiều dấu ấn khó hiểu của đám trẻ đầu chợ xó. Không bao giờ hiện hữu những thứ được coi là 'lố lăng' ấy trong căn phòng bao quanh bởi bốn bức tường nồng hương gỗ cay mũi của giấy, của sách vở chất kín bốn góc bàn trộn lẫn mùi bồ hóng khét khói của mực đen lấn át cả tầm mắt của đứa trẻ mới lên ba. Mọi cử chỉ, lời nói đều được dạy là phải nghiêm nghị, uy lực. Đứa trẻ không chỉ áp lực về việc mẫu thân bắt ép học theo khuôn mẫu cứng nhắc lúc sai sẽ bị mắng, có cả Thái sư cũng quan sát từng hành động không chuẩn mực liền bị phạt cây roi vào tay. Khoảng thời gian đó Vương từng nhiều lần muốn khóc muốn than vãn mệt mỏi lắm nhưng đến cuối cùng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng vì niềm kiêu hãnh của gia tộc.
Từ khi Vương chào đời đã được định gánh vác trên vai trọng trách to lớn, là hậu duệ nối dõi người đứng đầu một nước bước tiếp cho cả một tương lai của hàng trăm hàng triệu sinh mạng cho nên việc học tập luôn ở tần suất gấp bội người thường không có gì là lạ cả. Và việc tuổi còn quá non trẻ mà mang trên đầu chiếc mũ kia chứng tỏ bản thân chỉ mới bắt đầu bước vào thời kì kỷ cương vô nhân đạo của chính mình.
Bởi lẽ với cương vị đời kế tiếp cai trị một cường quốc, bản thân phải tự học cách tự lực và sinh tồn trên mọi mặt chiến trường tàn khốc dành giật sự sống mà không cần sự hỗ trợ của một ai kể cả phụ vương và mẫu thân. Gã từng chứng kiến cảnh máu thịt, nội tạng của những người lính treo lơ lửng trên cây giáo gãy mục, gông cùm ghê rợn của kẻ thù lên những người dân vô tội, ghê tởm tội ác tột cùng của chúng với những bà bầu chưa được làm mẹ, giết trẻ sơ sinh ngay trong bụng hoặc mổ lấy ra ném đứa trẻ lên cao và chĩa mũi kiếm xiên qua nó, buồn nôn hơn nữa là chúng hãm hiếp họ ngay lúc hạ sinh.
"Dừng lại.. làm ơn dừng lại đi... đủ rồi.. làm ơn..."
Hơi thở đứt quãng buồn nôn tức thì, cảm thấy bất lực và yếu đuối trước thực tế đẫm màu máu tươi chảy tràn thành sông nhuốm đỏ mảnh đất cằn cỗi chỉ còn lại sự lạnh lẽo rợn gai óc của chiến tranh. Ám ảnh bởi sự đau khổ và chết chóc qua những trận chiến mình trải qua, chúng bủa vây từ thể xác đến tinh thần văng vẳng lời thét oai oán của nhiều kẻ mà mình đã xuống tay khiến gã hiểu ra rằng....
Chỉ có kẻ thắng mới có quyền được sống.
Sự sống không có chỗ đứng cho những kẻ yếu đuối.
Kẻ mạnh hơn mới đàn áp được kẻ mạnh. Chính vì vậy gã phải tự thân mài giũa, khuôn đúc cho mình một nhân cách điên loạn, tâm trí móp méo, hoang dã hơn nữa trở thành một cỗ máy giết chóc, lưỡi gươm sắc lạnh đến mức chỉ nhìn vào thôi lập tức có thể bị sự vô hình vô cảm của thanh gươm ấy giết chết. Mang theo tư tưởng đã khảm sâu trong tâm trí ấy cứ tiếp tục đi trên con đường của riêng mình, giẫm nát kẻ đốn mạt bằng vũ lực, cai trị kẻ mạnh bằng quyền lực, chấn chỉnh kẻ yếu đuối bằng thể lực. Một đường lối dã man như vậy chẳng có kẻ nào dám có ý đồ phản nghịch cả và gã đã thành công duy trì điều đó trong suốt nhiều năm. Cho đến năm 12 tuổi, lần đầu tiên biết về một cảm xúc cái gọi là rung động, thứ tình cảm mà gã sớm bác bỏ bấy lâu nay.
Vào cái ngày định mệnh trên vách đá cạnh thác nước, gió nổi cuộn lên mùi muối biển nồng đượm và man mát của đầu thu nắng dịu đổ lên mái tóc bạch kim dài mềm mại đậm hương hoa nhài, hắt vào hình dáng nhỏ gầy với đôi bàn tay chồng xẹo ôm một bó hoa Chi tử* tỏa sáng thuần khiết như một ngôi sao. Gã thẫn người trong giây lát, chưa bao giờ cảm thấy bối rối như vậy không biết nên mở lời ra sao lại sợ bộ dạng máu me của mình có thể dọa chạy người kia, lùi ra sau giữ khoảng cách vô tình giẫm gãy nhánh cây khô gần đó gây tiếng động lập tức phải khiến người kia quay đầu chú ý. Thay vì sợ hãi thì người kia trông rất tự nhiên, bước tới gần bẻ một nhánh bông tặng gã không cần biết lí do là gì và sau đó chạy đi mất.
Hành động khá đột ngột gã không kịp ứng biến giữ người lại để hỏi danh tính, thẫn thờ chốc lát rồi giật mình nhìn xuống bông hoa đã héo tàn từ khi nào và nó đang... chảy máu? Một giọt rơi nặng mặt đất tức thì ngã màu trong suốt của mặt hồ câm lặng. Tứ phía trôi nổi xác của Lang nằm rải rác khắp nơi khiến gã hoảng nhất thời cứng người. Chất giọng quen thuộc cất lên, gã quay lưng lại thấy hình bóng trắng nhạt nhòa nổi bật giữa tấm màn đỏ màu u tối, đôi chân trần bước chậm rãi trên chiếc thảm đỏ bằng xương người trải dài ngay dưới chân mình. Cách em mời gọi gã ngọt ngào mà ma mị, kéo theo tâm trí chìm đắm trong nụ hôn mê muội. Đột nhiên nhiệt độ trong tay hạ thấp nhanh chóng vánh, đôi mắt em trở nên vô hồn với máu tanh chảy từ nơi bắp đùi ngộ ra em đã chết và tan biến thành vũng máu trước mặt.
Vương bừng tỉnh sau cơn ác mộng cũng như giấc mơ 10 năm về trước, theo phản xạ mồ hôi lạnh đổ đầm đìa vô thức túm áo của Lang trào dâng xúc giác thân thuộc hữu hình khó hiểu. Mới nãy người trong giấc mơ đó có khuôn mặt và tóc rất ăn khớp với Lang nhưng gã không thừa nhận đó là cùng một người bởi người kia đã chết rồi cơ mà. Lại nữa, gã lại vì tình mà sắp hóa rồ vô ý làm tổn thương người bên cạnh. Lực nắm không hẳn nhẹ gần như chấn động cả vào tận xương cốt mà em vẫn có thể thở đều đều chìm trong giấc say bình yên. Gã lặng lẽ thả tay ra chỉnh đốn tư thế nằm đàng hoàng lại rồi cất bước rời khỏi phòng.
"Thưa Điện hạ, đến giờ thượng triều rồi."
Tạm gác buổi lễ đăng cơ qua một bên, hiện tại gã nghe được rất nhiều biến động từ Hàn Lư Thế quốc ở vùng đất bên kia bờ biển. Mối nghi hoặc có nội gián dấy lên trong suy nghĩ bèn đưa ra quyết định kiểm duyệt toàn bộ cơ quan, sàng lọc và xử trảm nội gián ngay tại chỗ. Nghe tin dữ này, Báo Mã và Chi Dương vội hẹn gặp nhau vào một buổi tối nọ sau giờ thượng triều kết thúc. Thấy vẻ đáng nghi của phụ tá mình, Thế Nhất nheo mày một cái âm thầm theo sau.
"Đây là tờ giấy cuối cùng mà đệ sao chép trong tập lưu hành nội bộ. Dù chưa xong..."
"Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nó vẫn có ích nên chắc không sao đâu."
Phía sau bức tường, y chăm chú quan sát hành vi của họ không để ý một bàn tay đặt lên vai mình, hoảng hốt nhảy dựng cả người, loạn cả ngôn ngữ.
"Là ta, Lạc Hồi."
"Ngươi muốn ta đứng tim hả? Trời..."_ y thở hắt một hơi xong ngó qua mất tăm dấu vết của hai tên kia, tối sầm mặt mũi nhìn vị ngự y.
"Đã muộn thế này rồi còn thập thò lén lút cái gì ngoài này?"
"Ta mệt nên trốn ra đây hóng mát tý cho khuây khỏa thôi. Còn ngươi?"
"Giao thuốc."
Giao thuốc đến dãy phòng của Điện hạ nhưng rõ mới sáng còn thấy ngài ta khỏe mạnh lắm cơ, vã lại lúc nào cũng trong trạng thái muốn về phòng tịnh dưỡng sớm nhất có thể. Hm chắc có gì đó mờ ám ở đây, y đi theo ngự y không phải do tò mò đâu chỉ là tiện đường về phòng của mình thôi. Đứng trước dãy hành lang không bước tiếp thêm, có người khác cầm thay mang vào đó.
"Tại sao ngươi không thể vào?"
"... vì đó là mệnh lệnh."
.
Trong khoảng thời gian dưỡng sức, Vương là người trực tiếp chăm Lang. Mỗi ngày ôm cơ thể trắng bệch ấy ngâm vào bể nước thuốc ấm, tẩy rửa sạch sẽ cẩn thận khác với những lần đối xử mạnh bạo trước kia. Lặp đi lặp lại như thế, gã phải nhịn rất lâu cảm thấy ngứa ngáy cùng cực nhưng vẫn nhẫn nại nuốt khan sắc dục xuống mặc y phục chỉnh tề cho đối phương.
Đoạn vài tuần sau, hôm nào vừa xong việc triều chính tức khắc quay về phòng ôm cơ thể nhỏ bé ấy cảm giác thân nhiệt ấm lên, hơi thở dần đều lại, nhịp tim cũng đập bình thường dần chuyển biến tốt hơn. Gã húp hết ngụm thuốc đắng truyền qua bằng đường miệng, những người hầu tức khắc biết điều quay đầu không nhìn. Lang đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cơ thể có cảm giác lại cảm nhận vị đắng tê trên đầu lưỡi nhăn mặt tỉnh lại.
"... ư... ưm...."
Em mở mắt là dấu hiệu tốt nhìn được ít phút thì mắt lại nhắm ghiền. Bản năng đói khát của gã trỗi dậy gặm nhắm môi em liếm sạch nước thuốc dư đọng ngoài mép miệng rồi di chuyển xuống hõm cổ mơn man răng trên vùng da làm em nhột run lên. Trải qua nhiều lần làm tình nên cơ thể em giờ rất nhạy cảm, chạm nhẹ thôi cũng khiến em như muốn tái phát cơn động dục. Thái y vội bảo.
"Haa... ưm~"
"Vẫn chưa đủ ngày đâu ạ. Xin Điện hạ cố nhịn thêm."
"Chậc."
Đêm đêm gió rét, vắng đi hơi ấm làm em tỉnh dậy nhìn xung quanh không có ai, khoác lên chiếc áo giữ ấm cho mình rồi ra ngoài tình cờ gặp Thái úy thấy vẻ tiều tụy thiếu sức sống của em mà xót lòng, đã vậy lại đi chân đất là sao? Khoác thêm cho em cái áo choàng của mình rồi khom người xuống.
"Lên lưng ta."
"Thôi không sao đâu ạ."
"Nhanh nhanh đi."
Em đành nghe lời, Thái úy cố định hai chân em rồi đứng lên, thở dài.
"?! H-Hay là để tôi xuống đi!"
"Ta chỉ cảm thán ngươi nhẹ quá thôi mà. Mặc dù ngươi có khung xương nhỏ nhưng thật sự cơ thể không có tý cơ bắp nào sao mà nặng được."
Trong khi đó Thái phó đang hoảng loạn không biết tìm lệnh lang ở đâu, không có mặt ở đây trước lúc Điện hạ quay về thì đầu lìa khỏi cổ mất! May thay Thái úy xuất hiện trên lưng đang cõng theo lệnh lang.
"Được rồi ngươi quay về đi Thái úy, còn lại để ta lo."
"Lần nữa cảm ơn ngài."
Em ngoái nhìn bóng dáng hắn trầm lặng, cô độc và vẻ mặt đầy u uất khuất dưới bóng tối vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng nhỏ ấy khuất dần. Tới cửa, gã đứng ngay đó hùng hồn bước tới xách áo em lên. Vệt máu mới chảy ra từ chỗ hạ bộ thấm giọt li ti ra lớp vải trắng.
"Ta nên đánh gãy chân ngươi mới không đi lung tung được phải không? Nhìn đi ngươi chảy máu này!*cáu*"
"Tôi xin lỗi ạ..."
"Đi tắm rồi ta sẽ vỗ béo ngươi sau, thật dơ bẩn."
"...."
"Ta nói ngươi biết, mọi thứ của ngươi cho đến thân thể hay mạng sống của ngươi đều là của ta. Ta không cho phép kẻ nào động vào ngươi."
Em run rẩy gật đầu lia lịa mới vơi đi phần nào cơn tức đang chực chờ bùng nổ kia, thả vào bể nước ấm và ngồi vào cùng ôm em trong lòng. Tư Mộc thấy chỉ thở dài thườn thượt thán tâm trạng Điện hạ thất thường như cơn mưa rào giữa mùa hè oi bức chả ai đoán ra nổi.
Sau đó gọi người bày ra bàn ăn hấp dẫn nhưng nãy giờ em vẫn chưa động đũa. Vương thở hắt đưa muỗng cơm với lát thịt trước mặt ngỏ ý bón giúp khiến những người xung quanh trợn mắt nhìn. Mặt nghệch ra làm gã phải cáu gắt lên mới bắt em ngoan ngoãn ăn cho hết thức ăn mới cười hài lòng. Tiếp đến là bôi thuốc, ngón tay cùng thứ thuốc ấy làm nóng rát bên trong em khó chịu nắm nhúm hết vai áo gã, rút tay ra em mới thở nhẹ nhõm.
"Thấy thế nào rồi?"
"Ổn hơn rồi ạ. Có phải Điện hạ luôn là người chăm sóc cho tôi từ đó tới giờ không?"
"Nghĩ sao thì tùy."
"Cảm ơn Điện hạ rất nhiều."
"Sao lại cảm ơn ta khi chính ta là người làm ngươi ra nông nỗi này?"_ nhìn vào nụ cười ngây thơ với đôi mắt không biết nói dối ấy, trái tim gã bất giác rung lên một hồi.
"Tại Điện hạ giống mẹ tôi. Hồi nhỏ tôi bị bệnh suýt chết nhờ có mẹ chăm sóc mới còn sống được tới giờ. Ngoài mẹ ra, Điện hạ là người đầu tiên chăm sóc tôi cũng y như vậy, cho tôi cảm giác được an toàn và ấm áp khi được quan tâm. Dù sự thật là Điện hạ khó gần với nóng giận nhưng tôi biết vẫn còn một phần trong con người ngài cũng có lúc tốt mà."
Em mỉm cười quay sang bắt gặp sắc tím lạnh băng kia nhìn đăm đăm vào mình không nói, nhận ra vừa ăn nói hàm hồ phán xét con người cao quý của Điện hạ lập tức che miệng. Gã vẫn không nói lời nào, khóe môi cong nhẹ gần như không thấy rõ nhưng em biết tâm trạng ngài ấy mới chuyển tốt.
".... một tên đại ngốc thực thụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com