Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8

Quay lại ngày hay tin lễ đăng cơ bị trì hoãn đột xuất khiến nàng ta hoang mang, mất công Nhạc phụ đang trên đường đến cung dự tiệc cũng mất công cho nàng ta dậy từ rất sớm chuẩn bị chỉnh tề tất thảy. Dạo gần đây hay để ý Điện hạ bỏ đi giữa chừng lắm, nói có việc bận nhưng chẳng phải thường lui tới đây vòng quanh trong cung thôi hay sao? Rồi sau khi tạm hoãn buổi lễ tới giờ gần một tháng rồi không thấy mặt mũi đâu nữa.

  Nghe tin đồn lan rộng thất thiệt về bản thân rằng Điện hạ ôm ấp một tình nhân, lạnh nhạt với chính thất. Thế khác nào người đời đang bình phẩm một phi tần thất sủng vì không còn giá trị sắc đẹp và năng lực? Mễ phi tức chết, nghiến răng cắn nứt móng tay thầm rủa xả những kẻ xỉa xói sau lưng mình một ngày nào đó sẽ bị xử trảm hết. Tức tối dậm chân xong ngồi xuống trước gương để nô tì tháo gỡ từng món trang sức một cách thận trọng không dám hó hé hay phạm sai lầm sợ làm bộc phát cơn giận dữ của vị cung chủ kia. Duy nữ hầu thân cận chải chuốt lại tóc cho chủ nhân, nhẹ tay cài cây trâm khắc hình phượng hoàng tinh xảo đính ngọc mắt kim cương màu thạch lựu đắt giá - với mục đích khẳng định quyền thế - lên búi tóc, thưa:

"Thưa cung chủ, cha của người bị chặn ở cổng thành do không có giấy phép ạ."

"Tới rồi sao? Ôi trời..."

  Ở cổng, cảnh một người đàn ông ria mép béo bụng đang tức giận giằng co với lính gác cổng một cách mất phong thái, ở đó cũng có sự hiện diện của Hình bộ Thượng Thư Khiết Thế Nhất. Trên đường đi gặp Lạc Hồi coi bệnh thôi, bất đắc dĩ phải đứng ra dẹp loạn ồn ào chấn chỉnh trật tự chốn cung nghiêm mà người kia không chịu hợp tác cứ ngông ngông cái mồm lên.

"Dù gì chúng ta cũng từng là đối tác làm ăn, không nể mặt nhau một chút được sao?"

"Cái đó thì liên quan gì đến trật tự của hoàng cung? Không có giấy phép hoặc thẻ thì không thể vào. Ta đã nói nhiều lần rồi. Nếu không hợp tác e rằng phải mạnh tay với nhau đấy."

Y nín nhịn nói chuyện tử tế lắm mới không đấm thẳng vào mõm ông ta, vuốt vuốt vầng trán muốn in vài nếp nhăn của mình thở dài bất lực. Mới hôm nọ bị con gì đốt cho một phát ngay cổ tới giờ còn nhức chết đây, cộng hàng tá công văn đang chờ thẩm, đâm ra tính khí y khó chịu, dễ nổi nóng. Hai tên lính gác cảm nhận khí tức vô hình ngun ngút vội tránh sang nhanh chóng dáng một nữ hầu vụt lên trên.

"Xin Khiết Thượng Thư thứ lỗi cho sự chậm trễ này. Đây là giấy cấp phép mà cung chủ nhờ tôi đưa đến cho ngài, bảo là do đường đột nên ông ấy quên mang theo thôi ạ."

"... được rồi."

   Song, nàng ta đang tận hưởng ánh nắng ban mai cùng với ly trà nghi ngút hương hoa nhài thơm lừng bất ngờ cánh cửa mở toang phá vỡ bầu không khí thanh tịnh. Hoa Yên không dao động, lặng lẽ quan sát hành động đập bàn đầy bực tức của cha mình, khẽ đặt ly xuống:

"Chuyện này là thế nào con nói đi! Mọi thứ đang rất suôn sẻ mà bị trì trệ, hại ta vội tới muốn nóng hết cả ruột gan đây!"

"... cha có nghe tin đồn gì trong cung mấy ngày qua không?"

"Tin đồn Hoàng Thái tử có tình nhân à? Nó lan ra hết cả nội thành hoàng cung rồi."

"Tsk thật là một sự bẽ mặt..."

Cắn môi bật ra một ít máu đỏ át lớp son màu sen kiêu sa cho thấy nàng nhục nhã đến nhường nào. Rõ cung của mình được tăng ngân sách thực phẩm phải biết Điện hạ sủng ái lắm. Cớ sao giờ mọi thứ rối ren hết lên chỉ vì tin đồn nhảm nhí đó.

"Sự việc chưa rõ trắng đen đó để kéo dài không tránh khỏi việc con bị phế địa vị! Làm gì đó đi!"

"Hiện tại con đang điều tra về người tình tin đồn đó thông qua tên lính gác kiểm duyệt đợt vừa rồi."

"Nhắc mới nhớ, con từng kêu hắn theo dõi động thái của thằng nhãi vô dụng kia mà nhỉ? Thế nào rồi?"

"Hắn bảo không thấy đâu nữa từ ngày trì hoãn buổi lễ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ thiếu điều không có thời cơ giết quách nó thôi!"

  Nói đến đây bắt đầu sinh nghi, việc Điện hạ với tên hạ đẳng đó cùng biến mất không thể nào là trùng hợp. Với cả lời nói ẩn ý về món quà của Điện hạ là gì? Không biết nhưng có thể hiểu mơ hồ rằng đang ám chỉ về cái gì đó chăng? Điều đáng lo ngại có thể suy đoán ngay lúc này người tình tin đồn đó có thể là...

"Tổ chức cuộc thi săn bắn?"

"Dạ phải, thật ngạo mạn khi xin phép điều này nhưng dù sao thần thiếp cũng là phi tần duy nhất của Điện hạ. Để phi tần sắp bị thoái vị và chịu nhiều tiếng xấu không những hạ thấp danh dự của thần thiếp mà đến uy quyền của ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng, tệ nhất là đến tai của Hoàng đế. Cho nên thiếp thỉnh cầu việc này với mục đích chứng minh năng lực với vị thế của mình trước người đời."

"Oh nàng biết săn bắn?"

"Phải ạ."

".... được rồi cứ vậy mà làm. Dù sao ta cũng đang chán."

   Sau khi được chấp thuận, nàng mỉm cười duyên dáng cúi đầu lui ra ngoài, chưa đụng chạm gì đã lấy danh Hoàng đế ra dọa nạt cả bổn vương đúng là mưu mô. Trong sự kiện đó hẳn sẽ mời nhiều gia tộc quyền quý đến tham dự mà hình như có ở trong hoàng cung lâu rồi đúng không?

Đa số các nhà quyền quý muốn nạp các cô con gái vào đây tranh vị trí làm phi được phụ thân gã chấp nhận. Xong rồi vứt mớ danh sách đấy cho gã tha hồ lựa nhưng đời nào quan tâm đâm ra tống tất cả vào hậu cung chả thèm đoái hoài lần nào. Hoàng đế tức quá, nóng mặt ấn định hôn lễ với con gái quan Thái thú không cần gã ý kiến, tới giờ quên béng luôn đám hậu cung được bỏ xó lâu ngày kia.

"Chẳng sao cả, mời tham dự xong tiện đường cuốn gói khỏi cung thôi."

"Điện hạ sao có thể quyết định dứt khoác với yêu cầu tiêu khiển đó trong khi đã quên một sự kiện quan trọng suốt mấy tuần qua?"_ giọng Tư Mộc run run có chút càu nhàu, mặt hầm hầm nấp sau tờ giấy lịch trình mém bị vào quên lãng trong ngăn kéo bàn làm việc của ngài ta.

"À, lễ đăng cơ đấy hả?"

  Gã dửng dưng đẩy đĩa trái cây qua phía Lang, gõ gõ chiếc đĩa ra hiệu ăn đi. Tiến đến gần trông thấy mái tóc mượt mà của gã, em tò mò muốn thử chạm vào.

"Thử đi."

"Ah..."

  Em cẩn thận nâng niu từng lọn tóc ấy chải nhẹ nhàng, nó thật sự óng ả và mềm mại. Chải không chú ý làm tóc bị quắn thành cục rối bù, em bối rối gỡ ra khiến gã không khỏi phì cười trước sự hậu đậu đó. Tư Mộc tát trán bất lực, vừa đối chất với người khó chiều vừa trông thấy cảnh chim chuột thế này thật sự tổn thọ quá đi mất. Nắm tóc thành cục khá đau nhưng vẫn trông rất thư giãn cho thấy tâm trạng Điện hạ hôm nay khá tốt có thể trao đổi một cách tốt đẹp được rồi.

  "Để phi tần trong khoảng thời gian dần thoái vị đi dự yến tiệc trọng đại vậy thì còn ra thể thống gì trước mặt khách? Ta muốn xem xem nàng ta thể hiện tài năng như thế nào."_ Đánh mắt qua phía Lang._"Và tìm kiếm vị anh trai của mình bằng cách nào."

"Haizz vậy thì tôi xin đi chuẩn bị cho chuyến đi săn."

Làm việc nhiều cũng nên có lúc hoạt động tay chân vì thế gã quyết định đi săn bắt. Dĩ nhiên phải kéo cả Lang theo rồi phòng hờ gã phát điên. Đường đến chỗ trại không xa lắm nhưng cái lạnh còn thấu xương có thể vùi chết cơ thể chưa lành hẳn bất cứ lúc nào buộc gã ngồi trên xe ngựa không buông tay được, kéo em lại gần và khoác lên chiếc áo choàng lông của mình.

  "Ắt xì."

  "Ngồi sát vào ta giữ ấm đi."

  "Ngài có muốn săn được nhiều hơn không? Tôi có thể giúp."

  "Giúp bằng cách gì?"

  "Treo tôi lên cây làm mồi nhử, thú vật sẽ tập trung tại một chỗ để dễ săn- *XOẢNG* ?!!"

   Gã ném vỡ ly nước, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn em nhận ra mình làm Điện hạ tức giận rồi.

"Ai dạy?"

"L-Là cha ạ..."

Đứa trẻ ngây ngô không hiểu vì sao gã giận. Bản thân còn chả biết mình làm gì sai nữa cơ mà.

".... ngươi thích hoa gì?"

"Là hoa ly trắng ạ."

   Đến trại đỗ xe ngựa, gã dặn em ở trong lều đợi cho đến khi gã quay lại rồi đi mất. Cách đó không xa, Sư Lẫm dẫn đoàn thị vệ theo sau thấy em bước xuống từ cỗ xe, không khỏi ngạc nhiên bèn tiến tới.

"Ngươi đã khỏe chưa? Sao lại ở đây?"

"Tôi ổn rồi ạ. Là Điện hạ dẫn tôi theo."

"Ổn đâu mà ổn, sức còn yếu lắm mau vào lều ngồi đi đừng đi lung tung. Ở ngoài đây đều là rừng rất nguy hiểm."

  Hắn hiểu ý trong mắt Điện hạ, con người này có gì đó đặc biệt không thể để xảy ra chuyện gì, chỉ rõ phía túp lều lớn thấy em vào an toàn rồi hắn mới rời đi. Tại sân chính, ở đó có mặt của các tiểu thư nhà quan lớn, nhà quyền quý, nổi bật nhất là Mễ Hoa Yên với bộ áo choàng lông cáo tuyết đứng có xa cũng nghe được nhiều lời bàn tán xì xào, cười nhạo về mình.

"Ăn mặc đẹp vậy mà không lấy được ánh mắt của Điện hạ."

"Hết tài cán rồi haha."

"Nàng ta sớm sẽ bị đá khỏi vị trí thôi."

"Cứ cười đi, rồi khi lên ngôi ta sẽ chém đầu hết tất cả các người."

"Nàng chưa muốn đi săn à?"

"Thiếp thay sẵn y phục rồi ạ, chỉ chờ Điện hạ đến là có thể bắt đầu."

   Nàng chu đáo bày sẵn ra bàn một vài món điểm tâm và rượu, nước, trà nóng. Sau đó theo chân gã lấy mũi giáo với cung tên bắt đầu chuyến đi săn, với màn trình diễn nữ tính này được coi như là một lời đe dọa sẽ khiến lũ người ngu muội kia phải câm nín.

  Từ nhỏ, gã có thiên phú ở nhiều mặt cho nên việc săn bắt dễ như trở bàn tay. Cưỡi ngựa chạy cùng lúc truy lùng mục tiêu ẩn nấp sau các bụi rậm, giương cao cung bắn mũi tên đâm xuyên qua cái cổ mảnh khảnh của con hươu. Dáng vẻ sinh vật nằm thoi thóp trên nền đất lạnh dần dần tắt ngóm hơi thở, gợi nhớ cho gã hình ảnh về con người yếu ớt ấy...

"Điện hạ đi đâu vậy ạ?"

  Vương không trả lời hại Thái phó chạy thục mạng theo đến nơi chân vách đá, trước mắt là thác nước chảy xiết, đất khá mềm sảy chân một chút liền có thể ngã trượt thẳng xuống cuốn theo dòng chảy. Ấy vậy gã rất thản nhiên leo xuống ngựa đi nhặt một bông hoa ly nở dưới hốc cây ngay thành vách, cất nó trong lớp áo bên cạnh hông rồi rời đi mặc ai kia chưa hiểu chuyện gì.

"Điện hạ về rồi, ngài ngồi nghỉ uống nước cho ấm người đi ạ."

  Hoa Yên săn khá mát tay, người hầu gói gém xác các con nai chất lên xe xong vừa hay gã trở về, trông thấy nàng ta cũng không tệ nhưng không có tâm trạng đứng đây tán gẫu. Tự tay rót chén trà nóng mời bất chợt chớp mắt một hồi nàng ta thấy cánh hoa lấp ló sau lớp áo choàng của đối phương. Điện hạ đi săn tiện tay hái hoa sao? Hay nổi hứng?

"Không lẽ... là tặng cho mình ư?"

   Từ hồi nhập cung đến giờ ngài ta chưa tặng hoa cho nàng lần nào dù có ghé nhiều lần. Nàng khá ngạc nhiên, hy vọng có thể nhận được một bông đồng nghĩa bản thân mình còn cơ hội có chỗ đứng trong trái tim Điện hạ. Tuy nhiên hy vọng như nụ cười chưa kịp thành hình của nàng ta, sớm đã dập tắt ngay khi đối phương bước ngang qua, chén trà cũng không màng động tới.

  "Oh nàng giỏi đấy. Đi săn cũng mệt rồi nên cứ từ từ nghỉ ngơi."

  "C...Cung chủ..?"

  Nữ tì thân cận Sa Sa trông thấy cung chủ mình nghiến răng, mắt nhòe lệ nhăn nhúm lại trông rất đáng sợ không dám nói gì thêm.

   Quay về túp lều lớn giữa trung tâm khu trại, gã chưa lên tiếng kêu đã thấy Lang ngủ gà ngủ gật trên bàn bày biện đầy giấy và mực. Ngủ ngon như thế làm gã muốn được lây sang một ít.

"Đ..Điện hạ ngài về từ lúc nào?"

"Lúc ngươi ngủ gật."

  Em vừa mở mắt vừa giật nảy ngay khi thấy khuôn mặt của Điện hạ áp lại gần. Trên ngực được đặt một bông hoa ly trắng, ngỡ ngàng không nói nên lời.

"Không thích?"

"Không ạ, chỉ là tôi bất ngờ thôi."

"Ngươi đang tập vẽ à?"

"C-Cái này..!"

Lang lúng túng dọn chúng đi, hẳn chữ xấu lắm mới nhìn ra đang vẽ chứ không phải viết. Kì thực em muốn rèn lại nét chữ để có thể thuần thục viết thư gửi cho người mình quý nhất, bao lâu rồi không gặp lại làm em có chút sốt ruột rồi.

"Tay kia cầm gì vậy? Mở ta xem."

"K-Không có gì đâu ạ!"

  Em giật mình trước đôi mắt đáng sợ của gã, e dè chìa tay ra. Bên trong là số ít hạt trầm hương em nhặt được, gã lấy luôn.

"Cho ta đi."

"Ơ nhưng mà để làm gì ạ?"

"Ngươi có bông thì ta cũng phải có thứ gì đó chứ, phải không?"

"...."

"Nhân tiện, có nhận ra đây là chữ của ai không?"_ tờ giấy mà Tư Mộc nhặt trước đó, nét mờ rồi nhưng em vẫn nhìn ra được.

"Đây là chữ của mẹ tôi."

"Ồ."

  -------

  Trong khi đó tại hoàng cung, sau khi Điện hạ rời đi thì Thế Nhất thay ngài ấy tiếp quản trật tự nơi đây. Đi khảo sát một vòng quanh cung không thấy có gì bất thường, xong quay lại bàn làm việc của mình có phụ tá ở đó giúp công văn được kha khá phần nào.

"Ngươi với Hi Tử thân nhau quá nhỉ?"

"Vâng."

  Giờ trong cung nổi tin mới có nội gián, y nghi ngờ hành động lén lút đêm hôm trước của Chi Dương nhưng vẻ mặt cười cười tự nhiên không lộ sơ hở không thể vội hỏi tội, lặng lẽ tiến tới kệ sách lục lại các văn phẩm mới hoàn hồn không thấy tập lưu hành nội bộ. Y không để ý nó biến mất lúc nào, ngẫm lại vẫn chưa hiểu tại sao khi gặp Chi Dương, bản thân lại bất tỉnh đột xuất trong khi đang tỉnh táo.

"Nãy đến giờ ngươi có chạm gì vào kệ của ta không?"

"Hửm không lẽ mất gì sao? Thần ngồi đây với Hi Tử nãy giờ mà."

"Ta không thấy sổ sách thu chi của hoàng cung."

"Ngài tìm trên đầu kệ thử đi."

  Y lục một hồi lòi ra tập lưu hành nội bộ ở trển, ôi phải chăng mình đãng trí rồi mà nhét nhầm lên đây? Lắc lắc đầu cho xốc máu lên não rồi vào bàn làm việc, chú bồ câu nhìn vẻ mệt mỏi của chủ nhân bèn bước tới.

"Chán thật đấy không cử mi đi được...."

  Thế Nhất không thể để lộ mình dùng chim đưa thư trái phép, càng không thể để nó gặp nguy hiểm như lần trước. Muốn nó đi tìm tung tích của A Lang lắm chứ, cuối cùng không thể được và bản thân phải cam chịu bị vùi chết trong công việc buồn chán này. Ngồi lúc lâu có người dọn đồ ăn trưa lên, xếp lại bàn không cẩn thận Chi Dương quẹt tay vào mực, in tùm lum ra giấy.

"Xin lỗi xin lỗi thần sẽ dọn đống bê bối này ngay."

"Hậu đậu thật."_ mấy giây trước chê người ta xong giờ y cũng hậu đậu không kém, cầm nhầm lọ tiêu thay vì lọ hạt cho Hi Tử, rắc rắc mạnh tay bụi tiêu hắt ngược vào mặt làm hắt hơi bay hết lên tập lưu hành, vội quẹt đi bất ngờ hiện ra dấu vân tay kì lạ.

"Huh??"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com