Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9

Michael Kaiser - Mại Khắc Nhĩ Khải Tát.

  ********

  Gần tối, về lại hoàng cung gã thật sự vỗ béo em chăm chút lại hẳn sức khỏe. Tranh thủ trước ngày lễ, bắt em ăn đồ bổ và lăn giường vận động đều đặn bảo sao bao nhiêu cái bổ phát triển hết vào ngực và mông. Bầu ngực màu trắng sữa múp míp cắn ở đâu đầy đặn thịt ở đấy, mông căng tròn mềm mại bóp rất thích tay. Thế mà công sức gã bỏ ra chăm lại bị phơi bày một cách trắng trợn vào ngày tổ chức yến tiệc buổi lễ đăng cơ.

  Trong cung có kẻ gian dưới trướng Thái phó sai bảo em mặc nội y. Đơn giản gồm cái yếm đỏ mỏng một mảnh lộ vai trần che thân trước, phơi tấm lưng trắng được buộc dây cố định ở cổ và hông, hai tà váy mảnh chỉ che trước và sau lộ cả đôi chân trần nuột nà khiến người nhìn phải bỏng mắt.

   Vài phút trước còn ở trong La Xuân cung, sáng đầu ngày thời tiết mùa đông lạnh lẽo nhường chỗ cho nàng xuân vươn mình biến chuyển ấm dần lên và trở nên trong xanh hơn phù hợp cho buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Em thầm nghĩ thân phận thấp hèn của mình không xứng xuất hiện ở một buổi tiệc lớn như vậy, dự tính lủi đi đâu đó làm việc vặt cho đến hết ngày. Thế là đi ăn sáng trước, xếp hàng chờ đến lượt lấy phần ăn không như mong đợi, biết rằng mọi người đều không thích em nhưng đâu cần phải quá đáng đến độ cắt xén khẩu phần ăn của em đúng duy nhất một nắm cơm nhỏ, đã vậy người phân phát còn cố ý thả xuống đất rồi xua đuổi. Cuối cùng em không nói gì cả, lủi thủi vào một góc khuất mà ăn. Em có thể lựa chọn không ăn nhưng nói sao thì nói đấy là phần ăn đàng hoàng nhất rồi, hồi ở nhà cũ không lấy nổi một nhúm cơm bằng lòng bàn tay vào bụng nên giờ không ăn thì uổng quá.

"Tiểu tử, tìm thấy ngươi rồi."

"??"

  Bỗng nhiên sau thân cây xuất hiện một người thanh niên trai tráng, em không quen biết nhưng bản năng không biết xử lí tình huống nhanh nhạy tạo điều kiện cho đối phương chưa gì đã kéo mình tới đây chỉ với lý do...

"Điện hạ mong muốn có tiết mục mới làm sôi động yến tiệc."

  Tên xúi giục Lang không ai khác là tay sai của Mễ phi - Lục Khanh. Vốn dĩ nhận lệnh tìm thấy Sĩ Lang thì giết rồi mang xác về nhưng mới đây vừa có thông báo tạm dừng cuộc truy sát do không có thời cơ. Bây giờ tìm thấy rồi, nảy ý giao nộp người còn sống để tự tay nàng ta hài lòng quyết xử có khi tiền công cao hơn cho nên quyết định lấy Lang làm tiêu điểm tạo nổi bật cho yến tiệc.

  "Thiên Thượng Thư này, ta không cần biết ngươi chuẩn bị tiết mục mới thế nào nhưng đừng có làm mất mặt."

"Được thôi~"

Chẳng qua Báo Mã còn trẻ chưa có kinh nghiệm nên là Tư Mộc nhắc nhẹ sau đó nhanh chân chạy ra cổng chính điện điểm danh khách dựa vào số thiệp mời. Song, gã đứng ở cửa chính nói cười gật đầu vài cái tiếp đón cho qua chán chết muốn ngáp dài ngáp ngắn ra rồi, biết bọn họ sợ mình nhưng vì trao đổi buôn bán làm ăn làm giàu đất nước họ nên không thể để mất cơ hội gặp mặt phát triển quan hệ thôi. Gã bày vẻ mặt buồn chán liền bị Thái sư nhắc nhở chấn chỉnh.

"Người chú ý hình tượng đi, không còn trẻ con nữa đâu."

"Thái sư tới tuổi này còn đấu đá với em trai xem ra cũng là trẻ con mà."

  Vừa lúc đó Thái úy điều phối binh lính canh chừng an ninh, tình cờ đi ngang thấy mặt anh trai. Hai huynh đệ Mịch gia cứ thấy mặt nhau là lườm tia ra lửa, trước tới giờ hay cự cãi từ chuyện cỏn con không trẻ con thì là gì. Sư Ngà bị vạch trần quá khứ chỉ biết bóp trán bất lực không muốn tranh luận nữa liền quay đầu vào trong trước. Không lâu sau đồng tử Linh Vương nheo lại tỏ ý không chào đón vị khách đến từ một bộ tộc ở bên kia bờ biển. Có thể nói cách khác vị khách này có hiềm khích với gã trong việc tranh chấp quyền lực vào cuộc chiến tranh năm ngoái ở Hàn Lư Thế quốc. Gã còn nhớ lần hắn suýt đẩy mình vào chỗ chết, không biết có quan hệ bí mật gì với đất nước đó cứ cảnh giác là tốt nhất.

"Mại Khắc Nhĩ Khải Tát."

"Lâu rồi không gặp, giờ trông Hoàng Thái tử Điện hạ bảnh phết ấy chứ~"

"Ta không nhớ mình có mời kẻ không được mời đến đây."

"Ân oán gì lúc này nữa không phải bây giờ mọi thứ đang rất tốt sao? Ta đến đây muốn chúc mừng chiến hữu bước vào vinh quang cuộc đời thôi mà. Tiện thể dạo được một vòng mới biết đất nước của ngài bạo quân thật thịnh vượng và trù phú làm sao."

  Lời nói nửa đùa nửa thật với điệu cười nhếch mép đang khích tướng sự nóng nảy của gã. Biệt danh 'Bạo quân' tự gã thừa nhận đã bao lâu rồi chưa nghe lại nhỉ? Người khác nói thì là gió thoảng qua tai, còn khi vào mồm mép tên này thật sự chỉ muốn chém chết đi cho vừa lòng.

  .

Hiện tại Báo Mã đang đau đầu không biết bày tiết mục thế nào có tính bất ngờ cho món quà mà Điện hạ muốn, mục đích là để phi tần tự tìm người thân mất tích.

"Hpm nghe giống như... trò chơi úp cốc ấy nhỉ? Chính là nó!"

  Tới đây có ý tưởng hợp lý rồi nhưng mà thiếu người không biết tìm ở đâu. Bỗng dưng có tên lính vác người tới đồng thời gợi ý mẫu trang phục. Tiết mục mới cứ cho là một trò chơi bóc thăm trúng thưởng đi, để tăng sự hồi hộp và bí ẩn hơn thì đội thêm tấm màng che mặt. Báo Mã có ý kiến hay không cũng không nói kịp nữa, đến giờ bắt đầu mất rồi, thấy tay em cầm bình rượu run lên vì căng thẳng, nhẹ đặt tay lên vai trấn an.

"Ta xin lỗi, biết cậu không muốn đi nhưng cứ bình tĩnh, chỉ cần ra và hầu rượu thôi là xong rồi."

  Buổi lễ bắt đầu vừa lúc hoàn thành hết nhiệm vụ được phân phối, Sư Lẫm quay lại vị trí của mình hỏi tình hình ra sao thì rất kinh ngạc khi thấy em trong hàng ngũ tiếp rượu với bộ y phục hở hang như thế mà coi được ư?!! Lập tức phất áo choàng che lại, chất giọng trầm xuống như thể tức giận quát mắng không thể to tiếng.

"Tại sao Lễ bộ Thượng Thư có thể suy nghĩ thiếu chính đáng như vậy hả?"

"Đây là ý muốn của Điện hạ làm một món quà bất ngờ cho phi tần, ta không thể làm trái. Ngươi đang cản trở làm trễ thời gian đấy."

"Không sao đâu chỉ là một chút thôi ạ, ngài đừng lo."

"Ta... chỉ là không muốn ngươi gặp rắc rối."

  Hắn ậm ừ rút tay lại, ánh mắt luyến tiếc chùng xuống thấy rõ không cất thành lời ấy lọt vào tầm mắt của Mã. Thành thật đây cũng như vị Thái úy kia, cảm thấy tội lỗi khi ép buộc người khác lắm, chỉ biết mong mọi việc kết thúc sớm không xảy ra chuyện gì cả.

  Trong sảnh chính, khách mời có cả sứ giả các nước khác đến tham dự vào chỗ ngồi đông đủ và khai mạc buổi lễ. Lời nói đầu tiên gã gửi lời xin lỗi đến các quan khách về sự cố ngoài ý muốn phải tạm dừng ngày lễ trọng đại một thời gian khá dài, phí công họ chuẩn bị quà cáp cho mình nên gã phải có quà đáp lễ cho từng người mới giữ được thể diện. Tiếp đến là nhập tiệc ăn mừng, nhiều người chú ý đến mỹ nhân rạng rỡ bên cạnh Điện hạ thầm cảm thán rất đẹp đôi rồi nâng ly mời cạn chén.

"Đây không phải là Mễ phi đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Thái tử sao? Haha thật đẹp, thật đẹp."

"Khi nào có long thai thì mời chúng tôi tiếp nhé chắc chắn sẽ mang nhiều quà cáp hơn."

"Các ngài khéo đùa quá."

"...."

"Điện hạ, thần thiếp đặc biệt luyện múa để chiêu đãi mọi người. Mời ngài với các khách quan thưởng thức trọn vẹn."

"Hay, hay lắm."

   Mặc dù nàng tìm lại được thanh danh cho mình nhưng trong lòng vẫn đượm buồn phần nào, giữ được vị trí mà không giữ được trái tim của Điện hạ thì cùng lắm muốn thể hiện điểm tốt của mình thật nhiều mong có thể gây được thiện cảm, có thể làm ngài ấy hiểu được tấm lòng của nàng. Cởi bỏ diện mạo trang nghiêm thay vào là lớp vải lụa trắng tinh khôi tôn dáng hình thướt tha, ngọc cốt cứ ngỡ là tiên nữ sở hữu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết không thuộc về cõi trần tục, cao quý không thể với tới làm người người đắm say. Bước chân nàng tựa lông vũ lướt nhẹ trên mặt nước, uyển chuyển hòa mình vào khúc nhạc biểu diễn một cách đặc sắc được mọi người ca ngợi, tung hô làm không khí thêm sôi động, náo nhiệt, rộn ràng tiếng đàn nhạc sáo du dương.

  "Một tuyệt sắc giai nhân như vậy hẳn là bảo vật của hắn, nhưng có chút khác thường."

  Khải Tát chống tay ngã người qua một bên vừa nhấm nháp ly rượu từ từ tận hưởng vừa quét ánh mắt sắc bén thăm dò qua mọi ngóc ngách và đánh giá một cách trực quan, cũng công nhận nàng ta là người đẹp nhất mình từng gặp, chú ý hơn là nét mặt của kẻ trên vị trí cao nhất kia vẫn không hề biến sắc.

   Linh Vương chống cằm chán nản không chút biểu cảm xem dàn nữ nhi nhảy múa phía dưới, các quan khách ăn uống no say cười đùa rôm rả trong yến tiệc long trọng không chút nể nang mà thi nhau đọ tửu lượng. Lạc Hồi với Thế Nhất ngồi gần nhau phải phát khiếp chỉ cắm đầu ăn hết sức có thể.

"Nàng múa rất hay, ta rất ấn tượng."

"Vâng, ngài vui là thiếp mừng rồi ạ."

"Được rồi, như đã nói ta sẽ tặng cho nàng một món quà."

  Cả sảnh chính bất ngờ tối đèn, nàng hoang mang nhìn qua nụ cười bí ẩn của gã.

"Hãy tìm ra người anh trai thất lạc của nàng."

"Ý ngài.... là sao?"

  Sau màn múa hát, tiếp theo là dàn nữ nhi mặc bộ đồ gợi cảm đi tiếp rượu. Gã khá ngạc nhiên nhướn mày không đúng theo những gì đã nghĩ, là kẻ nào cả gan bày ra cái trò này vậy? Vốn dĩ gia quy không đề cập việc nữ nhân ăn mặc lộ liễu nhưng vào ngày trọng đại thế này có phải đang thể hiện bộ mặt công khai về xu hướng sắc dục của hoàng tộc không? Theo gia quy lâu đời luôn giữ nề nếp kín đáo mà lại phô trương thế kia, người khác lầm tưởng năm nào cũng tổ chức theo kiểu này thì mất hết mặt mũi.

"Haha ta không ngờ hoàng tộc của Điện hạ có sở thích bạo dạn như vậy hahaha."

  Cười cợt nhả thành tiếng, buông lời bông đùa thẳng thắn như thế quả thật chỉ có gan to của Khải Tát. Nhiều người xanh mặt câm nín hết cả, ngước lên thấy khuôn mặt Điện hạ tối sầm không khỏi run rẩy tận cốt lõi. Bỗng chốc xung quanh lặng thinh làm em tò mò ló ra xem thử, chưa kịp nhìn hết đã vội bị đẩy đi theo hàng tiếp khách sau khi Tư Mộc lên tiếng giải vây rằng đây chỉ là tiết mục mới để tiện cấp thêm rượu đem lại cho quan khách một trải nghiệm toàn vẹn có một lần trong năm thôi. Phải mà mấy ông già ai chả thích nữ nhân trẻ đẹp.

"Điện hạ, chuyện này..."_ nàng cười trừ.

"Ta không muốn nói gì thêm."

"A vâng.."

(Au: quê hộ)

  Đối diện nơi trang trọng thế này em thật sự rất áp lực vì sự xuất hiện của mình. Trong hàng ngũ có mỗi mình là nam nhân không tránh khỏi ánh mắt phán xét và lời ra tiếng vào của người xung quanh, sợ hãi chôn chân tại một chỗ thu hút sự chú ý của người cha ngay lập tức. Ông ta bàng hoàng vội tiến tới muốn kéo đi không kịp một vị khách say khướt gần đó đã giữ em lại, ánh mắt nhìn em rất dâm dê.

  "Ở lại bồi ta một lát đi."

  "X-Xin lỗi ngài nhưng tôi..."

   Em cuống quýt từ chối chỉ thêm khiến đối phương mất kiên nhẫn, giằng co không được, túm cả bắp chân em kéo ngã vỡ toang bình rượu gây ngay sự chú ý. Lúc này những người quen biết em đều nhận ra.

"Là tên sâu bọ đó!"_ Hoa Yên kinh ngạc bật đứng lên.

"A Lang!!"

"Khoan đã Thế Nhất!"

Y kinh ngạc mở to mắt, nhất thời kích động lao tới muốn can ngăn nhưng Lạc Hồi cản lại. Bóng dáng Điện hạ vô thanh vụt xuống bậc thang từ khi nào, không chút do dự cướp lấy thanh kiếm của tên vệ sĩ gần nhất chặt ngay cái tay bẩn thỉu đó dám động vào đồ của mình. Người người hãi hùng đứng hình tại chỗ.

"Nghiệt súc."

  Em thất thần, xanh mặt với cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, đối với kẻ chưa từng ra trận chiến hay chứng kiến những cảnh tượng man rợ nào thì việc nhìn thấy bộ phận cơ thể đứt lìa là quá đỗi ghê rợn. Cánh tay rời rạc ấy lủng lẳng trên bắp chân đang dần lạnh đi, gã thản nhiên tháo ra và ném như rác.

"Điện hạ, tôi xin l–"

"Tiện dân."

  Gã chộp lấy bình rượu mới, thẳng tay đổ xuống đầu Lang trước mắt bao nhiêu người, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn dáng vẻ nhếch nhác của em quỳ dưới chân.

"Biến đi."

Chưa bao giờ thấy ánh mắt ghê tởm đó của Điện hạ khiến em hoàn toàn suy sụp, đôi mắt ngấn lệ, siết lây tấm khăn che lẳng lặng rời đi ngay sau đó. Đến nước này rồi buổi yến tiệc không có lý do gì phải tiếp tục nữa.

"Còn ngươi, Tư Mộc!"

"T-T-Tôi sẽ giải thích mà!"

  Sau cùng, mọi thứ kết thúc theo kịch bản không tốt đẹp. Từ đầu tới cuối Khải Tát là người duy nhất ngồi im chứng kiến, tự hỏi tên vừa rồi có thân phận đặc biệt thế nào mà phải đích thân Hoàng Thái tử Điện hạ nhúng tay vào rắc rối? Tới cả các nhân vật giữ chức quan lớn như tên ngự y với Hình bộ Thượng Thư cũng chạy theo nó rồi. Theo đánh giá thì khả năng lớn đánh hơi được mùi mờ ám gì trong cái hoàng cung bùng binh này đấy.

"Ha, thú vị."

 









































  Em lạc lõng giữa trời đêm, buồn bã phát khóc nghĩ mình vô tích sự đã phá hoại ngày lễ trọng đại còn khiến Điện hạ tức giận.

"Ngài ấy ghét mình..."

  Bỗng nhiên có kẻ đi ngang thấy em không kiềm được sắc dục lập tức sinh ý đồ xâm hại, xông tới khống chế kéo vào bụi cây.

  "Ức! Buông tôi ra!"

  "Ban đêm mặc thiếu vải đi lung tung như thế không phải là đang dụ dỗ người khác sao?"

  "Đừng!"

  Em chỉ muốn đẩy mặt hắn sát vào ngực mình ra, khi hắn mò xuống phần đùi em hoảng quá đánh một cái không hay biết, tức giận tính xé phăng y phục của em bất ngờ phía sau có người đá hắn ra.

"A Lang em ổn chứ?!"

"K-Khiết thiếu gia!"

  Cả hai vui mừng phát khóc ôm chặt lấy nhau, không biết lần cuối họ gặp nhau là khi nào nữa, bây giờ tìm được nhau rồi không nỡ buông tay.

"Ta đã tìm kiếm em bấy lâu nay. Làm sao em ở đây được? Nói cho ta biết đi."

"Hiện tại cảm xúc tinh thần của cậu ấy không ổn định, hỏi sau đi trước hết ta phải mau rời khỏi đây."

  Nhiều chuyện xảy ra quá em lại trí nhớ kém làm sao có thể kể hết đầu đuôi, thêm sang chấn tâm lý từ việc bị xâm hại nữa em không thể nói được gì ngoài gọi tên người thương yêu mình nhất. Y rất xót lòng, lấy áo khoác lên cho em và đưa về nơi của mình chợt một chất giọng cao quý vang lên không ai khác là Linh Vương.

"Các ngươi làm gì ngoài này?"

"Xin Điện hạ nghe tôi giải thích, chính là tên xấc láo kia dụ dỗ tôi, xong đánh tôi và còn vu oan tôi quấy rối nữa!"_ nghĩ một tên hầu thấp hèn không có tư cách tố cáo người địa vị cao hơn nên hắn mới trơ trẽn nói.

  "Cái gì?! Trước mặt Điện hạ mà ngươi dám mặt dày đổi trắng thay đen! Là ngươi xâm hại em ấy!"

   Y tức điên túm cổ áo tên đê tiện kia, tay nổi gân xanh siết thành nấm đấm hận không thể đánh chết hắn. Vương xem bộ dạng em xộc xệch cũng đủ hiểu, không để tâm tới lời bao biện giả dối thế nào, chỉ cần biết động tới đồ của gã thì kết cục chỉ có một. Những người xung quanh tái mặt run rẩy cảm nhận được hắc khí nghẹt thở của người trị vì, ra hiệu lùi lại nhưng y nhất quyết lấy thân mình che chắn cho em trước lưỡi kiếm hung bạo kia đang hướng thẳng trên đầu mình, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn như muốn xé xác em ra.

"Một trong cái đầu của các ngươi rơi sẽ là câu trả lời của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com